Chap 84 Chất độc ngọt ngào......


Dịch thị

Lưu Chí Hoành nhìn tòa nhà trước mặt chỉ biết cười khổ cứ ngỡ sẽ không gặp lại nhau lại vì bản hợp đồng mà đối mặt, Hạ Quân cũng đi theo nhưng thấy Lưu phó tổng chỉ ngồi trong xe mà không vào Dịch thị

Hạ Quân dè dặt lên tiếng "Lưu phó tổng, chúng ta nên vào thôi"

Lưu Chí Hoành gật đầu

Thư ký đừng chờ thấy hai người thì cúi chào mỉm cười nói "Lưu tiên sinh, phó giám đốc của chúng tôi đang đợi ngài"

Lưu Chí Hoành gật đầu đi theo nhân viên vào thang máy

Thư ký gõ cửa liền có một giọng nói từ bên trong "Vào đi", thư ký đẩy cửa nhường hai người đi vào rồi nói với người bên trong "Phó giám đốc người bên Vương thị đã tới"

Lưu Chí Hoành bước vào liền nhìn thấy người đàn ông ngồi trên bàn làm việc ngay cả đầu cũng không ngẩng

Dịch Dương Thiên Tỷ cảm giác có người đang nhìn ngẩng đầu lên thấy có hai người đang ở trong phòng, đặc biệt là người đi đầu người đó luôn nhìn anh bằng một ánh mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc

Hạ Quân thấy bầu không khí có phần quỷ dị ho khan lên tiếng "Xin chào Dịch tiên sinh, chúng tôi là người bên Vương thị, đây là phó giám đốc của chúng tôi"

Dịch Dương Thiên Tỷ lúc này mới gật đầu đứng dậy bắt tay với Lưu Chí Hoành, xúc cảm mềm mại nhưng cũng có vài vết chai từ các ngón tay của Lưu Chí Hoành lại làm anh lưu luyến

Ba người ngồi xuống bắt đầu nói về việc hợp tác giữa Vương thị và Dịch thị, trong suốt buổi nói chuyện Hạ Quân luôn là người nói, Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ nói vài câu

Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn luôn nhìn Lưu Chí Hoành ở cậu luôn khiến anh nhớ đến điều gì đó dường như anh đã quên một thứ rất quan trọng

Lưu Chí Hoành biết người kia vẫn nhìn mình nhưng coi như không thấy, từ lúc người này trở về cậu có thể cảm nhận anh đã thay đổi còn thay đổi về điều gì cậu không muốn biết, lần gặp mặt này cả hai đều đem đối phương trở nên xa lạ

Lưu Chí Hoành thầm cười lạnh trong lòng_Dịch Dương Thiên Tỷ giữa tôi và anh không nên có thêm một mối quan hệ nào nữa

Hạ Quân kết thúc lời nói cũng kéo hai người trở về thực tại, Hạ Quân đưa bản hợp đồng cho hai người ký tên, Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn ba chữ 'Lưu Chí Hoành' nhếch môi cười.....anh có hứng thú với người này

Vừa ra khỏi thang máy Lưu Chí Hoành liền chạm mặt Dịch Dương Thiên Hoa, Dịch Dương Thiên Hoa hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại người này ở đây là vì bản hợp đồng bất giác thở nhẹ nhõm, Kiều Chi Lệ ở phía sau cũng nhìn thấy Lưu Chí Hoành mắt hiện lên tia ngoan độc, đây là lần đầu tiên cô ta thấy người này trước đây chỉ thấy được qua ảnh nay lại được diện kiến người thật

Đánh giá một lượt Lưu Chí Hoành cô ta không tìm được điểm gì nổi bật làm cho Dịch Dương Thiên Tỷ thích khẽ cười lạnh, khi đi ngang qua Lưu Chí Hoành liền thấp giọng "Tiện nhân"

Lưu Chí Hoành nghĩ mình không nghe lầm rõ ràng cô gái kia đã gọi cậu là tiện nhân nhưng cậu nhớ mình chưa từng gặp qua cô ta, nghĩ lại thì bất giác cười lạnh ra là vị hôn thê của người đàn ông kia – Kiều Chi Lệ

