Chap 79 Bù đắp.....


"Lưu thiếu muốn gặp tôi"- Phương Thành nhếch môi cười nhìn người ngồi đối diện

Lưu Nhất Lân cũng nhếch môi cười "Phương tiên sinh tới rồi"

"Nói đi, Lưu thiếu muốn gì ở tôi"

"Tôi muốn Phương tiên sinh buông tha cho Đình Tín"

"Buông tha? Phải là tôi nói câu này mới đúng"- Phương Thành thưởng thức tách trà trong tay thản nhiên nói

Lưu Nhất Lân trong mắt ý cười càng đậm, hai người đàn ông này đều là những nhân vật phong vân trong chốn thương trường nay lại ngồi cùng nhau chỉ vì tranh giành một người, chuyện này nếu bị công chúng biết được chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao

"La Đình Tín là gì đối với Lưu thiếu"- Phương Thành thản nhiên hỏi anh rất muốn biết câu trả lời của người này, đến cuối cùng người này coi La Đình Tín là gì trong lòng

"Tại sao Phương tiên sinh lại muốn biết việc này"

Phương Thành không trả lời câu hỏi của Lưu Nhất Lân chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của người này

Lưu Nhất Lân nhếch môi cười đứng dậy lưu lại một câu rồi rời đi "La Đình Tín đối với tôi không quan trọng, có cũng được mà không có cũng được"

Cánh cửa khép lại hiển nhiên người đã rời đi, Phương Thành bật cười chua xót_La Đình Tín có hay chăng em đã chọn nhầm người

"Chủ nhân"- một tiếng gọi này đã kéo Phương Thành trở về thực tại thấy trợ lý khó hiểu nhìn mình chỉ đứng dậy ra lệnh "Trở về Phương thị"

Lăng bang

"La Đình Tín đã chết, có vui không"- Lý Bá bật cười nói với Lâm Tiết Tư

Lâm Tiết Tư đứng bất động nhìn nụ cười của Lý Bá trong đầu không ngừng vang lên câu nói "La Đình Tín đã chết" "La Đình Tín đã chết"...... thật sự La Đình Tín đã chết

Lâm Tiết Tư rời đi chỉ nói "Tôi sẽ trở về Lưu gia"

Lý Bà nhìn bóng lưng Lâm Tiết Tư rời đi cười chua xót

Một người vì điên cuồng yêu một người nhưng không được đáp lại liệu có đáng để yêu?

Lâm Tiết Tư vì quá yêu Lưu Nhất Lân mà có thể bất chấp tất cả nhưng nhận lại được là cái gì?

Tang lễ của La Đình Tín được diễn ra vào ngày hôm sau người đến chỉ có hai anh em Phương gia, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Vương Nhạt cùng Lục Diệp

Tấm hình trên mộ là người con trai đang nở nụ cười rực rỡ, Phương Xảo Lệ không cầm được nước mắt quỳ trước mộ của người con trai khóc lớn, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên hắn có thể cảm nhận người trong lòng không ngừng run rẩy bên vai đã thấm ướt nước mắt của cậu, Vương Nhạt không dám nhìn vào nụ cười rực rỡ kia chỉ xoay người tựa vào người Lục Diệp cho đến giờ cô vẫn không tin vào sự thật này, sự thật La Đình Tín đã chết......Trong bọn họ chỉ có Phương Thành là người bình tĩnh nhất nhưng không ai biết tâm của người này đang dần chết đi khi nhìn tấm hình trên mộ

Khi đám người đã rời đi hết lại có một người bước đến bên mộ đặt một bó hoa bỉ ngạn màu đỏ rực, đôi môi người đó vẽ nên một nụ cười "La Đình Tín mày đã thua rồi"

Người đến chính là Lâm Tiết Tư, cậu ta thật sự rất vui vì cái gai trong mắt đã được loại bỏ kể từ bây giờ người có thể ở bên cạnh Lưu Nhất Lân chính là cậu ta

"Tao thật cảm ơn lão già kia khi lão đã giết mày"- Lâm Tiết Tư cười điên dại, đúng vậy cậu ta thật cảm ơn lão già kia cũng là chủ nhân của Black đã giết chết La Đình Tín

