Chap 83 Gặp nhau là sai lầm.....

Hôm nay tết Khải Nguyên, tui phát lì xì hai chương cho mọi người

Chúc mọi người tết Khải Nguyên vui vẻ *tung hoa* *bung lụa*

15/7/2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pháp

"Két" "Ầm" hai chiếc ô tô va chạm nhau một chiếc màu đen bị lật ngược, người trong xe hai mắt nhắm chặt máu hai bên trán không ngừng chảy, bàn tay nắm chặt một chiếc hộp nắp hộp bật mở bên trong hiện lên một sợi dây chuyền

Xe cứu thương rất nhanh liền chạy tới, tiếng còi xe làm thức tỉnh một góc của thành phố trong đêm yên tĩnh....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngoại ô thành phố

Tại một căn nhà hai tầng xung quanh đều là tường cao không thể thấy bên ngoài, cánh cổng sắt đóng chặt đã rỉ sét, căn nhà đã lâu không có người ở bên trong đã phủ một tầng bụi vật dụng trong nhà đều do chủ nhân cũ để lại, cơn gió mùa hè khẽ thổi chỉ mang lại nóng bức

Cánh cổng sắt được đẩy ra một chiếc xe màu đen tiến vào

Từ trên xe bước xuống hai người áo đen tiếp đó là một cô gái, một trong hai người áo đen từ ghế sau mang ra một người đang bất tỉnh, cô gái lấy chìa khóa mở cửa căn nhà, người áo đen đặt người bất tỉnh vào một căn phòng

Cô gái lên tiếng "Các anh có thể rời đi"

Hai người áo đen gật đầu đi ra ngoài lái xe rời khỏi căn nhà trong đêm tối, căn nhà lúc này đã có chủ nhân mới......

Thấy chiếc xe đã rời đi Lục Thiên Thiên xoay người tiến về căn phòng lúc nãy người áo đen bước vào, tay chạm vào gương mặt của người đang ngủ khẽ thì thào "Xin lỗi...em chỉ muốn ở bên cạnh anh......"

Lục Thiên Thiên nhìn màn hình điện thoại của Vương Hàn sáng lên một cái tên mắt thoáng lạnh đi nhấn nút tắt và ném mạnh điện thoại xuống sàn lại nhìn Vương Hàn đang ngủ thì thào "Sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta......"

Nguyệt thự

Âu Dương Thiếu Phong nhìn cuộc gọi bị ngắt mắt càng thêm lạnh lẽo, đây không biết đã là cuộc gọi thứ mấy Y gọi cho Vương Hàn nhưng vẫn không ai bắt máy......rốt cuộc Vương Hàn đã xảy ra chuyện gì

Bầu không khí trong phòng khách bắt đầu trầm xuống ai nấy đều lo lắng cho Vương Hàn, một thuộc hạ bước vào báo cáo "Lão đại, Lục Thiên Thiên cũng biến mất"

Âu Dương Thiếu Phong nghe đến cái tên này cơn giận đang áp chế cuối cùng đã bùng nổ rống lớn "Tìm cô ta, mang về đây"

"Phong ca, anh bình tĩnh, Thiên Thiên sẽ không làm vậy"- Vương Nguyên vội vàng giải thích

"Cô ta chính là người hẹn gặp Vương Hàn"-Âu Dương Thiếu Phong nói cho cậu biết, Vương Nguyên không nghĩ sao có thể có chuyện trùng hợp đến như thế

Xoay người tay nắm lấy tay Vương Tuấn Khải "Khải, anh trai sẽ không có chuyện gì đúng không"

Vương Tuấn Khải không muốn nhìn thấy nước mặt của cậu liền ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cậu "Bảo bối, không sao, Vương Hàn sẽ không có chuyện gì" nhưng trong lòng hắn cũng không đảm bảo Vương Hàn sẽ không có chuyện gì, không ai có thể ngờ Lục Thiên Thiên dám làm đến bước này, hắn cũng sẽ không đảm bảo Lục Thiên Thiên sẽ ra sao nếu rơi vào tay Âu Dương Thiếu Phong

Sân bay Trùng Khánh

Một chuyến bay đêm hạ cánh từ Pháp về Trùng Khánh, Trung Quốc

Tất cả các hàng khách gương mặt đều mang vẻ mệt mỏi bước ra từ sân bay nhưng liền vui mừng khi nhìn thấy người thân mình đến đón, một nam một nữ đẩy hành lý bước ra

Dịch Dương Thiên Hoa nhìn thấy em trai mình cùng Kiều Chi Lệ liền nở nụ cười bước về phía hai người "Hai đứa muốn làm mọi người bất ngờ sao" nhưng trong lòng Dịch Dương Thiên Hoa biết bọn họ ở bên Pháp đã xảy ra chuyện mới cấp tốc đón chuyến bay về đây, khi cô nhận được tin cũng bất ngờ về điều này