Lưu gia

Sau khi Âu Dương Thiếu Phong cùng mọi người rời đi Lưu Nhất Lân vẫn tiếp tục đọc báo, Lâm Tiết Tư từ phía sau ôm anh, Lưu Nhất Lân không quay đầu hỏi "Tiết Tư, có chuyện gì"

"Nhất Lân, anh còn yêu La Đình Tín không"

Nam nhân không trả lời lòng Lâm Tiết Tư trùng xuống nhưng liền mỉm cười "Em xin lỗi, em sẽ không hỏi câu này nữa"

Lưu Nhất Lân xoay người hôn mạnh vào môi cậu ta lúc sau mới buông ra "Tiết Tư tôi đã chọn em, cho em danh phận cho em đứng bên cạnh tôi điều này đã đủ chứng minh" (Au: aiii...viết tới đây thật muốn phun một ngụm máu)

Lâm Tiết Tư ngẩn người nhận ra hàm ý trong câu nói của nam nhân môi liền vẽ nên nụ cười, người đàn ông này thật sự là của cậu ta

"Nhất Lân, em yêu anh"

Lưu Nhất Lân vẫn im lặng không đáp trả, không ai biết được người này đang nghĩ gì, Lâm Tiết Tư không biết được cậu ta chỉ là một quân cờ trong tay người đàn ông này

Tin tức Dịch thiếu gia của Dịch thị trở về qua vài ngày dần lắng xuống, trước đây đã có rất nhiều lời nói không hay về vị thiếu gia này thường đều là Dịch Dương Thiên Tỷ là một tay đua xe khét tiếng những trường đua khắc nghiệt từ bạch đạo lẫn hắc đạo vị này đều đã từng đi qua....Dịch Dương Thiên Tỷ còn là một hoa hoa công tử là tay sát gái nổi tiếng....nhưng rất nhiều nữ nhân lại rất muốn cùng vị này một lần hoan ái....nhưng nay lại an phận trở về vì Dịch gia mà nắm quyền Dịch thị lại còn có vị hôn thê là tiểu thư danh giá của Kiều gia....điều này đã làm không biết làm bao nhiêu nữ nhân thầm ghen tị với Kiều Chi Lệ....(Au: thanh danh vang một đời nhưng về sau lại vô cùng quy thuận dưới chân vợ, coi vợ là ông trời con....a ha ha ha)

Nguyệt thự

Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt bảo bối nhà mình rất kém trong những ngày qua liền đau lòng đồng thời cũng bùng lửa giận hắn thật muốn diệt sạch cái đám người dở hơi kia, rảnh lắm sao mà đám người hết ngày này ám sát người nọ ngày sau lại bắt cóc người kia (Au: đại ca anh là đang giận cá chém thớt sao....đừng lo cũng sắp tới anh rồi)

Vương Tuấn Khải ôm bảo bối của mình vào trong lòng hôn lên đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe hôn lên hai má rồi đôi môi anh đào câu dẫn người phạm tội kia, nhu tình nói "Bảo bối, đừng lo lắng, Vương Hàn sẽ không có chuyện gì" "Lục Thiên Thiên rất thích anh trai em cô ấy sẽ không tổn thương đến Vương Hàn"

Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn Vương Tuấn Khải đôi mắt đỏ hoe chừng như lại muốn rơi nước mắt, Vương Tuấn Khải sợ cậu lại khóc liền không ngừng hôn hôn lên mắt cậu "Không cho khóc, anh không muốn thấy em khóc, nếu khóc chúng ta liền ba ngày ba đêm không cần xuống giường" (Au: =.=)

Vương Nguyên bị lời nói vô sỉ của hắn mà nước mắt muốn chảy ngược vào, cậu liền cáu lên nhéo mạnh vào eo hắn "Vương Tuấn Khải anh đi chết đi"

Vương Tuấn Khải cười vô sỉ đè cậu lên giường gian xảo nói "Có chết cũng phải chết trên người em" nói xong liền bắt đầu cởi quần áo cậu ra bắt đầu hôn khắp người cậu

Vương Nguyên lúc đầu còn kháng cự nhưng liền bị những nụ hôn của hắn làm cho cả người mềm nhũn mặc cho người phía trên muốn làm gì, bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ (Au: hề hề....cảnh H của tui là kéo rèm a, không có thịt cho mọi người đâu)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vương Hàn nhìn bàn tay đã được băng bó chỉ biết cười nhạt, Lục Thiên Thiên đẩy cửa bước vào "Hàn, xin lỗi, em không cố ý...."

