Chap 37:Ai làm?

Hiền:hình như các nàng giận ta rồi đúng không?😞Không còn thấy các nàng vote với comment nữa rồi😔

Hàn Lâm nhìn qua Vương Nguyên.Ông ta bước đến nói với Vương Nguyên:

- Cậu Vương.Để Tôi đưa cậu về Vươngg Gia.Khi nào cậu Khải về sẽ đến tìm cậu.

Vương Nguyên thụt lùi bước chân, phòng bị rõ ràng..Nếu cậu dám rời đi Tuần Khải sẽ giết chết cậu mất.Nếu cậu có làm sai thật sự cậu biết theo tính cách của anh cũng phải để anh tự xử lý.

Vương Nguyên lắc đầu.

- Không.Tôi muốn đợi anh ấy...

Phụng Loan hét lên..

- Ông còn lề mề cái gì.Mặc kệ cậu ta...

Hàn Lâm nhìn qua Phụng Loan gật đầu một cái.Không còn vẻ ôn nhu như vừa rồi,ông ta bước đến kéo tay Vương Nguyên.Vương Nguyên sợ hãi hét lên.

- Buông ra..Ông buông ra..hức...

Thím Tào đúng là khi sau thấy những tấm ảnh đó có chút bất bình.Nhưng vào thời điểm này lại thấy Vương Nguyên vùng vẫy giữ dội bà lại lo xảy ra chuyện không hay.Chưa nói đến đã từng thấy qua Vương Tuấn Khải yêu chiều cậu trai này đến mức nào.Bà bước đến gần Phụng Loan.

- Phu Nhân..Hay là...

Chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc bén của Phụng Loan làm cho im bật.Chỉ biết đứng một bên cầu nguyện cho Vương Nguyên không xảy ra chuyện gì không hay.

Hàn Lâm không ngờ Vương Nguyên chống trả quyết liệt như vậy.Ông dùng sức kéo lấy hai tay Vương Nguyên lôi xềnh xệch cũng chẳng còn nương tay.

Vào lúc này Vương Nguyên lại điên cuồng cúi đầu cắn vào tay ông ta.Gân xanh trên trán Hàn Lâm nổi cộm , đau đến mức hét lên.Bên miệng Vương Nguyên là máu chảy ra từ tay Hàn Lâm nhưng cậu như phát điên quyết không nhả ra.

- Nhả ra....

Hàn Lâm đau đớn vung tay, tay kia còn không kiềm chế cơn tức giận đẩy cơ thể yếu ớt của Vương Nguyên thật mạnh.

Vương Nguyên ngã sấp lên sàn chẳng may đụng phải miếng sành của ly trà bị rơi vừa rồi, cứa vào lòng bàn tay .

- A...

Từ lòng bàn tay thấm máu đỏ rồi nhanh chóng loang ra.Vương Nguyên đau đớn ôm chặt bàn tay, máu đỏ nhiễu xuống thảm, còn chảy dọc theo cánh tay trắng ngần của cậu nhìn vô cùng đáng sợ.

Hàn Lâm thụt lùi bước chân không nghĩ mình ra tay nặng như vậy.Phụng Loan đưa mắt nhìn ông ta, đẩy đẩy bả vai thím Tào đang bị hù dọa quá mức như đứng hình.

- Nhanh..xem cậu ta bị sao..

Thím Tào gật gật đầu lia lịa, muốn vòng qua sôpha xem Vương Nguyên thế nào.Lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng thuộc hạ của mình tiến vào cửa chính.Anh ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạng.

Thím Tào run rẩy quay qua Phụng Loan.

- Phu nhân..Nhị..nhị thiếu gia..

Không cần bà ta thông báo, lúc này Vương Tuấn Khải đã vào đến sảnh.

Đường đường là phu nhân của Vương gia là mẹ của Vương Tuấn Khải nhưng hiện giờ Phụng Loan tay chân run rẩy, không ý thức được vì sao bà lại sợ hãi như vậy.

Vương Tuấn Khải nhìn qua khung cảnh hỗn độn trước mắt.Anh quét đôi mắt rét lạnh nhìn qua ba người trong phòng.Con ngươi sâu thẳm thu lấy thân ảnh đang ngồi dưới sàn.Máu khắp thân thể của Vương Tuấn Khải như đông cứng lại.

Vương Nguyên cũng thấy anh, cậu ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nhìn anh.Nhưng vì quá sợ mà hai chân cứng ngắt chẳng thể nhúc nhích.

Vương Tuấn Khải chống tay vào thành xe vừa muốn cử động thân người.Trên vai đã bị sức nặng đè lại.Vu Hạo bước đến trước.

- "mThiếu gia để tôi..

Ánh mắt anh ta nhìn qua Hàn Lâm ý vị sâu xa.

