Chap 88 Yêu em hết quãng đời còn lại....


Suốt thời gian dùng cơm Lâm Tiết Tư vẫn không buông tha ý định muốn có được chiếc vòng chân kia, Lâm Tiết Tư muốn nói nhưng Lưu Nhất Lân đã biết cậu ta muốn nói gì "Tiết Tư chiếc vòng chân kia chỉ thuộc về người xứng đáng với nó"

"Em không xứng đáng sao"

Lưu Nhất Lân chỉ im lặng. Lâm Tiết Tư vẫn đợi câu trả lời của anh nhưng đã có một người xuất hiện

Một người phụ nữ xuất hiện gọi một tiếng "Nhất Lân" tay ôm lấy cổ Lưu Nhất Lân môi người phụ nữ chỉ một chút nữa là hôn lấy môi của anh, Lâm Tiết Tư thấy được liền lớn tiếng "Cô muốn làm gì"

Người phụ nữ đưa mắt nhìn Lâm Tiết Tư "Cậu là ai"

Lâm Tiết Tư nhếch môi cười "Tôi là vợ của Nhất Lân"

Người phụ nữ chỉ "À" một tiếng nhưng tay vẫn đặt trên người anh cười nói "Nhất Lân anh đã có vợ rồi sao nhưng không sao em vẫn còn là tình nhân của anh đúng không"

"Nhược Hân, đủ rồi"

Lâm Tiết Tư nghe tên Nhược Hân nhưng cảm thấy xa lạ hỏi Lưu Nhất Lân "Nhất Lân đây là ai" cậu ta cố giữ mình bình tĩnh

"An Nhược Hân, tình nhân trước đây của tôi, là em gái An Nhược Hi"- lời nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại làm Lâm Tiết Tư chấn động

An Nhược Hân nhìn sắc mặt hết trắng lại xanh của Lâm Tiết Tư chỉ nhếch môi cười rồi hôn Lưu Nhất Lân nói "Nhất Lân gặp lại anh sau" rồi rời đi

Lưu Nhất Lân nhìn sắc mặt Lâm Tiết Tư không nói gì chỉ tiếp tục dùng bữa nhưng không ai biết trong lòng người này đang nghĩ gì dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay người này

Kết thúc bữa ăn Lâm Tiết Tư đứng trước cửa nhà hàng chờ Lưu Nhất Lân lái xe tới bỗng một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cậu ta người trong xe lao ra bắt lấy cậu ta chụp thuốc mê, Lâm Tiết Tư cố gắng giãy giụa nhưng chậm rãi rơi vào bất tỉnh bị người mang lên xe rời đi đến khi Lưu Nhất Lân quay lại thì không thấy người đâu mà một nhân viên trong nhà hàng sợ hãi đưa cho anh một tờ giấy, Lưu Nhất Lân nhíu mày nhìn tờ giấy chỉ có vài chữ

Lưu Nhất Lân nhếch môi cười vò nát tờ giấy rồi lái xe đi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lưu Chí Hoành tỉnh giấc vẫn thấy mình nằm trong căn phòng này cả người đau nhứt không khỏi cười đau khổ cậu đã ở đây ba ngày trong thời gian đó cậu và người kia không biết đã cùng nhau bao nhiêu lần nếu cứ kéo dài cậu có thể chết vì làm chuyện đó quá nhiều (Au: cậu chết tên mặt liệt kia sẽ làm thịt tui)

Cánh cửa mở ra Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỷ bước vào chỉ lạnh nhạt nhìn rồi nhìn về phía cửa sổ

Dịch Dương Thiên Tỷ không tức giận chỉ tới gần nắm lấy cằm Lưu Chí Hoành buộc cậu phải nhìn anh "Đừng nghĩ thoát được khỏi đây"

Lưu Chí Hoành liếc mắt khinh thường "Tôi có thoát được hay không thì phải xem năng lực anh tới đâu"

Dịch Dương Thiên Tỷ nở nụ cười "Lời này của em là muốn tôi giữ em lại....đêm qua đã làm rất nhiều lần em nghĩ mình sẽ thoát được với tình trạng như thế này"

"Cút ra ngoài"- Lưu Chí Hoành cảm thấy nhục nhã, tại sao hai người gần trở thành người xa lạ lại một lần nữa dây dưa, ông trời đang trêu người sao, người này từ khi trở về đã không giống như trước đã trưởng thành hơn nhưng cũng âm hiểm hơn

Đang tức giận Lưu Chí Hoành lại cảm thấy môi mình bị hôn mạnh chiếc lưỡi cường bạo xâm nhập vào trong khoang miệng cậu như muốn cướp hết những gì trong đó, nụ hôn tưởng chừng kéo dài vô hạn đến khi hai đôi môi tách ra một sợi chỉ bạc cũng được kéo ra giữa hai người