Kiều Chi Lệ mỉm cười nói "Chị, chúng ta về nhà hãy nói......" rồi tiến lại gần nói nhỏ với Dịch Dương Thiên Hoa "Em có chuyện muốn nói với chị"

Dịch Dương Thiên Hoa gật đầu rồi cùng Kiều Chi Lệ bước đi, Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn im lặng đi theo hai người, ngồi trên xe nhìn cảnh đêm bên ngoài, Trùng Khánh vẫn không có gì thay đổi nhưng dường như anh đã quên một điều gì đó. Khi bước ra khỏi sân bay anh cảm thấy có chút chờ mong nhưng chờ mong cái gì thì anh không biết......

Kiều Chi Lệ dù trò chuyện với Dịch Dương Thiên Hoa nhưng vẫn chú ý tới Dịch Dương Thiên Tỷ, hơi nhếch môi cười, lần này trở về cô sẽ trói chặt người đàn ông này bên cạnh mình......

Ngày hôm sau khắp các trang báo đều đăng tin 'Dịch thiếu gia của tập đoàn Dịch thị đã từ Pháp trở về, bên cạnh anh còn có vị Kiều tiểu thư của Kiều thị, vị hôn thê của anh'

Lưu Chí Hoành ngồi trong phòng làm việc nhìn tin tức trên trang nhất của mặt báo đều là thông tin người kia trở về, trong lòng không biết có cảm giác gì, nhìn tấm ảnh chụp người kia cùng vị hôn thê của người đó trong lòng Lưu Chí Hoành khẽ đau

Chẳng phải đã nói sẽ giữa hai người không có quan hệ gì hết, tại sao cậu lại đau lòng vì người đó

Lưu Chí Hoành khẽ nhắm mắt lại_Tỉnh lại đi Lưu Chí Hoành, giữa mày và anh ta không phải mối quan hệ đó, mày cần phải tránh xa anh ta

Dịch thị

Dịch Dương Thiên Hoa đẩy một cửa phòng bước vào nói với người ở phía sau "Sau này đây là phòng làm việc của em"

Dịch Dương Thiên Tỷ im lặng bước vào bên trong đứng trước cửa sổ nhìn cảnh vật bên dưới, Dịch Dương Thiên Hoa nhìn em trai của mình liền đau lòng, những chuyện tối qua Kiều Chi Lệ nói cô không muốn tin nhưng đó đều là sự thật....sự thật em trai cô đã gặp tai nạn giao thông và mất trí nhớ....ký ức hơn một năm này đã biến mất....cô không biết nên vui hay buồn thay em trai

"Sẽ có những bản hợp đồng cần em xử lý"-lưu lại một câu Dịch Dương Thiên Hoa lặng lẽ rời đi

Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn nhìn cảnh vật bên dưới trong đầu lại lờ mờ hiện lên một gương mặt nhưng không thể thấy rõ, đến cuối cùng anh đã quên điều gì....

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Dịch Dương Thiên Tỷ về thực tại

"Vào đi"

Thư ký đẩy cửa bước vào đưa tới một tập hồ sơ "Phó giám đốc, chúng ta có một bản hợp đồng cần ký với bên Vương thị"

Dịch Dương Thiên Tỷ xem bản hợp đồng một lúc lâu mới lên tiếng "Sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với người bên Vương thị"

"Vâng"

Chỉ một bản hợp đồng lại gần như kéo cả hai từ xa lại gần nhau, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại....lại một lần nữa dây dưa....

Dịch Dương Thiên Hoa trở về phòng làm việc thì đã thấy Kiều Chi Lệ ngồi ở bên trong, lên tiếng "Chi Lệ, em tới rồi sao"

Kiều Chi Lệ giả vờ lo lắng nói "Chị....chị đừng nhắc đến tên Lưu Chí Hoành trước mặt Thiên Tỷ....em....em sợ...."

Dịch Dương Thiên Hoa không đợi cô ta nói hết câu đã hiểu, cảm thấy Kiều Chi Lệ là một người rất hiểu chuyện, cô nhất định phải bảo vệ cuộc hôn nhân này, trở thành Dịch thiếu phu nhân chỉ có thể là Kiều Chi Lệ

Dịch Dương Thiên Hoa an ủi cô "Chi Lệ, đừng lo, Thiên Tỷ rất nhanh sẽ trở thành chồng của em....chị chỉ chấp nhận mình em là em dâu"

Kiều Chi Lệ thấy ý đồ đã đạt thành môi hơi nhếch lên nhưng Dịch Dương Thiên Hoa không thấy được

Dịch Dương Thiên Hoa nói tiếp "Nếu hai đứa đã trở về, hãy nhân cơ hội này tổ chức lễ đính hôn nhanh một chút"

