Chap 89 Đánh lừa......
Lưu Chí Hoành ngồi trên giường trên người chỉ độc một chiếc áo sơ mi những nơi lộ ra da thịt đều có thể thấy rõ những dấu vết tình ái, cậu lẳng lặng nhìn người đang đứng đôi mắt đen tĩnh lặng không một tia biểu tình
Kiều Chi Lệ tay nắm chặt túi xách như muốn bóp nát trong mắt chỉ có lửa giận, cô ta không ngờ tình địch của cô ta lại xuất hiện trong ngôi nhà mà cô ta sẽ là chủ nhân tương lai, nhìn đến những dấu vế sau khi triền miên kia Kiều Chi Lệ càng thêm hận người trước mặt
Lưu Chí Hoành nhìn Kiều Chi Lệ đang nổi giận chỉ cười khổ, cậu có thể xem đây là cuộc gặp gỡ giữa chính thê và tình nhân không (Au: sai a vị bánh bèo này chỉ mới là vị hôn thê thôi)
Nụ cười của cậu trong mắt Kiều Chi Lệ lại là nụ cười đắc ý
Bước nhanh tới cạnh giường bàn tay mảnh mai vươn ra cho cậu một cái tát thật mạnh gương mặt lệch sang một bên liền sưng đỏ, Lưu Chí Hoành không tránh nhận lấy cái tát này trong lòng lại tự hỏi cậu vì cái gì lại nhận được cái tát này, là vì cậu là tình nhân của Dịch Dương Thiên Tỷ sao
Chỉ một cái tát thì không thể làm Kiều Chi Lệ nguôi giận, liếc mắt thấy con dao gọt trái cây bên cạnh mắt cô ta liền lóe lên cầm lấy con dao hét một tiếng với Lưu Chí Hoành "Tiện nhân, mày chết đi" con dao một đường đâm thẳng vào Lưu Chí Hoành, cậu muốn tránh nhưng tay đã bị xích lại con dao đâm thẳng vào ngực bên phải rất nhanh máu liền nhuộm đỏ một phần giường
Dịch Dương Thiên Tỷ khi bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng người trên giường bị đâm máu chảy không ngừng người rơi vào bất tỉnh, người làm phía sau liền hét lên
Kiều Chi Lệ khi thấy người xuất hiện trong phòng sắc mặt liền trắng bệt tay cầm con dao run lên cả người lùi về phía sau "Thiên Tỷ em....em..." "Câm miệng" Kiều Chi Lệ không kịp nói đã bị anh quát một tiếng
Dịch Dương Thiên Tỷ lao nhanh về phía cậu ôm cậu vào lòng mang ra khỏi phòng, người làm đã gọi xe cứu thương tới
Biện viện yên tĩnh liền náo loạn bác sĩ y tá đẩy nhanh người bệnh vào phòng cấp cứu, Dịch Dương Thiên Tỷ bị chờ ở ngoài vô lực ngồi trên ghế
Một lúc lâu sau cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ bước ra thở phào một hơi mắt nhìn đến Dịch Dương Thiên Tỷ liền lao vào cho anh một đấm
"Cậu muốn giết cậu ấy"- bác sĩ cấp cứu cho Lưu Chí Hoành chính là Phong Khiết, hiện tại Phong Khiết đang lửa giận ngập trời mà Dịch Dương Thiên Tỷ đứng im cho anh đánh, Phong Khiết một lần nữa vung quyền nhưng một tiếng nói liền vang lên "Phong Khiết"
Phong Khiết nhìn Vương Tuấn Khải người vừa lên tiếng quyền được hạ xuống hướng người phía sau Vương Tuấn Khải mà bước tới
Lãnh Ưu nhìn Phong Khiết đang muốn ôm mình liền đe dọa "Bẩn. Đừng chạm vào tôi", Phong Khiết liền thu lại móng vuốt thở dài "Thân ái, anh rất mệt, em không thể cho anh cái ôm an ủi sao"
