Chap 90

Âu Dương Thiếu Phong không ngừng cho người tìm kiếm Vương Hàn nhưng vẫn không có tin tức Y biết Vương Hàn bị Ân Chẩn giam giữ nhưng không thể tìm ra chỗ Vương Hàn bị giam, ngồi trong thư phòng nhìn bức ảnh của người nọ cười tươi càng thêm đau lòng, nếu không sớm tìm ra Vương Hàn thì Y không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với tiểu tổ tông của Y

Bỗng một thuộc hạ gấp gáp đẩy cửa bước vào thở gấp báo cáo "Chủ nhân đã tìm thấy Vương Hàn thiếu gia"

Vương Phong nghe tin đã tìm thấy người liền kích động thuộc hạ kia cũng cười tươi chỉ có người của Xích Long mới biết vị kia chính là tiểu tổ tông tiểu tâm can của chủ nhân bọn họ khi người kia biến mất chủ nhân của bọn họ hoàn toàn bạo phát trở thành ác quỷ nhưng giờ tìm được người bọn họ thật mừng thay cho chủ nhân của bọn họ....cuối cùng bọn họ cũng không phải chịu đựng sự nỗi giận của con bạo long này

Nhưng sau một lúc vị thuộc hạ kia cảm thấy kì lạ khi thấy sắc mặt của chủ nhân bọn họ không phải vui vẻ mà là âm trầm

Âu Dương Thiếu Phong im lặng đi ra ngoài bước xuống phòng khách thì thấy một người đang ngồi trên sofa người kia chính là Vương Hàn được thuộc hạ đưa về nhưng không phải là Vương Hàn

Âu Dương Thiếu Phong cười lạnh Y biết Vương Hàn bị Ân Chẩn mang đi không dễ gì tìm được nhưng nay người lại tìm được dễ dàng như vậy có quỷ mới tin người này là Vương Hàn

Âu Dương Thiếu Phong nhếch môi cười đi đến đối diện với 'Vương Hàn' chỉ im lặng nhìn

'Vương Hàn' thấy Y nhìn mình chỉ mỉm cười nói "Anh không nhớ em sao"

Quá sơ hở, tiểu tổ tông của Y sẽ không bao giờ nói mấy lời buồn nôn này với Y 'Vương Hàn' này thật thiếu chuyên nghiệp không biết Ân Chẩn tìm đâu ra kẻ ngu như thế này, nghĩ lại cảm thấy lúc này không nên xé rách mặt nạ của 'Vương Hàn' này Y còn muốn moi chút thông tin từ 'Vương Hàn' giả này

Âu Dương Thiếu Phong cố kìm nén sự ghê tởm với người trước mặt chậm rì rì bước về phía 'Vương Hàn' thoáng ôm phớt người trước mặt một cái rồi cố tỏ vẻ vui mừng nói "Em cuối cùng cũng trở về"

'Vương Hàn' không nhìn ra vẻ khác thường của Y trong mắt bị cái ôm vừa rồi làm cho vui sướng nhào lại ôm Y thật chặt mỉm cười nói "Thiếu Phong, em nhớ anh"

Nhìn những cảnh trên màn hình Ân Chẩn nhếch môi cười rồi nhìn lại người đang ngồi trên giường chỉ nhíu mày

Ân Chẩn nghĩ Vương Hàn đang lo lắng nhưng Ân Chẩn đâu thể biết được Vương Hàn nhíu mày không phải vì lo lắng mà là trong người đang bừng lên lửa giận ai không nhìn ra riêng anh nhìn đã biết Âu Dương Thiếu Phong đã biết người kia là giả nhưng....tội không thể tha chính là ông chú kia lại dám ôm người giả mạo anh (Au: mỗi khi giận hoặc ghen anh Hàn sẽ gọi Thiếu Phong là ông chú)

Âu Dương Thiếu Phong anh được lắm, chờ đó, đến khi thoát khỏi đây điều đầu tiên tôi làm chính là tặng cho anh một viên kẹo đồng (Thiếu Phong: *cười khổ* vợ à không phải do anh mà Au: *chen vào* chẳng lẽ do tui)

