Chap 77 Đại ác ma họ Lục......
đây là tiểu Bạch trong lòng tui
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Lão đại, Lăng bang đã cho người đến sát hại người ở địa bàn phía tây"- Lãnh Dực ở thư phòng báo cáo với hắn
Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, Lăng bang đã bắt đầu có hành động
Lúc này Vương Nguyên đẩy cửa ló đầu nhỏ vào đôi mắt to tròn nhìn vào bên trong, Vương Tuấn Khải nhìn thấy mà buồn cười trông cậu thật giống thỏ nhỏ đáng yêu chết được, nở nụ cười nói với Vương Nguyên "Lại đây" (Au: tất nhiên BB là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở...bla...bla...)
Vương Nguyên bước vào đến bên cạnh hắn liền được ôm vào lòng hôn một cái vào má
Vương Nguyên đỏ mặt cái người này thật vô sỉ ở đây vẫn còn có người nha, len lén đưa mắt nhìn Lãnh Dực thấy đối phương không có biểu hiện gì thì thở phào nhẹ nhõm nói với hắn "Lục Diệp muốn gặp anh"
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Lãnh Dực ra lệnh "Gọi nha đầu kia xuống tiếp anh ta"
Lãnh Dực gật đầu bước ra ngoài
Vương Tuấn Khải biết Lục Diệp đến là muốn tìm Vương Nhạt chứ tìm hắn làm gì, bây giờ hắn là muốn cùng bảo bối nhà mình làm một chút chuyện thân mật, từ lúc xuất viện đến giờ hai người chưa làm hắn đã nhịn hết nổi rồi
Vương Nguyên nếu biết được suy nghĩ của ai kia vô sỉ đến cỡ nào có lẽ chỉ muốn đạp cho mấy cước
Ngay lúc Vương Tuấn Khải muốn nhào vào bảo bối của mình thì cửa bị đẩy mạnh ra tiểu Bạch xông vào hô lớn "Nguyên Nguyên"
Hai người giật mình Vương Nguyên tránh khỏi móng vuốt của ai kia, Vương Tuấn Khải căm giận nhìn tiểu quỷ phá hư chuyện tốt của hắn, Vương Nguyên nhìn tiểu Bạch hỏi "Tiểu Bạch có chuyện gì sao"
Tiểu Bạch lúc này lờ mờ nhận ra hình như bé đã phá hư chuyện tốt của Vương Tuấn Khải trong lòng run lên một cái nhìn đôi mắt đầy oán giận của Vương Tuấn Khải đang nhìn bé
Tiểu Bạch cười cười rồi lao ra khỏi phòng vừa chạy vừa nói "Khải ca, tiểu Bạch sai rồi tiểu Bạch không làm phiền Khải ca nữa"
Vương Nguyên dở khóc dở cười nhìn cục bông đang bán sống bán chết mà chạy kia, quay đầu nhìn lại thì thấy ai kia mắt gian tà nhìn mình. Vương Tuấn Khải mỉm cười nói "Bảo bối chúng ta tiếp tục chuyện đang dỡ" nói xong liền đè cậu lên bàn
Vương Nguyên chỉ biết nhìn trời
Trong thư phòng tràn ngập cảnh xuân sắc còn ở phòng khách lại sặc mùi khói súng, tiểu Bạch chạy một mạch xuống phòng khách thì thấy Vương Nhạt đang mắt to trừng mắt nhỏ với người đối diện
Tiểu Bạch nhìn theo hướng của Vương Nhạt thì thấy có một người đàn ông đang ngồi ở đó đến khi nhận ra người đó là ai thì tiểu Bạch kêu lên "Đại ác ma"
Nếu đám người Vương Phong, Âu Dương Thiếu Phong gọi tiểu Bạch là tiểu quỷ thì Lục Diệp chính là đại ác ma tái thế, đây chính là điều Vương Phong đã nghiệm ra khi lỡ chọc giận Lục Diệp ngay cả tiểu Bạch không sợ trời không sợ đất cũng không dám làm loạn trước người này, có thể nói sau Vương Tuấn Khải thì Lục Diệp là ngoại lệ làm cho tiểu Bạch sợ