"Không"-một từ tuyệt tình thoát ra từ cái miệng mà Phong Khiết ngày đêm đều muốn cắn lấy, ủ rủ vị bác sĩ tài giỏi nào đó phải về phòng nghỉ tắm rửa sạch sẽ mới được ôm thân ái nhà mình
Y tá lúc này cũng đẩy bệnh nhân ra đưa vào phòng bệnh Dịch Dương Thiên Tỷ muốn đi theo nhưng lại bị Vương Tuấn Khải cản lại "Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Hai người chọn một góc vắng người Vương Tuấn Khải sắc mặt âm trầm không nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ một lúc sau mới lên tiếng "Buông tha cho cậu ấy"
Giọng nói không mang theo cầu xin gần như là một mệnh lệnh nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ không sợ hãi đối mặt với hắn "Tôi sẽ không buông tha em ấy, tôi có đủ sức bảo vệ em ấy"
Vương Tuấn Khải nhìn anh "Chỉ bằng với cậu bây giờ, nếu cậu có thể chuyện hôm nay đã không xảy ra, đã đến lúc mang cậu ấy về tổ chức"
Dịch Dương Thiên Tỷ sắc mặt liền không tốt muốn nói nhưng lại bị lời nói của Vương Tuấn Khải đánh gãy "Muốn có được cậu ấy thì cậu hãy giải quyết chuyện của mình trước đi" nói xong liền rời đi
Dịch Dương Thiên Tỷ nhận ra trong lời nói của hắn có cho anh một cơ hội nhưng có được cơ hội hay không phải dựa vào anh, Vương Tuấn Khải nói đúng có vài chuyện anh phải chấm dứt
Đến khi đến trước phòng bệnh hai người đã trở lại bình thường, tiểu Bạch được Vương Phong và Lãnh Dực mang tới đang ngồi trong phòng, khi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỷ tiểu Bạch liền bừng lửa giận muốn nhào qua đánh nhưng bị Vương Phong ôm lại đặt ngồi trong lòng Lãnh Dực mới yên tĩnh lại
"Phong Khiết nói sao"- Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi
"Vài ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại"- Vương Phong trả lời, căn phòng rơi vào im lặng, Vương Tuấn Khải là người rời đi trước sau đó là ba người Vương Phong, Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn ở lại canh giữ
Tại phòng nghỉ của bác sĩ Phong Khiết một thân thư thái sau khi tắm liền thấy thân ái nhà mình đang ngồi ở ghế đọc sách mắt sau cặp kính liền sáng lên hai ba bước liền ôm lấy người vào lòng đầu cọ cọ lên hõm vai Lãnh Ưu ngửi lấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Lãnh Ưu
Lãnh Ưu nhìn người đang quấn lấy mình anh có thể thấy có một cái đuôi đang ngoe nguẫy ở phía sau chỉ im lặng mặc cho vị bác sĩ nào đó ôm
Phong Khiết thấy thân ái nhà mình im lặng liền nhìn gương mặt xinh đẹp của người này đặt lên môi của người ta một nụ hôn
Lãnh Ưu đưa mắt nhìn gương mặt thỏa mãn của Phong Khiết chỉ lạnh lùng nói "Ngu ngốc" vị bác sĩ nào đó liền ủ rủ, Lãnh Ưu dường như có thể nhìn thấy có hai lỗ tai trên đầu vị bác sĩ nào đó cụp xuống