Mà bên đây Âu Dương Thiếu Phong lúc này lại cảm thấy ớn lạnh đồng thời phải đối mặt với 'Vương Hàn' đang ôm Y không buông nói nhất định muốn bên cạnh Y mọi lúc mọi nơi, Âu Dương Thiếu Phong vì chuyện lớn mà phải nhịn

Lâm Hạo kể từ khi biến thành Vương Hàn gặp lại Âu Dương Thiếu Phong khỏi vui sướng khi Y ôm cậu ta dù chỉ là một cái ôm phớt qua nhưng đã đủ làm cậu ta hạnh phúc nên nhất quyết muốn mọi lúc mọi nơi kề cận Y, cậu ta càng muốn thân mật với Âu Dương Thiếu Phong hơn nhưng phải từ từ không thể quá nhiệt tình nếu không Âu Dương Thiếu Phong sẽ nghi ngờ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vương Tuấn Khải cùng Mộc Y Lan đi thăm mộ mẹ của cô ta

Mộc Y Lan trong lòng vui vẻ vì cái đuôi Vương Nguyên không cùng đi theo

Ngồi trên xe cùng với Mộc Y Lan Vương Tuấn Khải gần mất hết kiên nhẫn nhìn người phụ nữ bên cạnh đang không ngừng dùng khuôn mặt với nước mắt của mình để lấy được sự đồng cảm của hắn, Vương Tuấn Khải trong lòng không ngừng nói mình phải kiên nhẫn để sau việc này hắn có thể cùng bảo bối của mình đại chiến 300 hiệp trên giường

Mộc Y Lan nhìn biểu tình lạnh nhạt của hắn có chút tức giận nếu đổi lại là một người khác thì đã bị cô ta làm cho say mê từ lâu rồi, cô ta không tin mình không thể có được người đàn ông này

Cả Mộc Y Lan và Vương Tuấn Khải đều không biết có một chiếc xe luôn đi theo mình

Vương Tuấn Khải cùng Mộc Y Lan ôm một bó hoa đi đến một ngôi mộ được quét tước sạch sẽ, bước tới ngôi mộ mắt Mộc Y Lan liền ngập nước miệng run rẩy nói "Mẹ, con tới thăm mẹ...." chưa nói hết câu cả người Mộc Y Lan liền lảo đảo thuận đà ngã vào lòng Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải có chút chán ghét nhưng vẫn đỡ lấy cô ta

Cách đó không xa có một người đứng khuất sau một góc cây nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau liền giơ máy ảnh lên chụp

Mộc Y Lan tỏ ra ngượng ngùng đứng thẳng dậy không ngừng nói xin lỗi, cả hai ở lại đó thêm một chút rồi trở về, người chụp hình kia thấy hai người đã rời đi nìn lại những tấm ảnh mình đã chụp thấy thu hoạch đã đủ cũng muốn rời đi nhung vừa xoay người liền bị hai người áo đen bắt lấy cướp máy ảnh rồi bị đánh một trận

Vương Nguyên ngồi trong phòng khách nhìn thấy hai người áo đen trở về đưa máy ảnh cho cậu, Vương Nguyên nhìn những tấm hình vừa được chụp cười có chút gian xảo miệng lẩm bẩm_Mộc Y Lan cô thật thiếu chuyên nghiệp

Vương Tuấn Khải trở về nhìn Vương Nguyên đang ngồi ở phòng khách xem tivi tiến lại gần thì Vương Nguyên đã đứng dậy tiến về phía hắn nắm lấy cà vạt của hắn kéo hai người gần lại nhau hơn cười khanh khách dụ dỗ "Ông xã, em muốn anh" còn thì thầm vào lỗ tai hắn "Làm đến khi nào anh chết trên người em thì thôi"

Vương Tuấn Khải bất ngờ trước sự chủ động của cậu liền mở cờ trong bụng siết chặt lấy eo cậu kéo cậu vào nụ hôn triền miên đến khi kết thúc nụ hôn thì môi Vương Nguyên đã sưng đỏ như hai cánh hoa vừa diễm lệ vừa ướt át rất câu dẫn người khác

Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai cậu "Bảo bối, nhớ kỹ những lời em nói, đến lúc đó không thể cầu xin anh tha cho em"

Vương Nguyên mỉm cười gật đầu, Vương Tuấn Khải triệt để mất đi kìm nén ôm lấy cậu trở về phòng với tốc độ nhanh nhất

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Âu Dương Thiếu Phong ngày hôm sau liền mang theo 'Vương Hàn' đến chỗ Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải có chút không vui

Vương Nguyên rất biết ơn sự xuất hiện của Âu Dương Thiếu Phong nếu Y không tới có lẽ cậu đã bị sắc lang kia làm đến chết mất

Vương Nguyên nhìn thấy anh mình trở về thì kích động không thôi liền bù lu bù loa nhào tới dính chặt lấy anh mình mà nói mình nhớ anh như thế nào đến nổi Vương Tuấn Khải đứng một bên cố kìm nén muốn đấm cho Vương Hàn giả kia một đấm

Mất một lúc lâu Vương Tuấn Khải mới lôi được cái người đã khóc đến mặt mũi tèm lem ra khỏi cái vị Vương Hàn giả kia ra, thằng oắt con Ân Chẩn kia cài người vào đây chỉ có thể lừa được bảo bối ngốc của hắn với Vương Nhạt, còn mấy người bọn hắn đều nhận ra từ lâu rồi

Âu Dương Thiếu Phong đứng một bên coi như không thấy ánh mắt như dao găm của Vương Tuấn Khải đang nhìn mình chỉ im lặng ngồi một bên thưởng thức trà bỏ mặt cho 'Vương Hàn' kia tự giải quyết

Mà Vương Hàn thật bên đây đang nhìn màn hình một lần nữa tức giận khi thấy đứa em trai ngốc của mình đi ôm Vương Hàn giả kia thật đúng là tội không thể tha mà

Vương Nguyên mặt đầy nước mắt bỗng đánh một cái rùng mình

Vương Tuấn Khải dỗ cho bảo bối mình nín khóc lúc này mới nhìn tới 'Vương Hàn' đang ngồi bên cạnh Âu Dương Thiếu Phong cười tươi với Y mà mặt Âu Dương Thiếu Phong thì cứng ngắc, Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng có chút hả hê

Lâm Hạo vừa bước chân vào Nguyệt thự liền bị Vương Nguyên vừa ôm vừa khóc lóc kể lể nhớ mình như thế nào làm cho cậu ta có chút quẫn bách không biết làm sao chỉ có thể vỗ vỗ vai Vương Nguyên an ủi vài câu cho có lệ dù sao cậu ta cũng không phải Vương Hàn thật

Vương Nguyên vẫn không nhận ra có gì bất thường chỉ nhìn chăm chăm Vương Hàn một lần nữa muốn nhào lên ôm anh trai mình nhưng bị Vương Tuấn Khải ôm chặt không giãy ra được, cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn "Em muốn ôm anh trai"

"Không được"

"Tại sao? Đó là anh trai em"

_Nếu là Vương Hàn thật anh sẽ cho em ôm, Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ nhìn đến đôi mắt hồng hồng của cậu một lần nữa muốn ngập nước có chút không đành lòng nhưng vì đại cục phải nhịn

"Bảo bối, em muốn ôm liền ôm anh đi"- Vương Tuấn Khải không ngại mặt dày nói với Vương Nguyên, Âu Dương Thiếu Phong ngồi đối diện thật muốn phun nước trà (Au: *câm nín*)

Vương Nguyên bị câu nói vô sỉ của hắn làm cho thiếu chút nữa á khẩu

Lâm Hạo thấy bọn họ như vậy có chút chờ mong Âu Dương Thiếu Phong cũng sẽ nói với mình như vậy, cậu ta nhìn nhìn Âu Dương Thiếu Phong nhưng Y như không quan tâm tiếp tục thưởng thức trà_Trà này thật ngon nha

Bầu không khí có chút quái dị lúc này lại có hai người nữa bước vào là Vương Nhạt và Lục Diệp, Vương Nhạt thấy 'Vương Hàn' cũng muốn nhào tới ôm nhưng Lục Diệp nhanh tay hơn bắt cô lại nói một câu "Xin lỗi đã làm phiền" rồi ôm người rời khỏi Nguyệt thự trong tiếng mắng chửi của Vương Nhạt

Tập thể: ......

