Chap 38:Kịch hay vẫn còn ở phía sau
Dĩ nhiên nghe tiếng hét đau đớn của Hàn Lâm, Vương Nguyên cũng đã kịp quay sang nhìn, bàn tay nhỏ run run nắm chặt áo trước của Vương Tuấn Khải bị hù dọa không ít....
Thím Tào chôn chặt chân môi bị cắn đến bật máu ngăn tiếng hét của mình.
Thiên Vũ liếc mắt qua miếng sành dưới sàn, không nói một lời nhặt lấy, khi tiếng hét đau đớn phát ra lần nữa, những người có mặt chỉ kịp thấy A Kiên như ác quỷ chưa đến một giây, bàn tay dùng đầu sắc nhọn của miếng sành đâm thẳng vào bàn bàn tay còn lại chưa bị gãy của Hàn Lâm.
- A........
Miếng sành còn dính vào tay hắn, máu cứ thế phun ra.
Phụng Loan như chết đứng, chạy đến Vương Tuấn Khải khóc nức nở...
- Khải.Ông ấy sẽ chết mất..mẹ xin con..mẹ..mẹ sai rồi...mẹ sẽ không chạm vào cậu ta nữa..."
Vương Tuấn Khải mặt không hề cảm xúc cũng không nhìn bà ta lấy một cái.
Thiên Vũ nắm cổ áo Hàn Lâm ném mạnh, hắn ta chao đảo, chật vật nằm dưới chân Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải vuốt lấy đầu Vương Nguyên an ủi tinh thần sở hãi của chàng trai nhỏ..Nhưng ánh mắt đầy lạnh lẽo của anh không khác gì diêm la từ dưới địa ngục, âm u lạnh đến thấu xương.Bất ngờ anh nở nụ cười..
- Vẫn còn tốt, chưa chết được đâu không cần phải thương tâm như vậy.Kịch hay vẫn còn phía sau...
Vì thế nước mắt nên để dành lại..
Tuy ánh mắt nhìn Hàn Lâm nhưng lời nói lại dành cho Phụng Loan..
Cả người bà ta run lên, nhìn Vương Tuấn Khải đến run rẩy.Bất ngờ nhanh chóng lau khóe mắt đứng bật dậy, gượng gạo giải thích.
- " Mẹ..mẹ chỉ sợ ông ấy xảy ra chuyện ảnh hưởng đến Vương gia..Ngoài ra..ngoài ra không có ý gì khác.."
Vương Tuấn Khải cười lạnh nhìn bà ta một cái rồi quay mặt đi.Cũng chẳng nấn ná ở lại đó.Trước khi rời đi Vu Hạo thu gom hết hình ảnh.Nhìn qua vẻ chật vật máu me của Hàn Lâm mày hơi nhíu nhíu lại lắc đầu...
_____________________________________
Trước đó Vu Hạo đã gọi bác sĩ đến chờ sẵn, Vương Nguyên vừa về đã được kiểm tra qua một loạt..
Biết cậu ngoài tinh thần hoảng loạn và vết thương ngay tay ngoài ra không có chuyện gì.Vương Tuấn Khải mới để bác sĩ đi..
Cánh cửa phòng đóng lại, Vương Tuấn Khải liền đứng dậy ôm Vương Nguyên đặt lên giường.
Anh vào trong phòng tắm xả nước nóng, thực hiện một loạt động tác nhanh chóng bế Vương Nguyên vào trong tắm rửa cho cậu.
Vương Nguyên nhiều lần muốn mở miệng hỏi anh, nhưng nhìn vẻ mặt âm lãnh của Vương Tuấn Khải lời đến miệng lại nuốt vào.
Mặc đồ vào cho cậu đặt cậu ở trên giường.Muốn đi lấy máy sấy hong tóc cho cậu Bất ngờ vạt áo bị kéo lại, Vương Tuấn Khải nhìn xuống,thấy Vương Nguyên ánh mắt ngập nước lo lắng nhìn anh.Vương Tuấn Khải cũng nhìn cậu ngoài ra không lên tiếng.
Qua một giây sau, nước mắt chảy ra Vương Nguyên uất nghẹn.
- Khải.Anh tin những tấm ảnh đó là sự thật..
Vương Tuấn Khải vẫn nhìn cậu không trả lời. Sự im lặng của anh làm lòng Vương Nguyên trùng xuống.Cậu như mất hết sức lực buông áo anh ra, cúi đầu cắn chặt môi, nước mắt thay nhau rơi lã chã.Tiếng thở dài khẽ trên đầu Vương Tuấn Khải ngồi xuống kéo cậu ôm vào lòng..
Vương Nguyên càng khóc thương tâm hơn bờ vai run run khóc đến thở không nổi..
- Lần sau không được như vậy nữa.
Anh nhàng nhạt lên tiếng.
Như vậy là sao..Ý anh là cậu không được đi ngoại tình nữa sao.?