Bỗng cả người bị nhấc lên bị đặt ngồi lên đùi của Phong Khiết sắc mặt Lãnh Ưu vẫn bình tĩnh nhìn vị bác sĩ nào đó
Vị bác sĩ nào đó đạt được mục đích liền ôm người vào lòng hung hăng hôn môi một phen đến khi nhìn môi của thân ái nhà mình sưng đỏ lên hơi thở của Phong Khiết cũng dần nặng nề nói vào tai của Lãnh Ưu "Ưu, có thể không"
Lãnh Ưu nhìn nhìn người đang cật lực nhẫn nhịn chỉ gật nhẹ đầu gương mặt băng sơn vạn năm có chút đỏ lên, một giây sau vị bác sĩ nào đó liền hóa thân thành sắc lang vươn móng vuốt bắt lấy Lãnh Ưu ôm người đặt lên giường tận lực yêu thương
(Au: Lãnh Ưu và Lãnh Dực chính là hai đại băng sơn vạn năm không tan trong tổ chức Ảnh đó nha, tui có viết phiên ngoại về hai anh em nhà này và cách mạng rước vợ về nhà của hai anh công)
Nguyệt thự
Vương Tuấn Khải trở về nhà liền thấy bảo bối của mình đang ngồi trên sofa ngủ gật liền đau lòng nhưng cũng có chút vui sướng hẳn là cậu đang chờ hắn
Tiến gần lại bế người lên, Vương Nguyên bị nhấc bổng lên liền tỉnh lại hai mắt mơ màng nhìn người ôm mình liền hỏi "Chí Hoành không sao chứ"
"Cậu ấy không sao, ngủ đi anh ôm em về phòng"- Vương Tuấn Khải cưng chiều nói, Vương Nguyên biết Lưu Chí Hoành đã không sao liền thuận thế tìm tư thế thoải mái vùi vào lòng hắn nhắm mắt ngủ, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm cậu về phòng cùng cậu chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau trong khi phu phu họ Vương còn chưa tỉnh giấc thì Nguyệt thự lại chào đón vị Mộc tiểu thư – Mộc Y Lan
Quản gia lên báo lại cho hai người Vương Tuấn Khải nhíu mày khi nghe người tới là ai Vương Nguyên vẫn còn mơ màng nhưng nghe người đến là Mộc Y Lan cả người liền tỉnh táo
Vương Tuấn Khải nói "Cô ta vẫn còn tin em bị mất trí nhớ"
Vương Nguyên gật đầu nói "Vậy chúng ta diễn tiếp màn huynh đệ tình thâm này cho cô ta xem" nói xong mắt cậu mang theo ý đùa giỡn tay nâng cằm của hắn lên trêu đùa "Ca ca làm người yêu em nha" con nháy mắt một cái
Vương Tuấn Khải nở nụ cười sủng nịch đẩy ngã cậu xuống giường một hồi mây mưa
Mộc Y Lan ngồi ở phòng khách chờ nửa ngày mới thấy hai thân ảnh đang chậm rì rì đi xuống
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải ôm trong lòng mắt mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ vùi đầu vào lòng hắn mà ngủ
Mộc Y Lan mỉm cười gọi "Khải" nhưng tay giấu ở phía sau đã nắm thành quyền, Vương Tuấn Khải chỉ nhìn cô ta rồi ngồi ở ghế sofa đối diện vẫn ôm cậu mắt lạnh nhìn Mộc Y Lan "Cô tới đây làm gì"
"Em....em muốn cùng anh đi thăm mộ mẹ em"- Mộc Y Lan tỏ ra xấu hổ hỏi
Vương Tuấn Khải nhíu mày muốn mở miệng cự tuyệt nhưng cảm giác bên hông bị nhéo đau chỉ đành gật đầu đồng ý nhưng bàn tay nhân lúc Mộc Y Lan không thấy hung hăng nhéo vào mông người trong lòng