"Cảm ơn cậu đã cho tôi biết sự thật"- một giọng nói từ phía sau vang lên giọng nói mang theo sự lạnh lẽo làm cho Lâm Tiết tư hơi run sợ nhưng môi liền vẽ lên nụ cười xoay người nhìn người kia "Phương Thành"

Phương Thành không hề rời đi anh ta biết Lâm Tiết Tư sẽ đến đây, suy đoán của anh ta không sai người giết La Đình Tín là Black

Trong lòng Lâm Tiết Tư luôn có câu hỏi tại sao cả Phương Thành và Lưu Nhất Lân đều yêu La Đình Tín, người kia có gì đặc biệt......và trong hai người này ai là người gặp La Đình Tín trước?

"Đúng vậy, người giết La Đình Tín là Black"- Lâm Tiết Tư cười đắc ý nhìn Phương Thành nhưng người đàn ông kia chỉ im lặng nhìn cậu ta môi vẽ lên một nụ cười nhạt, nụ cười đó là Lâm Tiết Tư khó hiểu_Tại sao anh ta lại cười!

Phương Thành xoay người rời đi chỉ để lại một câu cho Lâm Tiết Tư "Lưu Nhất Lân là một con quỷ...cậu nên tránh xa"

Lâm Tiết Tư bất động nhìn Phương Thành rời đi lời của anh ta là có ý gì

Lâm Tiết Tư trở về Lưu gia tiến vào phòng khách thấy Lưu Nhất Lân vẫn điềm nhiên ngồi đó trông như anh không hề biết gì về chuyện La Đình Tín đã chết

Môi vẽ lên một nụ cười điều này cho thấy Lưu Nhất Lân không hề yêu La Đình Tín lời của Lý Bá không phải là sự thật cậu ta vẫn còn cơ hội

Bước tới gần từ phía sau ôm lấy nam nhân Lâm Tiết Tư nói "Nhất Lân"

"Tiết Tư, có chuyện gì"- nam nhân đã nhận ra có người đang tới gần mình chỉ thản nhiên lật tờ báo trong tay cho đến khi giọng nói của Lâm Tiết Tư vang lên

Lâm Tiết Tư mỉm cười nói "Nhất Lân, em yêu anh"

Đáp lại lời Lâm Tiết Tư vẫn là câu nói đó "Tiết Tư tôi không bỏ rơi em nhưng cũng không thể bên cạnh em"

"Nhất Lân anh đừng nói lời đó, chúng ta có thể ở bên nhau, La Đình Tín đã không còn sẽ không ai ngăn cản chúng ta nữa..." "Tiết Tư" giọng nam nhân trầm thấp đè nén sự phẫn nộ vang lên

"Nhất Lân nếu anh muốn bù đắp cho em thì hãy mãi mãi ở bên cạnh em"

Nam nhân nhìn người con trai trước mắt kéo mạnh cậu ta ấn vào môi cậu ta một nụ hôn rồi ôm cậu ta vào lòng "Được, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em", người con trai trong lòng nở nụ cười

"La Đình Tín, tao đã thắng mày rồi"

"Nhất Lân, anh mãi mãi thuộc về em"

Lưu Nhất Lân ôm người con trai trong lòng trong đôi mắt chỉ còn lại lãnh khí trên môi thoáng hiện nụ cười của quỷ, không ai biết nam nhân này sẽ làm gì tâm tư của người này chỉ có một người nhìn ra....

Em đang ở nơi đâu tôi không thể tìm thấy.....

Một tuần từ sau tang lễ của La Đình Tín, Phương Thành cho người truy sát tất cả những người trong tổ chức Black sau một tuần tổ chức đó biến khỏi giới hắc đạo, chủ nhân của Black cũng biến mất nhưng không đồng nghĩa với việc Phương Thành sẽ buông tha tìm kiếm ông ta

Lăng bang cũng bắt đầu có hành động người trong hắc đạo đều biết sẽ có một con đường máu được mở ra trong thời gian tới, Lý Bá không ngừng lôi kéo những kẻ có địa vị trong hắc đạo về phía mình dần xuất hiện ngày càng nhiều cuộc ám sát Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên

Những người đứng về phía Vương Tuấn Khải đều thay hắn lo lắng nhưng có vẻ vị lão đại này và tổ chức Ảnh đều rất ung dung bằng chứng chính là tại Nguyệt thự đang xảy ra một chuyện gà bay chó sủa

Nguyệt thự

"Vương Tuấn Khải anh không đồng ý em thắt cổ chết cho anh coi"- tiếng rống của Vương Nguyên vang khắp phòng khách

"Vương Nguyên am cấm em"- Vương Tuấn Khải mặt đã đen đến cỡ nào nhìn người mình cưng chiều lên tận trời đang muốn tạo phản

"Anh, chỉ một lần này thôi, em chắc chắc em và Vương Nguyên sẽ không có chuyện gì"- Vương Nhạt đứng về phe cậu giương mắt nhìn anh mình đảm bảo

"Không"- Vương Tuấn Khải dứt khoát không đồng ý

"Vương Tuấn Khải anh là người không nói đạo lý"- Vương Nguyên cũng bị chọc cho xù lông

Lúc này Lục Diệp cũng mặt đen không kém hướng Vương Nhạt trừng mắt_Dám đi liền đánh đòn

Vương Nhạt cũng không chịu thua khiêu khích trừng lại_Anh quản được tôi

Phản rồi_Vương Tuấn Khải và Lục Diệp đau đầu nhìn hai người trước mặt tức đến nghẹn họng nhưng không biết làm gì

Quản gia đứng một góc ít gây chú ý đau đầu nhìn bốn người tám con mắt đang trừng nhau không biết có nên vào can ngăn không

Chuyện chính là Vương Nguyên và Vương Nhạt muốn đi đến buổi gặp mặt dự định là không nói cho Vương Tuấn Khải biết nhưng không ngờ bị biết được đúng lúc Lục Diệp cũng có mặt ở đây nên hai người đàn ông đẹp trai ngời ngời này nổi trận lôi đình ngăn không cho hai người đi, vợ mình đến buổi gặp mặt chuyện đó không có khả năng nếu để bọn họ đi chẳng khác nào chủ động dâng vợ mình cho kẻ khác....không đời nào

Một người là ông trùm của hắc đạo nắm quyền ở Vương thị, một người là ông trùm buôn vũ khí đứng đầu thế giới, hai người này chỉ cần xuất hiện không biết có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ chết vì bọn họ nhưng lại có hai người sống chết không muốn còn muốn làm phản đi đến buổi gặp mặt, chuyện này không thể tha thứ.....

Vương Tuấn Khải không nói hai lời liền ôm lấy Vương Nguyên đi về phòng, nếu lời nói không được thì hắn sẽ dùng hành động để cho cậu biết sai, làm cho cậu rời khỏi hắn thì không sống được

Vương Nguyên tay đấm chân đá vừa đánh vừa hét "Hổn đản, mau buông tôi ra" Vương Tuấn Khải hừ lạnh nói "Ba ngày nữa đừng nghĩ đến việc xuống giường" nói xong liền đá cửa phòng đi vào ném người lên giường, cánh cửa đóng "cạch" lại theo sau là tiếng mắng của Vương Nguyên

Thấy Vương Nguyên đã bị anh hai bắt đi Vương Nhạt nhìn nhìn người còn lại cảm thấy không ổn muốn chạy trốn nhưng liền truyền tới tiếng cười khẽ của người kia "Muốn chạy, muộn rồi"

Vương Nhạt không tin cô không thể chạy thoát liền nhấc chân chạy khỏi phòng khách kèm theo là tiếng hét "Anh đừng nghĩ bắt được tôi"

Lục Diệp phì cười nhìn người đang chạy trối chết kia cũng chậm rãi đuổi theo "Vương Nhạt, em chết với anh"

Trong Nguyệt thự lại thêm một trận gà bay chó sủa Vương Nhạt vận dụng khả năng chạy 100m trong mười giây của mình mà chạy khắp Nguyệt thự trốn Lục Diệp, người làm vội né đông tránh tây cách xa Vương Nhạt Lục Diệp, đầu bếp thì bảo vệ những dĩa thức ăn, người làm vườn thì lấy thân bảo vệ những chậu cây chậu bông quý hiếm nhiều người làm lo bảo vệ phần việc của mình nên khi thấy hai người đang chơi đuổi bắt kia liền hô

"Tiểu thư, mau chạy về bên trái"

"Lục Diệp thiếu gia, bên phải a"

"Tiểu thư phía trước là hồ bơi, cẩn thận đừng để ngã"

"Lục Diệp thiếu gia, cẩn thận, phía trước có bụi xương rồng"......

