Chap 81 Bỏ lỡ nhau......
Vương Nguyên cùng Vương Hàn Vương Nhạt mỗi người ôm trong lòng là một con gấu trúc cười đến là vui vẻ, Lãnh Dực cũng ôm trong ngực là một tiểu gấu trúc vừa mới ra đời nở nụ cười xinh đẹp
Bốn người vây quần bên nhau chơi đến quên trời quên đất không hề nhớ đến người đàn ông của mình
Tại Vương thị, Vương Tuấn Khải như Diêm Vương ngồi làm việc nhân viên ai nấy đều khiếp sợ làm việc càng cẩn thận tránh bị mắng, khi không có Vương Tuấn Khải bọn họ đã phải chịu áp thấp từ Lưu phó tổng nay tổng giám đốc trở về thì nó đã biến thành bão cấp mười hai
Thư ký của Vương Tuấn Khải đã được thay từ sau việc kia Trương Lệ bị sa thải nhưng không ai biết cô ta đã đi đâu, những đồng nghiệp của cô ta nói lại gần như Trương Lệ đã biến mất khỏi cõi đời này
Thư ký mới là Lục Hạ Quân là em họ của Lục Diệp, thân hình cậu nhỏ nhắn gương mặt búp bê làm cho mọi nhân viên đều gọi cậu là tiểu Quân Quân luôn muốn khi dễ cậu, chính hiệu là một tiểu bạch thỏ khác hoàn toàn với Lục Diệp là một đại ác ma, nhưng chỉ số thông minh của Hạ Quân không hề thấp
Hạ Quân nghĩ cuộc sống của mình rất tốt nhưng sau này khi tham dự hôn lễ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại không may khi làm đổ rượu lên áo người khác nhưng ai ngờ được cái người bị đổ rượu lại bắt cậu phải đền bù....mà đền bù trong miệng người kia chính là làm phu nhân của người ta. Hạ Quân lúc đó sau khi nghe xong liền muốn chạy nhưng lại bị cái người kia bắt lại mang về nhà ăn sạch còn mỉm cười nói "Bà xã, em không trốn được đâu, em là của anh"
Vương Tuấn Khải ấn số gọi cho Vương Nguyên, máy vừa thông hắn liền nói "Bảo bối, anh muốn tới đón em"
"Không, em còn muốn ở đây"- Vương Nguyên bên kia đang lấy tay chọt chọt bụng của tiểu gấu trúc chơi đến rất là cao hứng
"Bảo bối, anh nhớ em....đã hai ngày rồi về nhà với anh đi"- Vương Tuấn Khải tiếp tục dụ dỗ
Vương Nguyên bên kia hơi chột dạ, cậu cũng đã ở đây hai ngày rồi cũng có chút nhớ hắn, thở dài nói "Buổi trưa anh tới đón em"
"Bây giờ anh liền qua chỗ em"- Vương Tuấn Khải không cho cậu từ chối liền kết thúc cuộc gọi, lái xe rời khỏi Vương thị, trên đường đi hắn cũng gọi cho Âu Dương Thiếu Phong và Lục Diệp đến đó mang người của mình về
Ba chiếc xe dừng trước một biệt thự, người làm nhận ra ba người đàn ông này là ai liền mở rộng cổng cho xe chạy vào, Vương Phong nhìn người tới là Vương Tuấn Khải, Âu Dương Thiếu Phong, Lục Diệp liền mang bộ mặt cười trên nỗi đau của người khác mà dẫn ba người ra sân sau
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên trước tiên liền tiến tới ôm cậu vào lòng nỉ non gọi "Bảo bối"
Vương Nguyên được ôm mặt đỏ lên vội giãy ra
Vương Hàn ngồi trên bãi cỏ vẫn không phát hiện có người tới gần chỉ chăm chú lấy tay chọt chọt bụng của gấu trúc híp mắt cười, Âu Dương Thiếu Phong vòng tới trước mặt Vương Hàn gọi một tiếng "Tổ tông" rồi hôn môi người ta một cái
Vương Hàn bị hôn ngẩng đầu nhìn rồi cúi đầu lầm bầm "Không phải rất bận đi gặp mấy cô gái kia sao"
Âu Dương Thiếu Phong cười khổ, tổ tông của Y ghen cũng thật khả ái, không nhịn được ôm người vào lòng "Là hiểu lầm....là các cô gái đó muốn quấn lấy anh...."