Mộc Y Lan thấy hắn đồng ý đi cùng mình trong lòng liền vui sướng việc đến thăm mộ chỉ là một cái cớ để cô ta có thể ở cạnh hắn
Vương Tuấn Khải chỉ nói một chữ "Chờ" rồi ôm bảo bối của mình về phòng, vừa vào phòng Vương Nguyên liền thoát khỏi người hắn ngồi ở trên giường cười "Cô ta muốn giới thiệu con rể tương lai cho mẹ cô ta đây mà"
"Vương Nguyên...."- Vương Tuấn Khải mặt đã đen thui gọi tên ai kia nhưng chưa nói hết câu cả người bị kéo cúi xuống Vương Nguyên mắt cong cong nói "Ông xã, anh phải diễn thật tốt nha"
Vương Tuấn khải bị một tiếng 'ông xã' này làm cho nguôi giận nhưng liền nở nụ cười xấu xa ôm lấy eo cậu ra điều kiện "Bà xã anh không diễn không công nha"
Vương Nguyên phát cáu với người này cắn răng hỏi "Anh muốn gì"
"10 ngày"- Vương Tuấn Khải ra điều kiện
"Không thể, 3 ngày"- Vương Nguyên trong lòng mếu máo người đàn ông này muốn ép khô cậu sao
"5 ngày"- Vương Tuấn Khải nói kèm theo ánh mắt dọa người
Vương Nguyên chỉ biết nghiến răng đồng ý, Vương Tuấn Khải thấy đạt được ý muốn liền hôn cậu một cái rồi mới thay đồ chậm rì rì đi xuống dưới
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dịch Dương Thiên Tỷ và Lưu Nhất Lân đụng nhau ở trước cửa phòng bệnh nhìn nhau chỉ gật đầu chào đi vào bên trong
Lưu Nhất Lân ngồi trước nhìn bệnh nhìn người đã ngủ say một tuần không có dấu hiệu tỉnh lại chỉ biết cười khổ tự thì thào "La Đình Tín, em muốn ngủ đến bao giờ" nói rồi nắm lấy tay của cậu hôn vào lòng bàn tay cậu
Lấy trong người ra một chiếc hộp nắp hộp bật mở một chiếc vòng đeo chân xuất hiện, Lưu Nhất Lân nhớ Lâm Tiết Tư từng muốn có nó nhưng lúc đó anh đã nói gì
"Chiếc vòng chân này chỉ thuộc về người xứng đáng với nó"
Ngay từ đầu chiếc vòng chân được tạo ra là dành cho La Đình Tín chỉ có cậu mới xứng đáng đeo nó ngay cả bộ trang phục trong lễ cưới mà Lâm Tiết Tư mặc cũng là được thiết kế dành cho cậu, cả vườn hoa bỉ ngạn cũng đều dành cho cậu không phải cho An Nhược Hi, Lâm Tiết Tư và An Nhược Hi chỉ đều là thế thân của cậu
Dịch Dương Thiên Tỷ bên đây khi bước vào phòng liền thấy Lưu Chí Hoàn đã tỉnh liền vui mừng bước nhanh đến bên cậu "Em tỉnh rồi"
"Dịch Dương Thiên Tỷ cầu xin anh buông tha cho tôi"- Lưu Chí Hoành không nhìn anh nói
"Em đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi"
"Là anh chưa chơi chán sao"- Lưu Chí Hoành nhếch môi cười
Dịch Dương Thiên tỷ có chút tức giận xoay mặt cậu buộc cậu phải nhìn anh "Em nghe cho rõ, tôi sẽ không buông tay"
Tay nắm chặt thành quyền để khống chế mình không nổi giận Dịch Dương Thiên Tỷ dứt khoát xoay người rời khỏi phòng bệnh, tại sao cậu lại không tin anh thật lòng với cậu tại sao cậu luôn phòng bị anh, anh nhớ mình trước đó chưa từng gặp cậu......khoan đã có thể nào hai người đã từng gặp nhau!
