Chap 14: Nếu người đó là em

- Em..em...

Vương Nguyên lục lọi từng câu từng chữ trong đầu, sắp xếp lại nói với anh.Nhưng chữ bay tán loạn, ngay cổ họng nghẹn lại thế nào cũng không nói được thành lời.

- Lại đây.

Anh lại gọi cậu lần nữa, lần này đưa tay ra rất kiên nhẫn chờ đợi cậu.

Vương Nguyên cắn cắn môi biết trốn tránh làm sao cũng không được..Cậu nhích từng bước đi về phía anh..

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn lên đùi mình,Vương Nguyên  hiểu ý, hít thở thật sâu đặt mông lên đùi anh ngồi xuống.Hai tay cậu xoắn xuýt lại với nhau, đầu cúi nhẹ hít thở không thông.

Vương Tuấn Khải choàng tay qua eo cậu.Anh vuốt ve nhè nhè khiến toàn thân trên dưới Vương Nguyên nổi đầy gai ốc...

-Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

- Vào đi.

Vương Tuấn Khải lạnh giọng.

Thiên Vũ mở cửa thấy tình cảnh trước mắt, không khí quái lạ.Nhưng anh vẫn điềm tĩnh làm như không thấy..

-  Thiếu gia.Lão gia và mọi người đều đã có mặt đầy đủ.

Vương Tuấn Khải không quay đầu dường như chẳng mấy quan tâm.

-  Nói với họ hôm nay tôi không qua được.Để bữa khác...

Thiên Vũ đưa mắt nhìn Vương Nguyên đang ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải,thu nhanh lại ánh mắt của mình.

- Vâng.

Thiên Vũ rất nhanh rời đi, hiểu chuyện khép kín cửa lại cho hai người.

Vương Nguyên níu lấy cổ áo của anh, kinh hãi vì lời cự tuyệt của anh vừa rồi.Đây là do cậu nên cớ sự mới thế này.

- Khải...Làm vậy ông..ông sẽ không vui...

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu, anh vuốt lấy gò má có chút trắng bệch của Vương Nguyên.

- Em với Hạ Đình Phong  có ước hẹn gì với nhau..?

Đề tài kia chẳng khiến anh hứng thú dù chỉ một chút.Thất hẹn với cả Vương gia cũng chẳng làm anh may mảy quan tâm.

Làn môi hồng chuyển sang tái nhợt.Nghe thấy câu hỏi của anh.Còn ánh mắt sâu hút như vực sâu không đáy làm Vương Nguyên lạnh hết khắp người..Cậu lắc đầu trong vô thức.

- Không..không có..ước hẹn gì hết...

Vương Tuấn Khải nheo mắt, áp sát khuôn mặt yêu nghiệt của mình vào sát mặt cậu.Hơi thở nam tính của anh bức bí khiến Vương Nguyên muốn thở dốc.

Ngón tay anh mơn trớn cái miệng nhỏ nhắn có chút run rẩy của cậu, trầm ấm khẽ nói:

- Thật sao?Nếu anh biết em nói dối....

Chữ cuối anh kéo dài trầm giọng.Dù anh không nói hết câu nhưng Vương Nguyên có ngốc cách mấy cũng biết nếu qua mặt Vương Tuấn Khải, cậu sẽ chết rất thảm...

Vương Nguyên nức nở gật đầu:

-  Thật..thật mà..em không có nói dối anh...

Ngón tay anh lại đưa vào sâu hơn.Vương Nguyên khó chịu vô thức lấy lưỡi đẩy ra.Được sự ẩm ướt bao lấy, đôi mắt Vương Tuấn Khải như có lửa, anh nhẹ nhàng rút tay ra, đưa môi mình sấn tới hôn lên môi mềm của cậu.Vương Tuấn Khải vờn như có như không, lúc dính lấy nhau lúc rời ra,Vương Nguyên lại nghe anh hỏi:

-  Vậy em còn chưa trả lời gì với cậu ta...?

Trả lời...trả lời...?

Đầu óc Vương Nguyên mụ mị vì sợ hãi những hành động sắc tình của Vương Tuấn Khải.Như lúc này bàn tay ma quỷ của anh vuốt ve từ bắp đùi của cậu qua lớp quần rồi luồn vào trong chiếc quần jean của cậu.

