Chap 22:Đêm mưa
Mấy ngày qua tâm trạng Vương Nguyên khá tốt, cậu đã dần mở được cánh cửa đi vào lòng của Vương Tuấn Khải .Tuy vẫn biết tận sâu trong lòng anh có điều gì đó cậu không thể chạm vào.Nhưng riêng chuyện tình cảm,Vương Nguyên cảm nhận được sự yêu thương anh dành cho cậu.
Hôm nay Vương Tuấn Khải có việc phải ra ngoài từ sáng.Bây giờ đã xế chiều mà anh vẫn chưa về.Vương Nguyên có chút lo lắng đi tới đi lùi,gần tối vẫn không chịu ăn cơm.Đôi mắt to tròn không ngừng nhìn ra cửa...
- Thiếu gia.Cậu vào ăn tối trước đi.Lúc sáng thiếu gia cũng đã bảo về trễ rồi mà.
Thím Lan có chút sốt ruột, bổn phận bà bây giờ là phải chăm sóc cho Vương Nguyên thật tốt.Nhìn sơ qua cũng biết cậu trai nhỏ này vô cùng quan trọng trong mắt thiếu gia nhà bà.
Vương Nguyên nhanh chóng lắc đầu,làm sao cậu ăn cơm cho nổi khi bây giờ bóng dáng anh chưa thấy, ngoài trời sấm chớp liên hồi,chuẩn bị chuyển mưa.
- Cháu chưa đói...
Thím Lan làm sao không nhìn ra suy nghĩ của cậu trai nhỏ này.Bà cảm thấy vui mừng vì thấy được tình cảm của Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải là chân thật.
Không hiểu sao,Vương Nguyên cảm thấy bất an.
Có lẽ cậu có kí ức không tốt về trời mưa.
Năm đó mẹ cậu ra đi khi mưa gió rả rích, lúc cậu được tin trở về trong bộ dáng ướt đẫm thì mẹ cậu đã trút hơi thở cuối cùng.Cũng chẳng biết trên mặt của cậu là nước mưa hay nước mắt.
Từ đó cậu không thích trời mưa, cái lạnh lẽo làm lòng người hoang mang đến mức sợ hãi.
Đúng lúc này, ánh đèn xe chiếu rọi cả góc sân vườn.
Vương Nguyên đứng bật dậy chạy nhanh ra cửa.Chẳng mấy phút sau, đã thấy Vu Hạo đẩy xe Vương Tuấn Khải,còn Thiên Vũ thì che dù giúp anh.Vừa vào đến cửa nhìn thấy cậu trai nhỏ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại vui mừng khi thấy anh về.
Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến, khụy chân lo lắng hỏi:
- Sao giờ anh mới về.Có biết em lo lắng lắm không?
Vương Tuấn Khải cởi lấy áo khoác đưa cho Thím Lan.Vuốt lấy mặt cậu dịu giọng:
- Anh có việc nên về trễ một chút.Sao sắc mặt em kém thế?
Thím Lan nhận lấy áo, thở dài nói:
- Cậu ấy từ tối giờ lo lắng cho cậu.Cả cơm tối cũng bỏ...
Ánh mắt của Vương Tuấn Khải sâu sắc, cúi đầu nhìn khuôn mặt non nớt của Vương Nguyên.Mưa gió ngoài kia ngày càng lớn hơn mà lúc này lòng anh lại ấm đến lạ lùng.
Anh xoa lấy bàn tay còn lạnh của cậu, mày nhíu nhíu lại, anh cảm giác Vương Nguyên có chút khác thường.
- Anh cũng chưa ăn.Chúng ta ăn cơm thôi.
- Dạ.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải chưa một lần rời khỏi mặt Vương Nguyên.
Đến tối hai người đã yên vị lên giường, nằm trong vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải.Vương Nguyên mới thả lỏng thân mình.Có chút lim dim muốn chìm vào giấc ngủ.
Vương Tuấn Khải xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh mượt mà của Vương Nguyên, hôn lên trán cậu khẽ hỏi:
- Nguyên Nguyên.Nói anh nghe, em đang lo lắng điều gì...?