Hàm răng Vương Tuấn Khải cắn chặt, bàn tay đặt ngay thành xe cuộn chặt như nổi gân xanh.

Vu Hạo muốn tiến đến bế Vương Nguyên lên lại thấy Vương Tuấn Khải bấm nút trên xe tiến đến trước mặt Vương Nguyên , đưa tay về phía cậu.

- Nguyên Nguyên đứng dậy được không..?

Vương Nguyên gật gật đầu, nức nở đem nước mặt uất ức chảy dài theo gò má.Đặt tay vào tay anh, dùng sức đứng dậy yếu ớt được Vương Tuấn Khải ôm vào lòng.Trên làn môi tái nhợt dính ít máu.Cả cơ thể mong manh run rẩy, yếu đuối ôm lấy bàn tay không ngừng bị máu đỏ thấm ướt, còn rơi vẩy trên chiếc áo trắng cậu đang mặc trên người.

Anh mở lòng bàn tay cậu ra nhìn vết rách cũng may không sâu lắm, nhưng khá dài.Chỉ thế cũng đủ làm tim Vương Tuấn Khải như bị ai bóp nghẹn.

Anh lấy khăn tay trong túi ra quấn chặt lại tay cậu lâu lấy vết máu trên khóe môi.Cứ tưởng Vương Nguyên bị thương nhưng nhìn lại không phải.Khắp nơi thân thể không vấn đề gì.Chỉ có hai cổ tay bị đỏ còn có dấu vết năm ngón tay để lại.

Vương Tuấn Khải cởi áo khoác, đắp lên người Sở Dao.Ôm chặt cậu vào lòng,Vương Nguyên ngừng tiếng khóc chỉ vùi mặt vào lòng anh.Trong lúc này ai nấy điều không dám lên tiếng..

Phụng Loan như nín thở bà cũng lo lắng, mong vết thương Vương Nguyên không quá nặng, sẽ dễ ăn nói với Vương Tuấn Khải hơn.

Vương Tuấn Khải chỉnh xe quay lại, lạnh lẽo nhìn ba người họ..

- Ai làm..?

Hàn Lâm nhanh thu lại ngón tay bị Vương Nguyên cắn như muốn hủy bằng chứng phạm tội vừa gây nên.Mồ hồi lạnh theo dọc sóng lưng bất giác tuôn ra.

Phụng Loan cố giữ bình tĩnh liếm liếm khóe môi bước đến bàn trà.Cầm sấp hình trên tay, còn khom người nhặt mấy tấm rơi dưới đất..

Quýnh quáng đi đến ngay mặt Vương Tuấn Khải:

- Khải con đừng hiểu lầm.Đây con nhìn xem.Vương Nguyên ta ngoại tình mẹ có bằng chứng hẳn hoi.Chỉ muốn tìm cậu ta tìm hiểu ngọn ngành không ngờ mọi chuyện lại thế này..Là..là do cậu ta vô ý té ngã không phải như con nghĩ đâu...

Ánh mắt Vương Tuấn Khải quét qua những tấm hình, lúc mới vào anh cũng đã thấy qua.

Vương Nguyên nghe Phụng Loan nói thế từ trong lòng anh ngẩng mặt.Đôi mắt trong veo mang vẻ uất ức nhìn anh như thể xem anh có tức giận hay không.Vương Tuấn Khải lau lấy khóe mắt cậu không nói không rằng dúi đầu cậu vào ngực mình.

Hành động của Vương Tuấn Khải làm Phụng Loan bất ngờ,Vương Nguyên cũng không hiểu gì.Ngoan ngoãn úp mặt nằm trong lòng anh.

- Khải,con làm vậy là sao?Tại sao con còn che chở cho cậu ta?'

- Thiên Vũ.

Phụng Loan nói chưa hết câu đã bị tiếng gọi của Vương Tuấn Khải làm cho im bặt.

Thiên Vũ nhếch môi nói " vâng " một tiếng trước sự chứng kiến khiếp sợ của Phụng Loan cùng thím Tào.

Thiên Vũ nhanh bước đến trước mặt Hàn Lâm, giơ tay nắm lấy cánh tay bị thương của hắn kéo ra.Hàn Lâm trừng mắt chưa kịp hiểu gì đã nghe rắc, cánh tay bị bẻ ngoặc ra sau.A kiên hung ác cứ thế bẻ gãy tay của Hàn Lâm trước tiếng la hét đau đớn của hắn.

- " A..Tay tôi..."

Phụng Loan há hốc miệng, đứng bật dậy chạy đến bên cạnh Hàn Lâm.Tay chân thừa thãi  muốn chạm vào ông ta, lại suy nghĩ gì đứng bật dậy, mặt cắt không còn chút máu, không hiểu vì sao nước mắt lại rơi dàn dụa..lắp bắp nói năng cũng lộn xộn.

- Khải...Con tha cho ông ấy đi...Khải..là mẹ là mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top