Chap 82 Âm mưu......

La Đình Tín không chết, trước khi hai chiếc xe phát nổ một trong hai tên áo đen kia rất nhanh đã lôi La Đình Tín ra khỏi xe, biến mất trong một con hẻm gần đó

Tên áo đen đó là người của Phương Thành anh ta biết tổ chức Black có ý định giết La Đình Tín từ lâu nhưng vẫn chờ cơ hội, chủ nhân của Black đã lợi dụng cơ hội truy sát Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, ông ta biết La Đình Tín sẽ xuất hiện cứu hai người nên đã sắp đặt cái bẫy này

Tất cả đều đúng theo kế hoạch nhưng chỉ thành công một nửa vì vụ tai nạn đó chính Phương Thành sắp đặt và cho người giải cứu La Đình Tín, ngay cả Phương Xảo Lệ cũng không biết kế hoạch của anh trai....tất cả mọi người đều bị lừa....mọi chuyện đều hoàn hảo nhưng vụ tai nạn đó lại cướp đi đôi chân của La Đình Tín....bây giờ đôi chân của cậu đã tàn phế....

Nghe xong ai cũng rơi vào trầm mặc, Vương Nguyên không tin chân của bạn mình đã tàn phế nước mắt một lần nữa rơi xuống "Xin lỗi....xin lỗi....đều tại mình hại cậu...."

La Đình Tín vẫn mỉm cười "Không phải lỗi của cậu"

Mọi người đều có chuyện muốn nói nhưng không ai có thể nói được, La Đình Tín nhìn tất cả vẫn mỉm cười "Mọi người không cần phải nói....tôi biết Lưu Nhất Lân đã kết hôn...."

"Làm sao cậu biết"- Vương Nguyên kinh ngạc hỏi, tất cả đều muốn giấu chuyện này nhưng không ngờ người đã biết

"Cậu ấy đã xuất hiện trong hôn lễ, Lưu Nhất Lân cũng thấy"- Vương Tuấn Khải nói

La Đình Tín gật đầu

Vương Nhạt mặt đầy nước mắt nói "Tiểu Tín cậu đừng lo, không có Lưu Nhất Lân cũng được, mình sẽ tìm cho cậu người tốt hơn cậu ta"

Lục Diệp thật muốn cười, cô gái này an ủi người ta hay đang chọc cười đây, vươn tay gõ nhẹ vào trán Vương Nhạt "Ngốc"

"Anh muốn chết"- Vương Nhạt gần như muốn hét lên

La Đình Tín bật cười trêu chọc "Tiểu Nhạt, đây là ai nha"

Vương Nhạt hơi đỏ mặt nói "Đừng quan tâm, chỉ là người ngoài" vừa nói xong liền cảm giác eo bị nhéo đau nhìn lại thì thấy gương mặt của Lục Diệp đã đen đến mức nào, Vương Nhạt trong lòng hả hê cười lớn

Vương Tuấn Khải nhìn em gái thở dài, người ngoài nhìn đều thấy cô là một tiểu thư dịu dàng trong sáng nhưng ai ngờ được khi ở nhà chính là một nha đầu quậy mọi người đến cười híp mắt, hắn không biết Lục Diệp thích điểm nào ở nha đầu nhà mình

Vương Nhạt Lục Diệp chọc cho mọi người đều phì cười lúc này bầu không khí mới tốt lên một chút

Lúc này có hai cô gái xuất hiện một là Phương Xảo Lệ còn cô gái còn lại mặc một chiếc váy dài thuần trắng trông cô gái rất yếu ớt, mái tóc dài được uốn xoăn ở phần đuôi gương mặt xinh đẹp nhưng lại gợi cho người khác vẻ bi thương ẩn sâu trong đôi mắt

Hai người bước tới chỗ của bọn họ La Đình Tín nhìn thấy hai người liền mỉm cười, cô gái kia cũng cười với cậu lại nhìn mọi người tự giới thiệu "Xin chào, tôi là Hứa Mộ" rồi nhìn sang Phương Thành mỉm cười "A Thành, bữa trưa đã chuẩn bị xong"

Phương Thành gật đầu, La Đình Tín nói với Vương Nguyên "Mọi người ở lại ăn trưa đi"

Vương Nguyên và Vương Nhạt liền gật đầu, hai người còn muốn ở lại trò chuyện với bạn của mình không thể về sớm được những người còn lại cũng đồng ý nhưng điện thoại Vương Hàn có tin nhắn khi mở ra xem chỉ có một dòng chữ "Em muốn gặp anh, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê X"

Âu Dương Thiếu Phong cũng thấy tin nhắn liền nói "Anh đi cùng em"

Vương Hàn lắc đầu "Em tới đó một mình, sẽ không có chuyện gì"

Âu Dương Thiếu Phong còn muốn đi theo nhưng liền nhận được nụ hôn của Vương Hàn, Y đành thở dài gật đầu, Vương Hàn nở nụ cười rời đi. Lần gặp này anh sẽ nói lời xin lỗi với Lục Thiên Thiên

Vương Hàn lái xe tới quán cà phê, bước vào thì đã thấy Lục Thiên Thiên ngồi ở đó, anh bước tới ngồi đối diện với cô

Cô không biết phải nói như thế nào cô chỉ muốn cho Vương Hàn biết cô yêu anh muốn anh ở bên cạnh

Vương Hàn thấy Lục Thiên Thiên không nói gì liền chủ động vào vấn đề "Thiên Thiên, xin lỗi em"

Lục Thiên Thiên hơi bất ngờ nhưng liền lấy lại bình tĩnh "Em không cần lời xin lỗi em....em muốn ở bên cạnh anh...."