"Quỷ mới tin"- Vương Hàn tiếp tục lầm bầm
Âu Dương Thiếu Phong mỉm cười_Này có được gọi là ghen không, nhưng Y không dám nói ra nếu không lại chọc cho người nào đó thẹn quá hóa giận
Bên đây Vương Nhạt kể từ khi ba người kia bước vào đã phát hiện liền nhanh chân chạy mất không biết đã trốn ở nơi nào, Lục Diệp chỉ biết cười khổ đi khắp nơi tìm
Hai tuần sau
Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Lưu Nhất Lân, Vương Nguyên và Vương Nhạt đều không vui nhưng vẫn đến dự hôn lễ
Nơi tổ chức hôn lễ là một nhà thờ cổ xưa đường đi vào lễ đường hai bên được trang trí hoa hồng trắng tất cả khách mời đều đến đông đủ, Lưu Nhất Lân khoát lên mình bộ vest đen nở nụ cười nhạt với tất cả khách mời
Lục Thiên Thiên cũng có mặt trong hôn lễ cô vận trên người một bộ váy trắng mái tóc thẳng dài được tết lại ương mặt trang điểm nhẹ nhưng vô cùng xinh đẹp, khi thấy Vương Hàn bước vào cô liền vui vẻ nhưng lại thấy tay của anh bị người bên cạnh nắm lấy mười ngòn đan vào thì trái tim cô như thắt lại nhưng cố lộ vẻ tươi cười tiến tới chỗ Vương Hàn
Vương Hàn nhìn cô gái tiến về phía này trong lòng cảm thấy áy náy,nhớ lại trước đây chính anh đã lấy Lục Thiên Thiên làm lá chắn để đối phó với Âu Dương Thiếu Phong, từ sau lần ở quán bar anh đã rất lâu không gặp lại cô gái này
Nếu như Âu Dương Thiếu Phong không xuất hiện một lần nữa có lẽ anh và Lục Thiên Thiên sẽ ở cạnh nhau nhưng không có nếu như....sự thật là anh chỉ có thể ở bên cạnh người đàn ông này
Rất lâu về sau Vương Hàn mới nhận ra phần tình cảm mình dành cho Lục Thiên Thiên lúc đó chỉ là thoáng qua, Lục Thiên Thiên chỉ là một người trong vạn người Vương Hàn gặp qua như không dừng lại....
"Thiên Thiên"- giọng của Vương Nguyên kéo Vương Hàn về thực tại đối mặt với Lục Thiên Thiên, anh vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi
Cảm giác bàn tay bị nắm chặt Vương Hàn giương mắt nhìn Âu Dương Thiếu Phong trong mắt Y đầy biểu hiện_Tổ tông, em không thể động tâm!
Vương Hàn buồn cười nhìn vẻ mặt lo lắng của Âu Dương Thiếu Phong chỉ vô nhẹ vào bàn tay Y ý bảo_Sẽ không
Nhận được cam kết của Vương Hàn nhưng Âu Dương Thiếu Phong vẫn không yên tâm
Bên đây Lục Thiên Thiên cười với Vương Nguyên "Vương Nguyên, lâu rồi không gặp cậu"
Vương Nhạt nhìn cô gái trước mặt nghe mọi người giới thiệu đây là em họ của Lưu Nhất Lân cũng mỉm cười trò chuyện vài câu, nhưng sao cô vẫn cảm thấy giữa Lục Thiên Thiên và Vương Hàn Âu Dương Thiếu Phong có chuyện gì đó, quay sang nhìn Lục Diệp muốn biết câu trả lời lại bị ánh mắt của đại ác ma kia nói rõ_Muốn biết, vậy em hôn anh
Vương Nhạt trừng mắt hừ lạnh_Đùng nghĩ đến chuyện dụ được tôi
Lục Diệp nhướng mày_Em đây là đang câu dẫn anh
Vương Nhạt "...."