Vương Hàn nhìn lọ thuốc cùng cây kim tiêm trong tay cô thì hơi nhíu mày "Đây là gì"

"Đây là thuốc của anh, mỗi ngày đều phải tiêm một mũi sẽ giúp vết thương của anh mau lành"- Lục Thiên Thiên trả lời

Vương Hàn nhìn lọ thuốc trầm tư suy nghĩ, anh không nghĩ đây là thuốc chữa vết thương anh có cảm giác không lành về lọ thuốc này, trong lúc anh suy nghĩ Lục Thiên thiên đã tiêm cho anh một mũi

Thuốc dần lan khắp cơ thể kích thích thần kinh, Vương Hàn cắn chặt răng tại sao anh không nghĩ ra sớm hơn đây là....ma túy dạng lỏng (Au: tui không biết ở ngoài có loại ma túy dạng lỏng vầy không, nhưng trong truyện của tui thì có đó)

"Lục Thiên Thiên cô....cô...."

Lục Thiên Thiên thấy Vương Hàn nhìn mình băng ánh mắt lạnh lẽo trong lòng không biết mình đã làm sai chuyện gì

Tiếng lạch cạch phát ra từ dây xích cô thấy Vương Hàn đang muốn thoát khỏi đây lòng liền trùng xuống tiến lại đè người anh nằm lại giường, hoảng loạn nói "Không....không anh không được rời khỏi đây....chúng ta sẽ sống hạnh phúc....Hàn đừng rời khỏi em...."

"Ầm" cửa phòng bị đạp mạnh ra một thân ảnh màu đen xuất hiện, Lục Thiên Thiên không nhận ra đó là ai người nọ chỉ để lộ đôi mắt từng bước tiến về phía cô

Người nọ đẩy mạnh Lục Thiên Thiên làm cô ngã trên sàn ngất đi, người nọ tiến đến bên giường nhìn người đang trong cơn nghiện một quyền đấm thẳng vào bụng Vương Hàn rồi mang anh rời đi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi trong quán bar trong tay cầm ly rượu gương mặt tuấn lãng đã thu hút hết các cô gái, vài cô gái đứng trước tầm mắt của anh bắt đầu uốn éo nhằm gây sự chú ý với anh nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ đều không xem vào mắt anh tới đây chỉ muốn uống rượu không có hứng thú với đám nữ nhân kia

Bất giác ánh mắt lại dừng trên một thân ảnh, nhìn thân ảnh mặc âu phục nói chuyện với người đối diện, thân ảnh kia chính là Lưu Chí Hoành

Dịch Dương Thiên Tỷ không ngờ rất nhanh anh đã gặp lại người này khẽ nhếch môi cười nhưng nụ cười liền biến mất khi thấy Lưu Chí Hoành đang cười với người đối diện trong lòng hơi tức giận đây là con mồi của anh chưa chơi được anh sẽ không bỏ qua

Lưu Chí Hoành không biết có một người đang nhìn mình chỉ nói cười với Phong Khiết, cậu không ngờ tên bác sĩ này đêm nay lại bị Lãnh Ưu đá ra khỏi nhà liền kéo cậu đi đến đây. Nghe Phong Khiết kể tại sao mình bị đá ra khỏi nhà Lưu Chí Hoành liền phì cười, hóa ra là tên này bị Lãnh Ưu hiểu lầm hắn đang ôm cô y tá

Lưu Chí Hoành cười cười nhìn kẻ gặp họa "Lãnh Ưu làm đúng rồi"

Phong Khiết nghiến răng nói "Cậu im đi"

Lưu Chí Hoành lại cười càng lớn hơn

Phong Khiết lúc này rất khó chịu hắn tưởng đâu sau khi kết thúc ca trực liền có thể về nhà thân mật với thân ái nhà mình một phen ai ngờ đâu lại xuất hiện một ả y tá muốn câu dẫn hắn lại bị Lãnh Ưu hiểu lầm rồi đêm nay bị đá ra khỏi nhà, hắn thật đáng thương

Phong Khiết không hề biết vị thân ái nhà mình đang ở nhà cuộn trong chăn ấm chìm vào giấc ngủ không hề nhớ đến có người tên Phong Khiết đang kêu gào