"Thiên Thiên, chuyện này không thể"- Vương Hàn biết mình đã gây ra một sai lầm, xin lỗi liệu còn kịp không?

"Là vì Âu Dương Thiếu Phong"

"Chuyện này không liên quan tới Y"

"Vậy tại sao, anh không thể bên cạnh em"

"Thiên Thiên....anh không yêu em....ngay từ đầu đã không yêu...."- Vương Hàn biết mình nói lời này sẽ rất đả kích cho cô nhưng anh phải nói, anh phải kết thúc chuyện này

Nước mắt không ngừng rơi xuống, cô biết anh sẽ nói gì nhưng trong lòng vẫn không muốn tin, cô đánh cược một lần nghĩ anh sẽ không nói những lời này nhưng sự thật vẫn là sự thật....chính là anh không yêu cô ngay từ đầu đã không yêu....

Vương Hàn thở dài "Thiên Thiên sẽ có người tốt hơn yêu em"

Lúc này Lục Thiên Thiên ngẩng đầu lên "Vương Hàn, xin lỗi...."

Vương Hàn bỗng cảm thấy đầu choáng váng ý thức dần mất đi hai mắt nhìn không rõ xung quanh rồi một màu đen bao trùm tất cả

Hai người áo đen đứng phía sau đã đánh một quyền lên gáy Vương Hàn rồi mang người đi, Lục Thiên Thiên đi theo phía sau gương mặt đẫm nước mắt thì thào "Vương Hàn, xin lỗi....em không thể mất anh...xin lỗi"

Lục Thiên Thiên không biết mình đã làm ra một việc sai lầm......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vương Nhạt hiếu kì nhìn Hứa Mộ cô cảm thấy chị này rất xinh đẹp là một người tĩnh lặng dịu dành, Vương Nhạt nhìn thấy Hứa Mộ nói chuyện với Phương Thành đều mỉm cười nhưng khi thấy Phương Thành cùng Đình Tín bạn cô một chỗ trong đôi mắt của Hứa Mộ lại thoáng hiện lên một tia bi thương nhưng liền biến mất. Vương Nhạt chớp chớp mắt là cô nhìn lầm sao?

"Em thấy ai là người thứ ba"- một giọng nói thổi vào tai Vương Nhạt làm cô giật mình quay đầu lại thì thấy gương mặt Lục Diệp đang rất gần mình, nghi hoặc hỏi "Anh có ý gì"

"Không phải em cũng thấy sao giữa ba người đó có gì sao"- Lục Diệp thản nhiên nói

Bên này Vương Nhạt đang nghi hoặc, trong nhà bếp chỉ có một mình Hứa Mộ đang nấu ăn, Phương Xảo Lệ nói giúp cô nhưng lại đi đâu mất

Nhìn nồi canh trước mắt, Hứa Mộ thất thần nhớ lại những lần Phương Thành ở bên cạnh La Đình Tín, anh luôn đối xử với La Đình Tín rất tốt....tốt hơn mức bạn bè....

Hứa Mộ là tiểu thư của một gia đình giàu có, cô và Phương Thành có hôn ước từ nhỏ do hai gia đình sắp đặt, hai người đều không biết nhau cho đến năm cô 18 tuổi một lần bị bắt cóc tống tiền chính Phương Thành là người đã cứu mạng cô, lúc đó cô đã nói với anh

"Tôi nhất định sẽ trả anh lại một mạng này"

"Được, em với tôi có hôn ước, hãy lấy hôn ước này đền lại một mạng của em....đến khi tôi hoặc em yêu một người khác hôn ước này sẽ biến mất...."

Nhưng thời gian dần trôi cô lại bị anh cuốn hút nhận ra là mình yêu anh muốn nói với anh lại nhận ra nếu mình nói hôn ước năm xưa sẽ biến mất anh cũng sẽ không để cô bên cạnh

Cho đến ngày La Đình Tín xuất hiện cô nhìn người con trai một thân đỏ rực đôi mắt phượng xinh đẹp đang nhắm chặt hai tay khoanh lại đứng dựa vào tường mà ngủ, lúc đó Xảo Lệ giới thiệu với cô đó là ai cô cũng vui vẻ muốn tới giúp người con trai kia nhưng trước khi cô tới gần Phương Thành lại xuất hiện bế người con trai đó lên đi ngang qua cô nhưng đôi mắt của anh chỉ nhìn người mình đang bế trong mắt đều là ôn nhu vô hạn mà cô chưa bao giờ thấy......

