Chap 80 Chiếm hữu......
dạo này trí nhớ tui hơi kém nên quên mất vẫn còn một nhân vật, chính là người này
Hứa Mộ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đã một tháng từ sau cái chết của La Đình Tín mọi thứ dần trở lại bình thường không còn cảnh tang thương nhưng lại có một bước ngoặt lớn
Nguyệt thự
Vương Nguyên mắt mở lớn nhìn người con trai đứng cạnh Lưu Nhất Lân, đôi mắt đó rất giống La Đình Tín nhưng lại không không phải La Đình Tín
"Đây là ai"- Vương Nguyên hỏi, Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cũng cảm thấy giọng cậu có chút đè nén
Lưu Nhất Lân cũng đoán được cậu sẽ có biểu cảm này chỉ nhàn nhạt giới thiệu "Vương Nguyên, đây là Tiết Tư, là vị hôn thê của mình" rồi đưa tấm thiệp màu đỏ cho Vương Nguyên
Lâm Tiết Tư không nhận ra sự thờ ơ của anh chỉ chủ động mỉm cười tự giới thiệu "Xin chào, tôi là Lâm Tiết Tư"
Vương Nguyên nhìn tấm thiệp màu đỏ trong tay chỉ nhếch môi cười "Là vị hôn thê sao......Nhất Lân sao mình không biết cậu có một vị hôn thê..." rồi quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải_Anh cũng biết chuyện này
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ gật đầu
Vương Nguyên sắc mặt kém liếc mắt nhìn Lâm Tiết Tư rồi đặt cái nhìn lên người Lưu Nhất Lân chỉ nói một câu "Chúc hai người....hạnh phúc" rồi xoay người rời đi
Vương Tuấn Khải vẻ mặt cũng không được tốt, Lưu Nhất Lân buông Lâm Tiết Tư ra dặn "Ở đây đợi tôi" rồi ra hiệu cho Vương Tuấn Khải hai người đi vào thư phòng
Nhìn cửa thư phòng đóng lại Lâm Tiết Tư nhìn xung quanh ngồi xuống sofa ở phòng khách ông quản gia bưng trà lên cho cậu ta, Lâm Tiết Tư mỉm cười cảm ơn, tay vô thức sờ lên chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Cậu thật sự cùng cậu ta"- Vương Tuấn Khải ánh mắt dò xét nhìn Lưu Nhất Lân
"Đúng vậy"
"Vì cái gì"- Vương Tuấn Khải hỏi
"Bù đắp"- Lưu Nhất Lân nhàn nhạt trả lời
"Đây không phải phong cách của cậu"- Vương Tuấn Khải không tin Lưu Nhất Lân chỉ muốn bù đắp cho Lâm Tiết Tư mà cùng cậu ta cả đời, có rất nhiều cách để bù đắp nhưng tại sao lại chọn cách này
"Mình đã tổn thương cậu ấy quá nhiều...."
"Hi vọng cậu sẽ không hối hận với quyết định này"- Vương Tuấn Khải không còn gì để nói
Vương Nguyên đi xuống cầu thang thấy Lâm Tiết Tư ngồi ở phòng khách thì khó chịu, Lâm Tiết Tư liếc mắt nhìn thấy Vương Nguyên mỉm cười với cậu "Xin chào"
Lúc này cửa thư phòng mở ra Vương Tuấn Khải thấy thiên hạ của mình đang khó chịu liền bước lại ôm người vào lòng, Vương Nguyên không muốn nhìn hai người kia liền xoay người rời đi "Em đi vào nhà bếp"
"Được"- Vương Tuấn Khải gật đầu để cậu đi
Vương Nguyên chưa rời đi liền thấy một cục bông đang chạy ào về phía cậu "Nguyên Nguyên"
Vương Nguyên ôm lấy cục bông kia nhéo nhéo mông thịt đầy hài lòng_Xúc cảm rất tốt
Cái cục bông kia chính là tiểu Bạch lúc này bé mới thấy trong đây còn có hai người một là Lưu Nhất Lân còn lại là....tiểu Bạch nghiêng đầu nhỏ hỏi "Đây là ai"
Vương Nguyên nghe bé hỏi chỉ hừ lạnh trả lời "Là vợ sắp cưới của Nhất Lân"
Tiểu Bạch mắt chữ O miệng chữ A rồi nói "Nga....Thật xinh đẹp nha" vừa nói xong mông thịt liền bị nhéo đau rồi bị thả xuống kèm theo lời nói "Không thương tiểu Bạch nữa"
Tiểu Bạch không hiểu gì mặt mếu máo nhìn Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải cười khổ ôm lấy bé nói với Lưu Nhất Lân "Cậu và Lâm Tiết Tư về trước đi....nếu không nha đầu kia về sẽ càng loạn hơn...."