Kết quả chính là bữa tối bạn nhỏ tiểu Bạch ngồi trên bàn ăn nhìn Vương Nhạt đang trừng mắt với Lục Diệp còn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không thấy đâu, tiểu Bạch hỏi nhỏ ông quản gia "Nhạt tỷ tỷ với đại ác ma có chuyện gì sao"

Ông quản nhỏ thở dài không biết giải thích thế nào thì bị Vương Nhạt trừng mắt qua "Tiểu Bạch, cầm muỗng ăn cơm"

Tiểu Bạch run lên cầm muỗng nhỏ vùi đầu ăn cơm không dám nói nửa lời, Lục Diệp nhìn người đang tức đến xì khói chỉ cười cười tiếp tục ăn cơm

Lúc này trên lầu hai truyền xuống một tiếng rống "Vương Tuấn Khải, anh đi chết đi" rồi sau đó là một mảng im lặng

Tại một nơi khác

Lãnh Dực nhìn đôi nam nữ mặt không biểu cảm chỉ nói một câu "Tiếp tục đi"

Vương Phong khóc không ra nước mắt nhìn Dịch Dương Thiên Hoa đang cố sống cố chết ôm lấy mình hướng Lãnh Dực nói "Chuyện không phải như em nghĩ"

"Chuyện không phải như tôi nghĩ"- Lãnh Dực lặp lại câu nói của Vương Phong nhưng giọng nói càng lãnh khốc nhưng lại đang cười một nụ cười

Vương Phong gọi điện thoại bảo Y tới đây nói có kinh hỉ muốn dành cho Y nhưng khi tới thì thế nào, chính là thấy một màn nam nữ đang hôn nhau, có lẽ đây chính là kinh hỉ đi

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn Vương Phong rồi nhìn sang người phụ nữ đang cố gắng dán sát vào người đàn ông chỉ nhếch môi cười "Cô không thấy nóng sao"

Vương Phong nhìn đôi mắt lạnh lẽo kia cảm thấy thời gian như quay về năm năm trước lần đầu tiên hắn gặp Lãnh Dực đôi mắt của người này lúc đó cũng lạnh lẽo như bây giờ, khoảng cách hắn cố gắng thu nhỏ nay lại càng xa giữa hai người

Dịch Dương Thiên Hoa buông Vương Phong dần ngẩng đầu nhìn người đối diện, cô tự thấy mình là một mỹ nhân nhìn khi thấy người kia vẻ đẹp của người kia cô cảm thấy mình không thể nào sánh bằng nhưng liền nở nụ cười "Chắc cậu đã nhìn đủ" "Câm miệng" Vương Phong nể tình cô ta là chị gái của Dịch Dương Thiên Tỷ xem cô ta là bạn nhưng tâm tư của người phụ nữ này không nhỏ

"Phong, em thật sự yêu anh"- Dịch Dương Thiên Hoa nhìn sắc mặt của Vương Phong ngỡ hắn không tin

"Thiên Hoa, tôi không yêu cô, tôi chỉ xem cô là bạn người tôi yêu chính là Dực"-Vương Phong lần cuối cùng giải thích cho người phụ nữ này hiểu hắn không yêu cô ta

"Người anh yêu là người này, cậu ta có gì hơn em"- Dịch Dương Thiên Hoa không tin mình không thắng nổi một người đàn ông

"Cô không tin, tùy cô"- Vương Phong nói xong liền đi về phía Lãnh Dực, ôm người vào lòng "Anh sẽ giải thích"

Lãnh Dực chỉ gật đầu mắt nhìn Dịch Dương Thiên Hoa đang trừng mình chỉ nở nụ cười xinh đẹp mặc cho Vương Phong bế mình rời đi

End chap 79


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top