Tại thời khắc đó Hứa Mộ biết hôn ước kia rất nhanh sẽ biến mất......

Nồi canh sôi ùng ục làm Hứa Một thoát khỏi dòng suy nghĩ khuấy khuấy nước trong nồi, La Đình Tín tự mình đẩy xe lăn đi vào phòng bếp Hứa Mộ xoay người thấy cậu, cậu chỉ mỉm cười "Đừng quan tâm đến tôi, tôi chỉ muốn lấy một ly nước"

"Tôi giúp cậu"- Hứa Mộ giúp cậu lấy một ly nước

La Đình Tín nhìn Hứa Mộ khẽ thì thào "Xin lỗi..."

Dù cậu nói nhỏ nhưng phòng bếp rất yên tĩnh Hứa Mộ vẫn nghe được cậu nói gì tay đang rót nước khẽ dừng lại nhưng liền tiếp tục xem như không có chuyện gì......

Đưa ly nước cho cậu Hứa Mộ xoay người tiếp tục nấu ăn, chiếc mui cầm trong tay run lên nước mắt được kìm nén không để rơi xuống_La Đình Tín, đừng xin lỗi tôi....

"Chị, canh sôi rồi"- Phương Xảo Lệ nhìn Hứa Mộ đang cố gắng kìm nén chỉ nhẹ nhàng vươn tay tắt bếp, Hứa Mộ cũng lấy lại bình tĩnh xem như không có chuyện gì trừng mắt nhìn Phương Xảo Lệ "Nha đầu, em đã trốn đi đâu chơi"

Phương Xảo Lệ cũng phối hợp cùng cô le lưỡi cười cười với cô "Chị, em thấy trong đám vệ sĩ của anh trai có một người rất đẹp trai nha"

"Sao, có đẹp bằng anh trai em không"- Hứa Mộ lắc đầu cười, quen biết Phương Xảo Lệ từ lâu cô rất hiểu cô gái này, cô gái này chỉ cần thấy anh chàng nào đẹp mắt liền đi theo nhìn chằm chằm người ta nhưng lúc đi về lại nói với cô "Không đẹp bằng anh trai của em"

Phương Xảo Lệ bị nói trúng liền bĩu môi "Tất nhiên là không"

Hứa Mộ cười cười cho người làm mang thức ăn lên, mọi người cùng nhau ăn, Vương Nhạt vừa gắp thức ăn vừa khen ngợi "Chị Hứa Mộ làm thức ăn thật ngon...."

Hứa Mộ mỉm cười, Vương Nguyên cũng ăn không ngừng, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho cậu, mọi người đều cảm thán Hứa Mộ nấu ăn thật sự rất ngon

Vương Nhạt cười cười hỏi Hứa Mộ "Chị, em có thể ngày ngày đến đây ăn không"

Hứa Mộ gật đầu, Vương Nhạt không kịp vui mừng đã bị nhét một đũa thức ăn vào miệng kèm theo cảnh cáo "Nghĩ cũng đừng nghĩ" của Lục Diệp chọc cho mọi người cười vang

Phương Thành không thể hòa nhập được chỉ ngồi im lặng ăn (Au: băng sơn, lãnh khốc tổng tài chính hiệu là anh này *vỗ tay*)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bệnh viện

Viện trưởng đích thân ra đón Viên tiên sinh, người đàn ông theo viện trưởng đi vào trong đôi mắt màu lam sắc bén nhìn ông làm cho viện trưởng không rét mà run, viện trưởng nhanh chóng dẫn người tới căn phòng quen thuộc tách biệt với các phòng khác báo cáo "Cậu Lâm vẫn ổn nhưng nếu không nhanh tìm được giác mạc thích hợp sẽ....bị mù vĩnh viễn....", người đàn ông phất tay lệnh ông rời đi

Người đàn ông đẩy cửa bước vào có một người ở bên trong mặc đồ bệnh nhân, mái tóc màu nâu đen sáng lên dưới ánh mặt trời, đôi mắt trong suốt như thủy tinh nhìn bên ngoài cửa sổ nhưng hoàn toàn không thấy được gì....

Nghe được tiếng bước chân người đang ngồi trên giường mỉm cười "Dã...là anh sao"

Viên Dã mỉm cười tiến lại ôm người con trai vào lòng "Tiểu Tương, anh nhớ em"

Lâm Tương mặt hơi ửng hồng nhưng không nói gì, Viên Dã nói tiếp "Tiểu Tương cố chịu một chút, anh sẽ tìm được đôi mắt thích hợp cho em"

"Dã....không có cũng không sao"- Lâm Tương biết anh lo lắng cho mình nhưng thật sự cậu không cần nó, nếu không có đôi mắt trong cậu chỉ còn hình ảnh của Viên Dã không cần phải nhớ ai khác

"Tiểu Tương, xin lỗi, tất cả là tại anh....không bảo vệ được em...."- Viên Dã hay nói cách khác người này chính là Lý Bá, thân phận thật sự của anh là Viên Dã, Lý Bá thật sự đã chết....

End chap 82

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top