"Đừng bắt tôi phải mạnh tay với em"- Dịch Dương Thiên Tỷ nói xong thì ra ngoài cánh cửa phòng nặng nề đóng lại, Lưu Chí Hoành ngã lên giường nhớ lại lời của Dịch Dương Thiên Tỷ không muốn mạnh tay vì chưa chơi chán sao

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lâm Tiết Tư khi tỉnh dậy thấy mình đang bị trói trên một cái ghế bên cạnh là La Đình Tín đang ngồi trên xe lăng

Khi nhìn thấy La Đình Tín cậu ta có chút chấn động

La Đình Tín không nhìn cậu ta chỉ mỉm cười "Đã lâu không gặp"

"La Đình Tín là mày đã cho người bắt tao đến đây"

"Đúng vậy"

"Vì không cam tâm khi Lưu Nhất Lân chọn tao"

Lần này La Đình Tín chỉ im lặng đôi mắt phượng xinh đẹp không chút gợn sóng vẫn điềm tĩnh rất lâu mới khẽ nói "Đây là lần cuối cùng"

Lâm Tiết Tư cười cười một cách đắc ý "Lưu Nhất Lân sẽ vẫn chọn tao"

Một lúc sau cả hai được mang đến một nơi tối chỉ có sự im lặng cho đến khi cả hai dần thích ứng được với bóng tối thì ánh sáng chói mắt lại xuất hiện bên dưới xuất hiện hàng loạt tiếng vỗ tay, tiếng người dẫn chương trình vang lên "Đây là hai cực phẩm cuối cùng trong buổi đấu gia hôm nay, bắt đầu"

Đến lúc này cả hai mới nhận ra mình đang trong một buổi đấu giá mà chính mình là vật bị đấu giá, Lâm Tiết Tư có chút sợ hãi khi nhìn thấy những ánh mắt dâm tà đang nhìn về phía mình, La Đình Tín cũng có chút kinh ngạc nhưng chỉ cười nhạt đúng như lời Ân Chẩn đã nói "Tao sẽ giúp cho mày có một cuộc sống mới"

"Tôi muốn mua cả hai"- một người đàn ông ngoài 50 hét lớn nhưng người dẫn chương trình chỉ cười cười "Thật xin lỗi lần đấu giá này chỉ được phép mua một người"

Bên dưới một trận xôn xao nhưng rất nhanh liền trở lại với cuộc đấu giá hết người này đến người khác ra giá, giá ngày càng cao Lâm Tiết Tư càng về sau cả người càng run hơn, cuộc đấu giá sắp tới đỉnh cao trào cánh cửa căn phòng một lần nữa mở ra khi La Đình Tín thấy người đàn ông đó gương mặt vẫn điềm tĩnh mắt cả hai chạm nhau chỉ một giây, Lâm Tiết Tư nhìn thấy Lưu Nhất Lân xuất hiện liền vui mừng kêu lớn "Nhất Lân"

Tất cả những vị khách đều quay đầu nhìn người đàn ông đang bước vào đến khi người đi theo phía sau mở một chiếc hộp ra 100 viên kim cương xuất hiện

Người dẫn chương trình liền hiểu ý nói "100 viên kim cương lần thứ nhất"

"100 viên kim cương lần thứ hai"

"100 viên kim cường lần thứ ba" một tiếng "cạch" vang lên cuộc đấu giá kết thúc, người dẫn chương trình mỉm cười hỏi "Tiên sinh ngài chọn ai"

Người trợ lý theo sau trả lời "Chúng tôi chọn người bên phải"

'Trò chơi kết thúc' bốn chữ này liền được bật ra nhìn Lâm Tiết Tư được cởi trói vui mừng ôm lấy người đàn ông kia La Đình Tín chỉ biết cười khổ đến cuối cùng cậu vẫn thua, ích kỉ khi nghĩ người kia vẫn còn yêu mình dù chỉ một chút nhưng tất cả chỉ là mộng ảo do mình tạo ra

Lưu Nhất Lân nhìn người trên sân khấu nhưng không thể thấy rõ xung quanh người kia được bao một tầng ánh sáng nhạt, Lưu Nhất Lân đã không biết khi anh xoay người rời đi một giọt nước mắt của La Đình Tín đã rơi xuống

Ân Chẩn ngồi ở một góc tối trên cao nhìn việc bên dưới liền nhếch môi cười "Đến lúc trò chơi kết thúc rồi" người bên cạnh hiểu ý rút súng ra nhắm người trên sân khấu bắn một phát súng hội trường liền loạn cả lên ai cũng cố gắng chạy khỏi đó chỉ có một người vẫn im lặng bất động trên sân khấu áo sơ mi trắng dần nở rộ một bông hoa đôi mắt dần khép lại người kia dường như không còn cảm thấy đau đớn