Vương Nguyên sợ hãi chụp lấy tay anh,chỉ là tay anh trong quần, tay cậu ngoài quần.Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay dày rộng của anh tiếp xúc với da thịt của mình.Hai má Vương Nguyên đỏ ửng, miệng nhỏ nức nở:

- Hức..Đừng..đừng mà..em..em nói..Hạ Đình Phong nói..nói muốn em làm bạn gái anh ta..Anh ta chờ em trả lời..."

Ánh mắt tà ác của người đàn ông chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ánh nước sắp trực trào.

Anh hôn lên khóe mắt của cậu:

-  Tại sao phải chờ.Sao lúc đó không trả lời.Hay em cũng có ý với cậu ta..?

Vương Nguyên lắc đầu nức nở, cậu bị anh hù đến bật khóc..Bàn tay anh càn giỡ đến quần lót bé xinh của cậu mà mơn trớn tới lui...(Hiền:Đọc đến đây có ai nghĩ là có xôi thịt không😁).

Sở Dao kẹp chặt hai chân, ánh mắt to tròn cầu xin nghẹn ngào..

- Không..Không có..Tại vì Hạ Đình Phong không cho em trả lời ngay.Anh ấy muốn...muốn em suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định...Nhưng từ hôm đó em...em quên mất chuyện này..Nên không có liên hệ với anh ấy...

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn.

Vương Tuấn Khải im lặng nghe cậu giải thích.Anh liếm lấy giọt nước mặt mặn chát của cậu.

Vương Nguyên nhắm mắt để anh hôn trên mặt cậu, đầu lưỡi ẩm ướt duy chuyển đến môi cậu liếm nhẹ.

- Là thật..?

Hàng mi dài chớp nhẹ, Vương Nguyên gật gật đầu vùi mặt vào cổ anh lấy lòng.

Vương Tuấn Khải ôm lấy bờ vai mảnh khảnh vẫn còn run sợ.Anh há miệng nghiến nhẹ trên vai cậu.

-  Ừmm...

Cảm giác nhói nhói khiến  Vương Nguyên bật lên tiếng than nhẹ.

Anh tuột vai áo cậu xuống nhìn dấu răng hồng hồng.Vương Tuấn Khải đưa lưỡi liếm vết răng rồi yêu thương hôn lên vết cắn nỉ non bên tai cậu:

-Nguyên Nguyên.Anh nguyện tin tưởng em.Nhưng mà....

Dù là thế giới này từ lâu anh đã mất niềm tin vào tất cả.Anh chỉ tin vào chính mình.

Nhưng bây giờ thì khác, nếu người đó là cậu anh sẽ nguyện tin tưởng.

Anh đẩy nhẹ Vương Nguyên ra, bắt cậu phải mặt đối mặt với anh.Vương Nguyên mở to đôi mắt long lanh mang vẻ ủy khuất, đáng thương, chờ đợi anh...

- Từ bây giờ cho đến sau này.Anh không muốn thấy những chuyện như thế này nữa.Trong lòng em, trong mắt em chỉ được có anh.Em hiểu không.?

Vương Nguyên ngây ngốc nghe lời bá đạo của anh.
Cậu lén giấu suy nghĩ chính mình từ lúc giờ anh tức giận có phải anh ghen hay không?

Vương Nguyên hít hít mũi gật gật đầu.Bây giờ anh nói gì cậu nào dám cãi.Mà thật ra từ khi hiểu chuyện đến giờ cậu nào có để người đàn ông nào vào mắt.Đến tận bây giờ thì anh hoàn toàn chiếm trọn suy nghĩ của cậu.

Anh tà ác lạnh lùng, anh quái lạ, anh làm cậu sợ hãi, làm tim cậu đập rất nhanh.Mọi thứ vì anh mà dần thay đổi...

Kéo lấy cậu ôm vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của cậu.Người đàn ông nhắm nhẹ hai mắt, chôn giấu lấy suy nghĩ của chính mình.Chỉ là vòng tay siết chặt như rằng ôm lấy cậu trai trong lòng thế nào cũng không thấy đủ.

01/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top