Kiều Chi Lệ cười xấu hổ nhưng niềm vui trong mắt không thể giấu được, Dịch Dương Thiên Hoa cũng mỉm cười

Ngoại ô thành phố

Đã một ngày Vương Hàn ở đây, khi tỉnh dậy anh thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ hai tay bị xích vào thành giường, độ dài của dây xích chỉ một mét dưới đất là điện thoại của anh đã bị đập nát

Ý thức trước khi bị đánh ngất của anh là nghe được câu xin lỗi của Lục Thiên Thiên và cảm giác mình bị vác đi, khi tỉnh lại thấy tình trạng thê thảm của mình rồi nhìn thấy Lục Thiên Thiên mang thức ăn đi vào, lúc đó anh đã hỏi cô "Tại sao" nhận được đáp án chính là "Em không thể mất anh"

Vương Hàn lúc đó cảm thấy Lục Thiên Thiên đã điên rồi, chỉ vì muốn có được anh mà làm ra chuyện này, anh chỉ lợi dụng cô nhưng cô lại yêu anh, đáng sao?

Cánh cửa một lần nữa đẩy ra kéo Vương Hàn thoát khỏi suy nghĩ, Lục Thiên Thiên mỉm cười bước vào lên tiếng "Hàn, em mang bữa sáng đến cho anh"

Vương Hàn nhìn nụ cười của cô thì nhíu mày, nụ cười của cô trông thật cứng nhắc không được thoải mái, thở dài lên tiếng "Thiên Thiên, đừng tự làm khổ mình, còn có người tốt hơn sẽ bên cạnh em"

"Em không khổ, em rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh"- cô biết mình đã làm ra chuyện sai lầm nhưng không thể quay đầu nữa, cô biết ngày đó khi mang Vương Hàn đến đây đã chuẩn bị tinh thần gánh mọi hậu quả, dù Vương Hàn có hận cô, giết cô....cô cũng không trách anh, cô đã không còn là Lục Thiên Thiên của lúc trước nữa, tất cả mọi người sẽ nghĩ chắc chắn cô điên rồi....đúng cô điên rồi, vì quá cố chấp với một người mà cô phát điên....

Bây giờ Vương Hàn đã ở bên cạnh cô, cô không cần điều gì nữa, cô và anh sẽ sống ở đây bên cạnh nhau đến cuối đời....sẽ không ai tìm được bọn cô....

Vương Hàn thở dài có lẽ ông trời đang trừng phạt anh, bất chợt nghĩ đến Âu Dương Thiếu Phong anh không biết Y sẽ thế nào nếu mình biến mất, đến bây giờ anh mới nhận ra mình đã yêu người đàn ông bá đạo kia người mà luôn trói buộc anh bắt ép anh phải bên cạnh Y....nhưng hết thảy mọi điều đó anh lại không chán ghét mà lại cảm thấy hạnh phúc, nếu có thể một lần nữa được nhìn thấy Y anh nhất định sẽ nói với người kia câu đó

Nhìn thấy Vương Hàn thất thần Lục Thiên Thiên liền nghĩ anh đang nhớ đến người đàn ông kia trong lòng nổi giận tay cầm lấy con dao gọt trái cây đâm vào lòng bàn tay Vương Hàn điên cuồng nói "Anh không được nhớ đến anh ta, không được, em và anh....hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc....anh không cần anh ta....anh không cần anh ta...."

Mắt Lục Thiên Thiên lúc này lại nhìn đến lòng bàn tay Vương Hàn vẫn bị con dao ghim vào hai tay cô liền run rẩy vội rút con dao ra dần thụt lùi về phía sau miệng liên tục nói "Xin lỗi....xin lỗi....xin lỗi...." đến khi không chịu nổi cô đã chạy ra khỏi phòng

Vương Hàn mặt hơi tái nhìn vết thương trong lòng bàn tay không ngừng chảy máu chỉ im lặng cho đến lúc thiếp đi

Lục Thiên Thiên lúc này mới đẩy cửa bước vào nhìn lòng bàn tay đã nhuộm đầy máu trên sàn nhà xuất hiện một vũng máu nhỏ, Lục Thiên Thiên phát hoảng gọi cho bác sĩ

Bác sĩ đến nơi nhìn bàn tay đầy máu của người nằm trên giường rồi đưa mắt nhìn cô gái đứng một bên cả người đang run lên gương mặt đầy sợ hãi chỉ thở dài tiến lại băng bó cho Vương Hàn, bác sĩ tiêm cho Vương Hàn một liều thuốc

Vị bác sĩ đưa cho Lục Thiên Thiên một chai thuốc dặn dò "Mỗi ngày tiêm cho anh ta một mũi" nói xong liền rời đi