"Có lẽ sẽ có được một cuộc sống mới"

"Anh là tên biến thái"- thiếu niên gương mặt đỏ lên vì tức giận mắng người trước mặt

Người kia nhíu mày khẽ hừ một tiếng rồi xoay người rời đi

Lần thứ hai gặp lại thiếu niên mang theo nụ cười rực rỡ đôi mắt phượng xinh đẹp cong thành một đường nhảy múa cùng bạn học trong vũ hội của trường đã khắc sâu vào tim của người kia

Dưới thánh đường trong nhà thờ cổ thiếu niên với sự xấu hổ trao nụ hôn đầu của mình cho người kia được người kia ôm vào lòng mười ngón tay đan chặt vào nhau

Thiếu niên với gương mặt đầy nước mắt nhìn người kia tay trong tay với cô gái khác bước từng bước rời đi....thiếu niên ngây ngô luôn xuất hiện với gương mặt tươi cười ngày nào đã không còn thay vào đó là một người trưởng thành mang theo vết thương quay trở về gặp người kia một lần nữa lại nhìn thấy một người khác bên cạnh người kia

Tình cờ gặp nhau trong thánh đường năm xưa thiếu niên chỉ lạnh lùng cười "Trò chơi giữa chúng ta bắt đầu"

Trò chơi giữa hai người bắt đầu người kia liền buộc thiếu niên bên cạnh

Một lần nữa đứng trong vườn hoa bỉ ngạn này từng cơn gió thổi qua làm cho từng cánh hoa tung bay 'Chỉ một năm....một năm bên cạnh anh, một năm yêu anh....rối tất cả sẽ kết thúc'

Những dòng thời gian trong quá khứ từng cái một ùa về, La Đình Tín nhắm mắt lại một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống, đến cuối cùng cậu vẫn yêu người kia, đến cuối cùng kẻ thua vẫn là cậu, Lưu Nhất Lân anh thắng rồi

"Giữa tôi và em ai là người nói lời yêu trước là kẻ thua cuộc"

"Được, trò chơi bắt đầu"

La Đình Tín dường như chìm vào giấc ngủ nhưng lại cảm thấy cả người bị ôm chặt cả người được bao trong một tầng hơi ấm nhưng thân thể dần lạnh không thể cảm nhận được gì nữa, bên tai không ngừng vang lên tiếng xe cứu thương tiếng bác sĩ y tá vang loạn lên

Đèn phòng cấp cứu một màu đỏ vẫn sáng rực thời gian từng chút một trôi qua tưởng chừng đã rất lâu, người đàn ông với tây trang đã nhiễm đầy máu vẫn im lặng ngồi trước phòng cấp cứu

Lâm Tiết Tư không tin trước đó người đã dùng 100 viên kim cương để cứu mình đã ôm chặt La Đình Tín đưa người vào bệnh viện buộc chính viện trưởng nơi đây tiến hành ca cấp cứu này, khi đó nhìn thấy Lưu Nhất Lân lao nhanh về phía sân khấu khi thấy La Đình Tín ngã xuống cậu ta lờ mờ nhận ra một bức tường dày nhanh chóng được xây lên giữa cậu ta và Lưu Nhất Lân

Lâm Tiết Tư lấy hết can đảm bước về phía người kia đứng trước mặt anh không để giọng nói phát ra tiếng run rẩy "Nhất Lân anh cần nghỉ ngơi chúng ta về thôi, La Đình Tín đã có bác sĩ lo"

Lưu Nhất Lân vẫn im lặng, Lâm Tiết Tư càng tuyệt vọng không chỉ giọng nói cả người cũng bắt đầu run lên vì sợ....sợ mình thật sự là người thay thế

"Mang cậu ấy về nhà"- giọng nói không cảm xúc vang lên trả lời Lâm Tiết Tư vệ sĩ đứng không xa liền tiến đến, Lâm Tiết Tư cả người bất động cả người vô lực Lưu Nhất Lân chưa từng đối với cậu như bây giờ rốt cuộc là sai ở chỗ nào mọi thứ dường như hoàn hảo nhưng tại sao cuối cùng lại bị phá hủy tất cả

Lâm Tiết Tư hoảng hốt gào lên "Nhất Lân anh không thể quên lời hứa bên cạnh em mãi mãi anh không được quên" nhưng người kia dường như không nghe thấy gì

"Lâm thiếu gia xin hãy trở về trước, ông chủ sẽ trở về sau"- quản gia bước vội đến giải thích cho Lâm Tiết Tư

Lâm Tiết Tư cả người vô lực bị vệ sĩ mang đi trước khi đi quản gia đã dặn dò "Canh chừng cậu ta"