Bỗng đầu đau nhức trong tiềm thức lại hiện lên một vài hình ảnh vụn vặt, Dịch Dương Thiên Tỷ cảm thấy mình sắp chạm đến một sự thật gì đó nhưng chỉ một bước nữa nhưng lại để vụt mất, người trong những hình ảnh đó rất quen nhưng anh không thể nhớ đó là ai
Lưu Chí Hoành thấy người đã rời đi cả cơ thể liền không chút sức lực ngã xuống giường bệnh, Lưu Chí Hoành mày là đồ ngu tại sao bị người kia cưỡng ép chiếm đoạt không đau khổ nhưng tại sao lại cảm thấy vui vẻ chìm đắm trong nó
Mắt nhìn cảnh vật bên ngoài một lúc lâu tay Lưu Chí Hoành với tới chiếc điện thoại ấn một dãy số để gọi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nhìn những món ăn vẫn nguyên vẹn mang theo hơi lạnh vẫn đặt ngay ngắn như lúc mang vào Ân Chẩn nhìn người đang ngồi trên giường chỉ biết thở dài "Anh không thể bỏ bữa sẽ không tốt cho anh"
Vương Hàn nhìn người tới đang chất vấn chỉ cười lạnh "Ân Chẩn đừng làm gương mặt giả tạo đó với tôi"
Ân Chẩn không tức giận "Anh nói sao cũng được nhưng anh hãy ăn một chút đi"
"Bắt tôi tới đây tiêm thuốc phiện vào người tôi để Lâm Hạo hành hạ tôi cậu rất vui đúng không"- Vương Hàn thờ ơ nói
"Xin lỗi nhưng chuyện Lâm Hạo hành hạ anh không phải chủ ý của em chính là do cậu ta tự hành động"- Ân Chẩn nói
"Tiếp theo cậu muốn để Lâm Hạo bên cạnh Thiếu Phong đúng không"
"Hàn, anh đoán đúng rồi"- Ân Chẩn nở nụ cười
"Đừng gọi tôi thân thiết đến vậy, tôi không nhận nổi đâu"- Vương Hàn có chút ghét bỏ khi nghe Ân Chẩn gọi mình như vậy ngay cả Âu Dương Thiếu Phong còn chưa được gọi anh như vậy đâu
"Dù anh đoán đúng nhưng đó chỉ là một phần"- Ân Chẩn coi như không nghe đến câu nói ghét bỏ của Lâm Hàn vẫn cười nói
Vương Hàn nhíu mày nhìn cậu ta, Ân Chẩn lên tiếng "Vào đi"
Cửa mở ra một người đáng người thon gầy bước vào diện mạo mười phần giống Vương Hàn, Vương Hàn có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt, Ân Chẩn giới thiệu "Đây là Lâm Hạo"
Lâm Hạo bước đến gần Vương Hàn cười nói "Thiếu Phong anh ấy là của tôi"
Vương Hàn mỉm cười nhìn Lâm Hạo đôi mắt nhìn Lâm Hạo mang theo cười nhạo nhưng không nói gì
Lâm Hạo hơi tức giận nghiên răng nói "Anh hãy nhìn cho rõ tình yêu của Thiếu Phong dành cho tôi" Lâm Hạo nói xong trần nhà được mở ra một màn hình tối đen hạ xuống nhưng rất nhnh nó sẽ chiếu những hình ảnh mà Lâm Hạo muốn Vương Hàn thấy
Vương Hàn vẫn im lặng, Ân Chẩn nhìn biểu tình của anh có chút khó hiểu, Lâm Hạo lại nghĩ Vương Hàn im lặng là do đang lo lắng trong lòng liền vui vẻ đi ra ngoài lên xe tới nơi Âu Dương Thiếu Phong đang ở
"Hàn anh từ bỏ đi Âu Dương Thiếu Phong sẽ không nhận ra Vương Hàn đó là giả"- Ân Chẩn chờ mong xem kịch vui nói
"Lâm Hạo sẽ bị phát hiện"- Vương Hàn au một hồi im lặng chỉ nói một câu rồi đặt mình nằm trên giường nhắm mắt ngủ
Ân Chẩn cho là anh không muốn thua cuộc chỉ nhếch môi cười rời khỏi căn phòng
End chap 89
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Ân Chẩn nhỏ tuổi hơn Vương Hàn nên xưng là em
*Có ai là fan của truyện SCI –mê án tập giống tui không, tui đang rất bức xúc với với dàn diễn viên.....ôi Bạch Ngọc Đường của tui Triển Chiêu của tui Công Tôn Sách của tui Bạch Cẩm Đường của tui (nhất là Cẩm Đường của tui tại sao trong phim lại là NỮ *lật bàn* *phun lửa*)
---------Một phút bạo phát đã qua---------
*Những chap sau sẽ dần bớt ngược nhưng vẫn ngược nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top