Bạn nhỏ tiểu Bạch cũng đi theo nhưng lại bị một đám người lớn này vứt sang một bên không thèm để ý, Lãnh Dực thấy bé chu môi ủy khuất thì phì cười ôm bé
Tiểu Bạch hôm nay rất là dễ thương nha, bé được Vương Nguyên mặc cho bộ âu phục màu trắng bên ngực trái cài một bông hoa hồng đỏ, trông bộ dáng như một tiểu nam nhân làm cho các khách mời đều nhìn bé chỉ muốn cướp về nhà nuôi, vài bé gái cũng vây quanh bé mà bắt chuyện
Tiểu Bạch bất mãn nhìn đám người lớn đang khanh khanh ta ta bên cạnh rồi nhìn Lãnh Dực đang ôm mình cảm thán_Chỉ có Dực Dực là tốt nhất
Phong Khiết và Lãnh Ưu không thể đến do vị bác sĩ này có ca phẫu thuật quan trọng lại càng không muốn để Lãnh Ưu đến đó một mình liền làm mặt ủy khuất năn nỉ thân ái nhà mình đừng đi, Lãnh Ưu thở dài ở lại phòng trực của Phong Khiết chờ anh hoàn thành ca phẫu thuật rồi mang người về nhà, chuyện sau đó là gì không cần phải nói (Au: hề hề...tui không có nghĩ bậy đâu)
Hôn lễ bắt đầu mọi người im lặng xoay người nhìn cửa lễ đường mở ra tiếng dương cầm vang lên người con trai mặc âu phục đỏ rực bên ngực trái cài một bông hoa hồng trắng mỉm cười bước vào lễ đường
Lưu Nhất Lân hơi nhíu mày nhưng liền mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay của Lâm Tiết Tư bước đến đứng đối diện với cha sứ, cha sứ bắt đầu nói "Lâm Tiết Tư con có nguyện ý cùng Lưu Nhất Lân bên nhau trọn đời dù nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khỏe mạnh...."
"Con nguyện ý"- Lâm Tiết Tư mỉm cười nhìn nam nhân bên cạnh trong lòng tràn ngập hạnh phúc
Cha sứ nhìn Lưu Nhất Lân "Lưu Nhất Lân con có nguyện ý cùng Lâm Tiết Tư bên nhau trọn đời dù nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khỏe mạnh...."
Tất cả mọi người bên dưới đều nín thở nghe câu trả lời của Lưu Nhất Lân nhưng Vương Nguyên và Vương Nhạt lại không muốn nghe trong lòng càng thêm khó chịu
"Bàn tay tôi đã nhuốm máu....nhà thờ thiêng liêng này không hợp với tôi"
"Tôi là một kẻ giết người....đừng lại gần tôi"
"Tôi và anh không thể ở bên nhau"
"An Nhược Hi hay Lâm Tiết Tư hay ai cũng được, đều có thể cùng anh ở nơi này nói lời thề....nhưng tôi cùng anh là không thể...."