Quay lại nhìn ông chủ của mình vị quản gia thở dài ông làm sao không biết chủ nhân mình đang làm gì 'Vì bảo vệ một người mà bất chấp tất cả' nói yêu thì ông chủ của ông yêu cậu Đình Tín rất nhiều nói hận cũng hận rất nhiều chỉ là ông chủ của ông vẫn chưa nhận ra thù hận cũng đã hóa thành yêu

Nhìn ánh sáng màu đỏ chói mắt vẫn sáng quản gia cũng cảm thấy sốt ruột, nếu như người bên trong không bình an qua khỏi có lẽ bệnh viện này cũng không cần tiếp tục hoạt động nữa

"Phúc quản gia, ông nói xem em ấy sau khi tỉnh lại sẽ có thể còn yêu tôi" lần đầu tiên Lưu Nhất Lân có cảm giác không nắm chắc thứ trong tay anh cảm thấy sợ hãi khi La Đình Tín tỉnh lại mà không còn yêu anh

Phúc quản gia cũng không biết trả lời như thế nào chỉ nói "Ông chủ ngài còn hận cậu Đình Tín không"

"Phúc quản gia thù hận của tôi có lẽ không đủ mạnh từ khi em ấy trở về nó đã hóa thành cái gọi là yêu sâu đậm rồi" Lưu Nhất Lân cười khổ anh có thể hận cậu được sao

"Ông chủ cậu Đình Tín luôn yêu ngài, ngài nên cho cậu ấy chút thời gian"- ông quản gia thở dài

Lưu Nhất Lân không trả lời, nếu không thể quay lại như trước vậy cứ tiếp tục bước về phía trước nếu cậu không còn yêu anh một lần nữa anh sẽ làm cậu yêu anh cái anh có là thời gian sẽ dùng hết quãng đời còn lại để yêu cậu

Nghe thấy tiếng bước chân Lưu Nhất Lân ngẩng đầu lên liền thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang đi về phía này

Vương Nguyên mắt đỏ lên gào to về phía Lưu Nhất Lân "Cậu chơi đùa đủ chưa, nếu La Đình Tín xảy ra chuyện gì mình sẽ không tha cho cậu" nói xong thì thở hổn hển có thể thấy đôi mắt cậu đỏ hoe lên vì khóc, Vương Tuấn Khải đau lòng ôm lấy cậu làm cho cậu bình tĩnh

Không khí vừa được dịu xuống lại có kẻ phá rối, một giọng nói ngọt đến rợn người vang lên "Khải, anh tới thăm em sao" chủ nhân giọng nói không ai khác chính là Mộc Y Lan cô ta tự nhiên tiến tới gần Vương Tuấn Khải muốn khoát lên cánh tay hắn nhưng khi thấy Vương Nguyên mắt mang ý cười liền tối lại nhưng liền vui vẻ

Vương Tuấn Khải không nhìn đến cô ta, Vương Nguyên khó chịu khi nhìn thấy Mộc Y Lan, người phụ nữ này đã an phận một thời gian nay lại muốn làm loạn sao

"Vương Nguyên em vẫn khỏe chứ"- Mộc Y Lan gần gũi hỏi

Vương Nguyên liền hiểu ra thì ra Mộc Y Lan còn tin chuyện mình bị mất trí nhớ coi Vương Tuấn Khải là anh trai, nếu cô ta đã muốn vậy cậu liền chiều theo cô ta cũng ngọt ngào gọi một tiếng "Chị, sao chị lại ở đây"

Mộc Y Lan muốn trả lời thì đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh ác sĩ bước ra Lưu Nhất Lân và Vương Nguyên bước tới nóng vội hỏi

Bác sĩ trầm mặt một lúc mới lên tiếng "Viên đạn gần tim đã được lấy ra bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng đã hôn mê không biết đến khi nào sẽ tỉnh lại"

Vương Nguyên nghe xong cả người suy sụp ngã xuống nhưng liền được Vương Tuấn Khải đỡ lấy, Lưu Nhất Lân âm trầm hỏi "Đến khi nào em ấy mới tỉnh lại"

"Việc này phải dựa vào bệnh nhân có muốn tỉnh lại hay không"- bác sĩ nói xong thở dài rời đi, La Đình Tín được đẩy ra sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm chặt được đẩy vào phòng bệnh Lưu Nhất Lân và những người khác đều đi theo, Mộc Y Lan bị bỏ lại nhìn bóng lưng của Vương Nguyên trong mắt đầy hận thù sau đó nhếch môi cười rời đi

End chap 88

Dạo này đọc toàn truyện ngược không kiếm được truyện sủng nào hết TT^TT

Ai thích thể loại ngược tui giới thiệu cho hai truyện "Mục Nhiên" với "Liên Tình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top