Lục Thiên Thiên ngồi cạnh giường nước mắt một lần nữa lại rơi xuống

Thêm một ngày nữa qua đi ở Nguyệt thự bầu không khí không có một chút sức sống

La Đình Tín cùng Phương Thành đến Nguyệt thự đều thấy mọi người sắc mặt ai cũng không tốt, người có sắc mặt khủng bố nhất chính là Âu Dương Thiếu Phong, Y đã hai ngày không ngủ luôn cho người tìm kiếm Vương Hàn chỉ thiếu điều lật ngược Trùng Khánh lên mà tìm

Còn Vương Nguyên không dám gọi điện về cho cha mẹ ở bên Anh nếu không bọn họ sẽ lo lắng, người đàn bà kia nếu biết có lẽ sẽ phát điên

Âu Dương Thiếu Phong bất ngờ đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài mọi người lo lắng liền đuổi theo

Lưu gia

Sau khi kết hôn Lâm Tiết Tư chính thức trở thành chủ nhân thứ hai trong căn nhà này

Lâm Tiết Tư trong phòng bếp vừa nấu ăn vừa mỉm cười, quản gia chỉ im lặng đứng bên cạnh đến bây giờ ông vẫn không tin vị trí Lưu thiếu phu nhân lại là Lâm Tiết Tư dù ông không ghét nhưng cũng không có điểm nào thích ở người này, ông biết thiếu gia kết hôn cùng người này không phải vì yêu....

Bỗng ông nghe được ở phòng khách có tiếng ồn ào liền xoay người đi ra, Lâm Tiết Tư cũng nghe thấy tiếng ồn nên theo quản gia ra xem nhưng cậu ta không ngờ một trong những người tới lại có một người quen cũ

Âu Dương Thiếu Phong tiến vào Lưu gia thấy Lưu Nhất Lân liền tiến lại nắm lấy cổ áo của Nhất Lân hỏi "Lục Thiên Thiên cô ta đang ở đâu" đôi mắt màu xám tro hằng tơ máu nhìn Lưu Nhất Lân

Vương Tuấn Khải bước lên ngăn giữa hai người nói "Thiếu Phong bình tĩnh đi, Lục Thiên Thiên không có ở đây"

"Tuấn Khải đã xảy ra chuyện gì, tại sao mọi người lại tìm Thiên Thiên"- Lưu Nhất Lân chỉnh lại cổ áo hỏi

"Vương Hàn đã bị Lục Thiên Thiên mang đi"- một giọng nói vang lên, Lưu Nhất Lân nhìn người vừa nói đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt người kia đang nhìn anh nhưng trong đôi mắt xinh đẹp đó chỉ có lạnh lẽo, đây là lần thứ hai gặp lại từ sau hôn lễ

Lâm Tiết Tư nhìn người ngồi trên xe lăn lúc đầu là kinh ngạc nhưng sau lại nhếch môi cười mỉm mai, La Đình Tín cảm giác còn có một người nữa đang nhìn mình, đôi mắt nhìn xung quanh liền thấy người đang nhìn mình trong mắt đều là đắc ý La Đình Tín nở nụ cười nhạt

Lưu Nhất Lân cũng thấy được nụ cười đó trong mắt thoáng hiện lên lạnh lẽo liền đưa mắt nhìn Âu Dương Thiếu Phong "Lục Thiên Thiên không có ở đây....sau hôn lễ mình chưa từng gặp con bé" khi nói hai chữ hôn lễ Lưu Nhất Lân thoáng đưa mắt nhìn La Đình Tín nhưng người kia chỉ im lặng không có biểu hiện gì

Lâm Tiết Tư lúc này bước ra nở nụ cười "Mọi người đừng hỏi Nhất Lân, anh ấy không biết Thiên Thiên đang ở đâu" rồi quay sang nhìn La Đình Tín "Đình Tín thật tốt quá, cậu vẫn còn sống nhưng....chân của cậu...."

La Đình Tín nhìn Lâm Tiết Tư quan tâm mình chỉ cười nhạt "Tai nạn, chân tàn phế" trong giọng nói đều là thờ ơ

Lâm Tiết Tư mặt hơi trầm xuống nhưng liền nói "Đừng lo, mình và Nhất Lân sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa cho cậu"

La Đình Tín mỉm cười "Không làm phiền hai người, không có đôi chân tôi sẽ sống tốt hơn" không ai nhận ra hàm ý trong lời nói của cậu nhưng Lưu Nhất Lân biết cậu chính là nói giữa anh và cậu đã kết thúc

"Gặp nhau đã là sai lầm......"

End chap 83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kết luận:

*chấm nước mắt* Tín Tín sẽ còn bị ngược

Ân Chẩn vẫn chưa xuất hiện *hóng*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top