Nhưng cậu nào có ngoại tình.Anh thật không tin cậu Càng nghĩ càng uất ức.Vương Nguyên đẩy anh ra, nhìn cậu nhóc khóc đến thở cũng khó khăn, vết thương trên tay mới băng bó mà cái còn vùng vẫy.
Vương Tuấn Khải kéo lấy tay cậu quát:
- Em có thôi không?Chảy máu nữa thì làm sao?
Vương Nguyên nức nở.
- Anh buông em ra.Cả anh cũng nghĩ em ngoại tình..huhu..Được thôi nếu anh nghĩ em xấu xa như thế thì cần em làm gì?
Hàng chân mày Vương Tuấn Khải nhíu lại kéo cậu vào lòng.
- Nguyên Nguyên.Nghe lời nào...
Giọng anh trầm xuống cứ sợ vết thương trên tay sẽ bị động.
Vương Nguyên đau lòng không thôi,trái tim nhỏ như bị ai cào lấy, đau đớn vô cùng, mệt mỏi cũng chẳng thèm vùng vẫy như vừa rồi.
Vương Tuấn Khải thở dài nhìn sâu vào ánh mắt thương tâm của Vương Nguyên:
- Nguyên Nguyên em là vợ anh, dĩ nhiên anh tin em.Anh tin em không phản bội anh không làm điều gì có lỗi với anh.Nhưng khi thấy những tấm ảnh đấy anh không hề dễ chịu gì.
Làm sao anh xem như không có gì khi em với người đàn ông khác ôm nhau.
Hai mắt Vương Nguyên mở lớn nhìn anh, cậu đau lòng nắm tay anh, trên mặt dàn dụa nước mắt.
- Lúc đó ở bệnh viện anh ta vừa gặp đã..đã ôm em vào lòng..em trở tay không kịp..Khải ..em..em không có ý để anh đau lòng..Em...em...hức...
Câu cuối nghẹn ngào nói không nên lời....
Vương Tuấn Khải đau lòng gần chết, làm gì còn tâm trạng trách mắng.
- Ngoan không khóc nữa.Anh hiểu rồi..
Bế lấy cậu đặt lên đùi,ôm vào lòng hôn lên mũi cậu dỗ dành..
Vương Nguyên tủi thân vừa mừng vừa tủi dụi mặt vào lòng anh nấc lên.Qua một lúc mới bình tĩnh được.Lau nước mắt cho cậu,ngón tay Vương Tuấn Khải mơn trớn khóe miệng Vương Nguyên,mày nhíu nhíu lại anh hỏi..
- Máu trên miệng em là của Hàn Lâm à..?
Vương Nguyên quệt lấy nước mắt, gật gật đầu..
- Em cắn ông ta..
Nghĩ lại lúc đó không biết vì sao cậu lại có dũng khí mà hung ác đến như vậy.
Vương Nguyên có chút bối rối, xấu hổ dụi mặt vào ngực anh rù rì..
- Em..em không muốn làm vậy..Vì Ông ta muốn đưa em đi....
Cậu ngẩng mặt nhìn anh..
- Lúc đó em rất sợ.Em biết nếu em sai cũng phải đối mặt với anh.Em không thể rời đi mà không nói với anh tiếng nào..
Vương Tuấn Khải nhướng mày hôn vào miệng cậu như rất vừa lòng.Tuy vậy lời nói anh lại lạnh lẽo không kiêng dè.
- Đúng vậy.Nếu em dám tự ý bỏ đi.Anh sẽ bóp chết em..
Hai vai Vương Nguyên không tự giác rụt lại, ánh mắt như con thỏ nhỏ hoảng sợ bị lời của anh nói hù dọa không ít.(Hiền:Anh Nguyên said:nói yêu người ta,nói thương người ta mà lại dọa người ta.Thế mà là yêu người ta à,thế là ghét người ta rồi😕😆😆😆)
Vương Tuấn Khải mơn trớn môi cậu,đáy mắt anh sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu,lại nói:
- Sau đó sẽ chết cùng em..
Tình yêu của anh quá điên cuồng rồi..
Miệng nhỏ há hốc đến khi cái lưỡi ẩm ướt bị anh mút lấy đầu óc tê dại chẳng còn nghĩ được gì cả..
Chiếc áo bị kéo lấy, hôm nay Vương Tuấn Khải có chút gấp gáp khi cậu chưa chuẩn bị anh đã mạnh mẽ đâm sâu vào.
Nhìn ánh chiều tà lắc lư trước mắt,Vương Nguyên không ngừng bị đưa lên cao trào đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ..
Nhìn cậu trai nhỏ mệt lả mắt nhắm lại ngủ say.Chiếc chăn chỉ che qua ngực, phần trên da thịt trắng mịn là dấu vết hoan ái anh để lại..
Vương Tuấn Khải khom lưng hôn lên bờ vai mềm mại, nắm lấy bàn tay bị thương đặt lên môi , nhẹ nhàng như sợ làm cậu tỉnh giấc rồi kéo lấy chăn đắp lại cho cậu anh mới khoác áo ngủ rời khỏi phòng..
Hiền:Vote cho ta nào các nàng reader xưn gái🥰
11/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top