Cố gắng hé đôi mắt long lanh đen láy trong bóng đêm, bàn tay nhỏ níu lấy cổ áo anh.Có chút đáng thương, nũng nịu....
- Khải.Anh nhất định phải bình an bên cạnh em được không?
Giọng cậu trong đêm mưa, dịu dàng,non nớt có chút trẻ con như sợ bị bỏ rơi.
Trái tim Vương Tuấn Khải nhói lên, xoa lấy mặt Vương Nguyên, cổ họng nghẹn đắng thì thào:
-Nguyên Nguyên.....
Vương Nguyên nhắm mắt, áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực mạnh mẽ của anh:
- Anh nhất định phải bình an mà sống với em đến già.Không được buông tay em.
Vương Nguyên rù rì trong miệng, hàng mi dài nhắm chặt.Khuôn mặt dụi dụi vào ngực anh.
Vương Tuấn Khải cúi đầu phát hiện nhóc con cứ thế mà đã ngủ.Hôn lên tóc cậu, miệng cong lên nụ cười ấm áp.Ôm chặt cậu vào lòng, trầm tư thì thào:
- Đồ ngốc...
Anh vốn nhạy cảm phát hiện ra cậu né của anh hôm nay có chuyện khác thường.Anh cảm nhận sự sợ hãi lo lắng trong mắt cậu, điều anh có thể hiểu được vị trí anh trong lòng cậu bây giờ đã khác trước.
Từ khi anh xảy ra tai nạn,Vương Tuấn Khải không cho phép bất cứ ai được chạm vào thế giới của anh.Anh tự tạo ra khoảng cách một thế giới riêng biệt cho mình.Dù là với mục đích gì đi nữa, đó cũng chỉ là bản năng tự bảo vệ chính mình.
Nhưng riêng với Vương Nguyên, anh tự nguyện kéo cậu về phía anh.Đặt cậu bên cạnh anh, vì chính là cậu nên anh dám mạo hiểm đặt cược với chính mình, và anh đã đúng.
Cậu trai nhỏ của anh vốn rất lương thiện, cậu lo lắng ,cậu xót xa cho anh.Dù cậu luôn ngây ngô, đơn thuần nhưng cậu lại sâu sắc với tình cảm của họ.
Cậu bé này không chê anh tật nguyền, không chê anh cường quyền áp đặt.
Lúc đầu cậu có thể sợ anh nhưng rõ ràng bây giờ cậu đã xem anh là tất cả.Thật lòng thương anh, thương bằng trái tim thuần khiết nhất của cậu, không hề nhiễm đục bởi bất cứ hào nhoáng vật chất, danh lợi nào.
Vương Tuấn Khải hôn lên đôi má hồng hồng cua cậu.Nhắm mắt lại hít lấy hương thơm ngát từ cậu bé trong lòng, lòng thỏa mãn đến không từ ngữ nào có thể diễn tả.
Ngoài trời mưa to không ngừng thế mà trong phòng ấm áp vô cùng...
_______________________
Ầm..Ầm..
- Khải...
Ánh sáng xẹt qua chiếu sáng cả gian phòng.
Tiếng sấm nổ lớn,Vương Nguyên hốt hoảng hét lớn.Cả thân người giật nảy lên.Bừng tỉnh ngồi bật dậy...
Làn môi hồng run rẩy lẩm bẩm:
- Khải...Khải...
Cậu quơ quàng tìm kiếm người bên cạnh, nhưng Vương Tuấn Khải trong đêm lại biến mất.
Vương Nguyên đưa mắt nhìn căn phòng tối om cả đèn ngủ cũng tắt đi.
__________________________________
Hiền:Các nàng đoán chap sau couple Khải-Nguyên sẽ có chuyện gì xảy ra nà.Ta thấy các nàng toàn đọc chùa,chẳng chịu vote với cmt cho ta gì hết làm cho ta bị tổn thưn á😂.
Mà ta thấy hình như các nàng bỏ ta rồi,bỏ luôn cả truyện của ta, các nàng không thương ta nữa rồi đúng không😭😭😭
07/05/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top