Lưu Nhất Lân gật đầu cùng Lâm Tiết Tư rời đi
Lưu Nhất Lân chân trước vừa rời đi Vương Nhạt chân sau liền về tới hùng hổ xông vào nhà theo sau là Lục Diệp, thấy Vương Tuấn Khải liền hỏi "Anh chuyện này là sao" tay giơ tấm thiệp màu đỏ
Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt nhìn rồi nói "Chuyện chính là như vậy"
"Tiểu Nhạt cậu cũng thấy không đúng, đúng không"- Vương Nguyên lúc này từ phòng bếp đi ra mắt nhìn Vương Nhạt đồng tình
"Oa...Nguyên Nguyên, tiểu Tín thật đáng thương...."- Vương Nhạt thấy đồng minh liền nhào tới hai người ôm nhau mà khóc
"Đúng vậy....tiểu Tín thật đáng thương...." Cậu nói tới đây liền liếc mắt hai người đàn ông kia chỉ tay bất mãn "Các người đều là đàn ông xấu" Vương Nhạt cũng gật đầu đồng tình "Đúng....đều là đàn ông xấu"
Vương Tuấn Khải và Lục Diệp đồng thời giật giật khóe miệng thầm mắng_Lưu Nhất Lân, tụi này phải xử xậu
Lúc này cửa bị đạp lần nữa có tiếng mắng người
"Cút....tránh xa tôi ra...."
"Tổ tông anh sai rồi...."
Trong phòng khách một mảnh im lặng_Này không phải là giọng của Âu Dương Thiếu Phong và Vương Hàn sao nhưng âm thanh thì có còn hình ảnh đâu
Một giây sau Vương Hàn xuất hiện trong phòng khách vẻ mặt hung thần ác sát Âu Dương Thiếu Phong đi theo vào nhìn mọi người cười khổ
Vương Nguyên không hiểu gì hỏi "Anh....hai người có chuyện gì sao"
"Tiểu Nguyên chúng ta đi nơi khác sống"- Vương Hàn nói
"Hả" "Anh, Phong ca đã làm gì anh sao"
Vương Hàn hừ lạnh "Anh ta là đàn ông xấu"
Bỗng mắt Vương Nhạt sáng lên "Nếu ba người chúng ta đã bất mãn đám đàn ông này thì chúng ta đi chơi đi"
"Đi đâu"- Vương Nguyên Vương Hàn đồng thanh hỏi
Vương Nhạt cười tươi nói "Chúng ta đến chỗ của Lãnh Dực chơi đùa với gấu trúc a"
"Được" - Vương Nguyên Vương Hàn đều thích gấu trúc liền đồng ý
Ba người đàn ông nghe thấy mặt liền đen, chuyện này không thể bọn họ không thể một ngày không có vợ ở bên cạnh (Au: =_=II)
Vương Tuấn Khải vội ôm lấy Vương Nguyên "Bảo bối, em đừng đi"
Âu Dương Thiếu Phong cũng ôm lấy Vương Hàn "Tổ tông, anh sai rồi"
Lục Diệp thì hôn vào má Vương Nhạt một cái "Ngoan, đừng giận nữa"
Sau một giây ba người được năn nỉ kia im lặng rồi ở nhà với nam nhân của mình.....
Làm gì có chuyện đó
Vương Nguyên "Vương Tuấn Khải, anh ngoan ngoãn đến Vương thị làm việc"
Vương Hàn "Biết sai....muộn rồi"
Vương Nhạt "Đừng nghĩ dụ dỗ được tôi"
Nói xong ba người liền rời đi, để lại ba người đàn ông đang rất bất mãn
Về chuyện tại sao Lãnh Dực lại có gấu trúc thì chính là kinh hỉ Vương Phong dành cho Lãnh Dực, sau khi giải thích Vương Phong liền dẫn Lãnh Dực đến ngôi nhà mới của hai người trong sân là những bé gấu trúc mập mạp, Lãnh Dực thấy liền nở nụ cười chủ động hôn Vương Phong làm cho ai kia mặt hớn hở suốt một tuần
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lâm Tiết Tư vận trên người bộ âu phục trắng nở nụ cười nhìn mình trong gương rồi xoay người hỏi nam nhân đang ngồi trên sofa "Nhất Lân, anh thấy bộ này như thế nào"
Lưu Nhất Lân ngẩng đầu nhìn "Rất hợp với em" đôi mắt thâm trầm nhìn bộ âu phục Lâm Tiết Tư mặc trên người
"Em thích màu trắng"
"Nhưng em rất hợp với màu đỏ"
Lâm Tiết Tư má ửng hồng cười với nam nhân
"Xin lỗi không thể ở đây cùng em, tôi phải về công ty trước, tài xế sẽ đưa em về"- Lưu Nhất Lân đứng dậy bước tới hôn vào trán Lâm Tiết Tư, Lâm Tiết Tư hơi thất vọng nhưng liền gật đầu đáp ứng
Lưu Nhất Lân rời đi Lâm Tiết Tư cũng xoay người trở về phòng thay đồ nhưng một nhân viên tiến lên hỏi "Lâm thiếu gia, còn một bộ nữa ngài có muốn thử không"