Lúc này bên ngoài nhà thờ một chiếc xe màu đen xuất hiện một nam nhân bước xuống người tài xế nhanh nhẹn lấy ra một chiếc xe lăn, nam nhân bế ra từ trong xe một người con trai đặt lên xe lăn
Người con trai nâng mắt nhìn nhà thờ cổ xưa chỉ nở nụ cười nhạt, nam nhân chỉ im lặng đẩy xe lăn đi vào bên trong
Cửa lễ đường một lần nữa mở ra nhưng không ai chú ý, thời khắc cửa mở ra bên trong vọng ra một câu nói "Con nguyện ý" sau đó hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên
Lưu Nhất Lân và Lâm Tiết Tư đeo nhẫn cho nhau, hai người trao nhau thề hẹn cả đời bên nhau, tất cả những việc này đều thu hết vào tầm mắt của hai người ở cửa lễ đường, người con trai chỉ mỉm cười nói với nam nhân bên cạnh "Có lẽ chúng ta đến muộn"
Nam nhân chỉ im lặng
Thấy hôn lễ sắp kết thúc nam nhân lên tiếng "Chúng ta đi thôi" người con trai gật đầu
Một khắc trước khi xoay người rời đi người con trai đối diện với ánh mắt của người trên lễ đường trong mắt người đó một phần là kinh ngạc, người con trai chỉ nở nụ cười nhạt rồi được nam nhân đẩy ra ngoài
Lưu Nhất Lân không tin nhìn hai người vừa rời đi mắt dần lạnh đi, Vương Tuấn Khải cũng thấy được hai người vừa rời đi nhưng chỉ im lặng xem như không có chuyện gì
Hôn lễ kết thúc, ba ngày sau Vương Tuấn Khải mang theo Vương Nguyên, Vương Nhạt và Lục Diệp còn có Vương Hàn Âu Dương Thiếu Phong lái xe đến một nơi, trên đường đi Vương Nguyên nghi hoặc hỏi "Chúng ta đang đi đâu"
"Bảo bối có lẽ em sẽ muốn gặp người này"- Vương Tuấn Khải nói rồi tập trung lái xe, Vương Nguyên cũng không thắc mắc chỉ chờ tới lúc gặp người mà cậu muốn gặp
Xe dừng lại tại một biệt thự trên núi, cánh cổng mở ra ba chiếc xe tiến vào, trừ Vương Tuấn Khải tất cả những người còn lại đều nghi hoặc đây là đâu, tại sao lại đến nơi này?
Người ra tiếp đón bọn họ là quản gia của biệt thự, quản gia dẫn bọn họ đi vào một khu vườn....là một vườn hoa bỉ ngạn đỏ như máu giữa vườn hoa là một hồ nước....có hai người đang ngồi đó, một người ngồi trên ghế đá một người ngồi trên xe lăn bên cạnh
Người ngồi trên xe lăn chăm chú đọc quyển sách trong tay, thời tiết không quá lạnh những tia nắng nhẹ rọi xung quanh hai người, nam nhân ngồi trên ghế đá mắt thâm tình nhìn người con trai nói gì đó làm đôi mắt người con trai rời khỏi quyển sách nhìn nam nhân
Khi người con trai ngẩng đầu lên Vương Nguyên nhìn rõ diện mạo của người kia không khỏi kinh ngạc những người còn lại cũng vậy chỉ duy Vương Tuấn Khải vẫn im lặng nắm tay Vương Nguyên đi về phía đó
Phương Thành thấy quản gia đang tiến về phía này theo sau là đám người Vương Tuấn Khải ra lệnh cho quản gia "Quản gia, ông lui xuống đi"
Vương Nguyên lúc này đã nhìn rõ người ngồi trên xe lăn nước mắt không ngừng rơi xuống gọi một tiếng "Đình Tín"
La Đình Tín thấy mọi người ngạc nhiên nhìn mình chỉ mỉm cười "Vương Nguyên, cậu thật mau nước mắt"
Vương Nhạt cũng không kìm được nước mắt "Đình Tín, cậu còn sống"
La Đình Tín gật đầu trêu cô "Tiểu Nhạt, cậu cũng bị lây bệnh mít ướt của Vương Nguyên sao"
Vương Nguyên Vương Nhạt bước nhanh tới ôm lấy người đang ngồi trên xe lăn kia mà khóc một trận, Vương Tuấn Khải Lục Diệp lắc đầu gỡ hai người đang khóc kia ra ôm vào lòng mà dỗ dành, lúc này Vương Hàn tiến lên hỏi La Đình Tín "Tiểu Tín, em nói cho mọi người nghe đã xảy ra chuyện gì"
Phương Thành lên tiếng "Tôi sẽ nói cho mọi nghe", tất cả gật đầu ngồi xuống nghe Phương Thành nói
End chap 81
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top