Lưu Chí Hoành ngồi nghe tên bác sĩ này lải nhải đến đầu cũng on gong liền viện cớ đi vệ sinh mới thoát được nhưng khi bước ra khỏi liền chạm mặt Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu không ngờ người này lại xuất hiện ở đây

Mỉm cười khách sáo nói "Dịch thiếu, xin chào" rồi muốn rời đi nhưng tay bị nắm lại cả người Lưu Chí Hoành bị giựt ngược lại rơi vào cái ôm của người kia môi bị hôn mạnh có chút đau

Lưu Chí Hoành đẩy mạnh người kia thoát ra gương mặt lãnh đạm trở nên tức giận "Anh muốn làm gì"

Dịch Dương Thiên Tỷ cười khẽ "Tôi có hứng thú với cậu"

Lưu Chí Hoành nhếch môi cười "Nhưng tôi không có hứng thú với anh"

Một lần nữa cả người bị kéo lại gần người kia, Dịch Dương Thiên Tỷ nói ái muội vào tai cậu "Không thử làm sao biết" rồi khẽ cắn vành tai Lưu Chí Hoành rồi mới thả cậu ra

Lưu Chí Hoành thầm cười lạnh "Dịch thiếu đừng nói đùa, Kiều tiểu thư sẽ không vui"

"Cậu không cần quan tâm cô ta, chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh tôi...."- Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn cười khẽ, cảm giác được chạm vào đôi môi kia thật sự khiến anh rất thích

Lưu Chí Hoành không nghe nổi nữa, người này thật sự đã thay đổi cậu không nên có bất cứ hi vọng gì với người này nữa nên tránh càng xa càng tốt nhưng khi nghe người này nói muốn cậu bên cạnh trong lòng cậu chút vui nhưng nếu lao vào hậu quả sẽ không tưởng tượng được

Dịch Dương Thiên Tỷ - người đàn ông này như một loại chất độc một loại chất độc ngọt ngào khiến người ta đều muốn nếm thử dẫn đến bị chìm sâu vào đó khiến người ta không thể thoát ra nhưng nó vẫn là chất độc loại chất độc có thể gây chết người

Lưu Chí Hoành cảm thấy mình cần phải tỉnh táo không thể bị người này nắm lấy, người này đã không còn như lúc trước, trước đây chỉ là giấc mộng....đã đến lúc tỉnh lại....

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn cậu thẩn thờ khẽ nhếch môi cười ôm người vào lòng một lần nữa bắt lấy đôi môi kia mà dây dưa, kết thúc nụ hôn cậu đã bị người kia vác lên vai đi thẳng lên tầng trên của quán bar

Lưu Chí Hoành thân thủ tốt thúc đầu gối vào bụng Dịch Dương Thiên Tỷ nên thoát được nhưng chưa đứng vững thì đầu cảm thấy choáng váng cả người nóng lên nhìn lại người kia thì thấy anh đang cười

Lưu Chí hoành cắn môi chịu đựng cơn chóng mặt hỏi "Anh đã làm gì"

Dịch Dương Thiên Tỷ tiến lại gần kéo người vào lòng thì thầm bên tai cậu "Em đoán xem tôi đã bỏ thứ gì vào rượu" (Au: *giơ tay phát biểu* là Xuân dược)

Lưu Chí Hoành bị anh chạm vào cơ thể càng nóng thêm đôi mắt trở nên mơ màng nhưng vẫn cắn chặt môi để giữ mình bình tĩnh, Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn con người quật cường cắn môi đến bật máu này khẽ nhếch môi cười bế người lên mang lên tầng trên của quán bar

Quấn áo từng cái được cởi ra, nhìn cơ thể với làn da trắng đã đỏ một tầng do tác dụng của thuốc, Dịch Dương Thiên Tỷ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng nội tâm gào thét muốn có được người này càng mãnh liệt

Trong căn phòng tối hai thân ảnh quấn lấy nhau mà dây dưa cả một đêm

End chap 84

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hàn Hàn lại bị người khác bắt đi....Hoành nhi đã bị "ăn"

Những chương tới sẽ còn ngược nữa nha ╮(╯▽╰)╭nguyên nhân chính là nhà hết đường đành ăn muối một thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top