Vương Nguyên mặt ngốc ngốc hỏi Vương Tuấn Khải "Đây là xảy ra chuyện gì"

"Lục Diệp có tính chiếm hữu rất cao nên không muốn Vương Nhạt nhào tới ôm Vương Hàn"- Vương Tuấn Khải mỉm cười giải thích cho cậu

"Chỉ như vậy"- Vương Nguyên kinh ngạc

Vương Tuấn Khải gật đầu

Vương Nguyên có chút dở khóc dở cười

Tiểu Bạch lúc này từ trên lầu chạy bạch bạch xuống nhìn thấy Vương Hàn cũng muốn nhào lại nhưng liền khựng lại đổi hướng nhào tới ôm Âu Dương Thiếu Phong không đợi mọi người kinh ngạc liền hô lên "Khải ca, tiểu Bạch muốn ở chung với Phong"

Vương Tuấn Khải nhận ra tiểu Bạch muốn làm gì, gật đầu đáp ứng

Âu Dương Thiếu Phong nhìn lại cục bông nhỏ đang ngồi trong lòng mình thấy rất có giá trị lợi dụng cũng liền vui vẻ gật đầu

Lâm Hạo ngồi một bên nhìn thấy tiểu Bạch trắng trắng tròn tròn cũng muốn ôm liền nở nụ cười gọi "Tiểu Bạch không nhớ Hàn ca sao"

"Không nhớ"- tiểu Bạch trả lời rồi tiếp tục ôm Âu Dương Thiếu Phong dù trong lòng rất không muốn

End chap 90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

*Tui sì-poi cho mọi người một chút về chap sau

...........

"Ân Chẩn cậu sẽ không có được tôi"

Ân Chẩn đặt người dưới thân mình nở nụ cười tà mị, tay bắt đầu vói vào trong áo của Vương Hàn sờ khắp nơi trên cơ thể mà hắn ta ngày đêm mong muốn, đặt một nụ hôn lên môi Vương Hàn rồi nói "Tôi sẽ có được thể xác của anh trước"......

.........

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn căn phòng bệnh trống rỗng trên giường đã không còn hơi ấm Lưu Chí Hoành đã biến mất nhìn tờ giấy để lại chỉ có hai chữ "Tạm biệt" cảm giác như bị một nhát dao đâm vào tim......

.........

Phòng bệnh im lặng nay trở nên náo nhiệt, tiếng y tá không ngừng vang lên "Bác sĩ, bệnh nhân La Đình Tín hơi thở rất yếu cần cấp cứu ngay"

Lưu Nhất Lân nhìn đường thẳng đang nhấp nhô nhanh rồi ngày càng chậm hiển thị trên máy cả người như rơi vào hầm băng

*Tui cảm thấy mình thật có vấn đề khi vừa viết cái sì-poi như thế này mà lại nghe bài "Chúng ta kết hôn đi" của Tề Thần

Dạo này tui rất thích phu phu nhà Hàn Huy lúc nghe tin hai người sang VN tui mừng muốn chết dù không thể gặp được nhưng vẫn thấy mình đã rất gần hai người họ rồi nhưng bây giờ họ lại rời đi rồi, rồi hôm nay lại được phát đường từ cặp Minh Vọng và BaoHoa tui thấy mình thật hạnh phúc làm sao

Tui đang rất là cố gắng để đọc cho xong bộ đam "Kỷ Cambri trở lại" (bộ này rất hay nha) rồi sau đó sẽ nhảy hố bộ "Cha nuôi" ahihi và một chuyện quan trọng........chính là hai tuần nữa tôi sẽ thi cuối kỳ nên bái bái mọi người một thời gian.....hãy tha thứ cho con Au vô dụng này *vẫy khăn* *xách dép dzọt lẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top