Lâm Tiết Tư hơi khó hiểu cậu ta chỉ đặt hai bộ tại sao nhân viên lại nói còn một bộ, nhân viên nhìn vẻ khó hiểu của cậu ta chỉ mỉm cười giải thích "Chắc Lâm thiếu gia không biết, cách đây hai năm Lưu tiên sinh đã cho đặt làm một bộ âu phục, có lẽ đây là bất ngờ Lưu tiên sinh muốn dành cho thiếu gia"
Cách đây hai năm, khoảng thời gian đó cậu ta bị giam ở ngôi nhà kia không ở cạnh Lưu Nhất Lân tại sao lại có bộ âu phục đó, trong đầu thoáng hiện lên một người, đôi mắt Lâm Tiết Tư thoáng lạnh đi không còn vui vẻ, nhìn người nhân viên nở nụ cười "Vậy phiền cô, tôi muốn thử bộ âu phục đó"
Người nhân viên gật đầu đi vào trong mang một chiếc hộp ra
Bên trong hộp là một bộ âu phục một màu đỏ rực được cắt may tinh xảo phần ngực bên trái của áo khoác lờ mờ ẩn hiện một bông hoa hồng nở rộ, Lâm Tiết Tư cầm lấy bộ âu phục vào phòng thay đồ
Đứng trước gương trên người là một thân màu đỏ, thoáng nhìn mình trong gương rồi nở nụ cười nói với nhân viên "Tôi chọn bộ này" rồi vào phòng thay ra
Lâm Tiết Tư rời khỏi tiệm áo cưới
Cửa lại đẩy ra hai người khác bước vào, một người con trai ngồi trên xe lăn được một nam nhân đẩy vào, người con trai chỉ nở nụ cười nhạt với nhân viên
Nam nhân nói với nhân viên "Tôi đến lấy bộ âu phục đã đặt"
"Vâng, tiên sinh chờ một chút"- người nhân viên vội vàng vào trong mang ra một chiếc hộp bên trong là một bộ âu phục được thiết kế riêng, trong hộp là một bộ âu phục thuần trắng hai bên cổ áo sơ mi được đính một hàng đá màu đỏ, cổ tay áo khoác ẩn hiện hoa văn màu đỏ nhạt
Người con trai nhìn bộ âu phục "Tôi muốn thử một chút"
"Anh giúp em thử"- nam nhân bế người con trai vào phòng thay đồ, nhân viên mang theo bộ âu phục theo sau
Khi nhân viên trong nhìn thấy người con trai được nam nhân bế ra thì kinh ngạc, bộ âu phục như được thiết kế riêng cho người nọ, từng đường may khéo léo tôn lên dáng người nhỏ gầy của người nọ, đôi mắt phượng với rèm mi dày hơi rũ xuống với đôi môi hồng nhuận làm cho gương mặt người nọ càng thêm xinh đẹp được người nam nhân ôm trong lòng càng thêm nhỏ bé như một thiên sứ
Người con trai nhìn mình trong gương chỉ im lặng, nam nhân mỉm cười nói "Rất hợp với em", người con trai nở nụ cười nhạt vẫn im lặng nhưng đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn từ trong gương thấy được bộ âu phục màu đỏ rực kia độ cong trên môi càng tăng thêm
Lăng bang
Một thuộc hạ tiến lên giao cho Lý Bá một tấm thiệp màu đỏ, Lý Bá nhìn tấm thiệp màu đỏ chỉ cười nhạt, để tấm thiệp sang một bên tay theo thói quen miết nhẹ tấm hình đã cũ nở một nụ cười đôi mắt màu lam chứa vô hạn nhu tình xen lẫn bi thương nhưng rất nhanh liền biến mất nhìn thuộc hạ hỏi "Đã tìm được đôi mắt thích hợp?"
"Bên phía bệnh viện đã tìm được người thích hợp?"
"Vẫn....vẫn chưa"- thuộc hạ run rẩy nói
"Cút"
Thuộc hạ nhanh chóng ra ngoài
Đôi mắt màu lam nhìn người trong tấm hình thì thào "Chỉ một chút nữa thôi....chờ anh" "Anh sẽ đòi lại món nợ này"
"Tôi sẽ giúp cô có được Vương Hàn"- Lý Bá nói vào điện thoại, đối phương bên kia chỉ im lặng, Lý Bá tiếp tục nói "Người của tôi sẽ mang đến cho cô một thứ" đối phương vẫn im lặng, Lý Bá nhếch môi cười kết thúc cuộc gọi
Lục Thiên Thiên nhìn cuộc gọi kết thúc chỉ im lặng, cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai....nhưng cô muốn có được Vương Hàn, cô muốn bên cạnh Vương Hàn....
End chap 80
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top