Nhớ lại trước đây có một lần Vương Phong dám đè Lãnh Dực ra làm chuyện ân ái trong văn phòng của Lục Diệp không may bị Lục Diệp phát hiện, bị phát hiện đã đành nhưng trên trên bản hợp đồng quan trọng của công ty Lục Diệp lại dính tinh hoa của Vương Phong để lại, thế là đại ác ma Lục Diệp nổi trận lôi đình, ngày hôm sau Vương Phong nhận được tin mình có một vé đi Châu Phi giúp Lục Diệp mở chi nhánh ở bên đó rồi khi hoàn thành lại được một vé đi đến Anh quốc giúp Vương Tuấn Khải dẹp loạn đám người thế giới ngầm để giữ trật tự
Đến khi Vương Phong trở về thì đã là ba năm sau, lúc trở về ai cũng đều thấy Vương Phong đã mất nửa cái mạng nhưng chưa dừng lại ở đó lúc Vương Phong trở về thì Lãnh Dực đã bị điều trở về tổng bộ của tổ chức Ảnh, khỏi cần nói cũng biết người đưa ra cái ý kiến tốt đẹp này với Vương Tuấn Khải chính là Lục Diệp thế là thêm nửa năm nữa Vương Phong không nhìn thấy cục cưng nhà mình (Au: và bị cấm dục = v =)
Vương Phong từ đó không dám chọc đến đại ác ma họ Lục này
Lại thêm một chuyện nữa nhưng nạn nhân lại là tiểu Bạch, bé con này lúc đó thật sự là tiểu quỷ nhưng một lần tiểu Bạch bước vào thư phòng Lục Diệp làm cho giấy tờ loạn thất bát tao rơi đầy đất rồi chuồn mất nhưng bé không ngờ trong thư phòng của Lục Diệp có camera thế là bị biết được
Tiểu Bạch ngày hôm sau bị gọi đến căn phòng bị bé làm loạn, căn phòng vẫn bừa bộn như hôm qua, tiểu Bạch thấy nụ cười của Lục Diệp liền biết mình tiêu rồi thế là nguyên ngày hôm đó tiểu Bạch phải tự tay dọn lại thư phòng trước bữa tối nếu không sẽ không cho ăn, tiểu Bạch mặt mếu máo nhìn cái thư phòng to đùng nhưng cắn răng dọn dẹp nhưng sau bữa tối vẫn chưa dọn xong liền không được ăn đến lúc dọn xong thì đã là nửa đêm, tiểu Bạch trực tiếp lăn ra ngủ nhưng vẫn đầy oán hận đại ác ma họ Lục kia
Vương Phong và tiểu Bạch sau khi bị chỉnh đến thảm liền rút ra kết luận nếu Vương Tuấn Khải là diêm vương thì Lục Diệp chính là đại ác ma, khi Vương Nhạt và Lục Diệp trở thành vợ chồng hai kẻ sợ thiên hạ không loạn Vương Phong và tiểu Bạch liền đi kể lại những việc xấu mà Lục Diệp đã làm cho Vương Nhạt nghe, ngày hôm sau hai người liền được áp giải đến đảo không người ở đó một ngày một đêm...làm Vương Nhạt lo lắng muốn chết nhưng đại ác ma họ Lục chỉ mỉm cười nói "Không cần lo, họ sẽ không chết được" đúng là Vương Phong và tiểu bạch không chết chỉ là bị khỉ hoang rượt chạy khắp đảo
Vương Nhạt và Lục Diệp đang bận mắt to trừng mắt nhỏ thì nghe được ba từ này Vương Nhạt khó hiểu còn Lục Diệp thì đen mặt
Tiểu Bạch sau khi kêu lên hai chân ngắn ngủn đầy thịt liền chạy về phía Vương Nhạt nhào vào lòng cô, tiểu Bạch vừa ôm vừa nói "Nhạt Nhạt đừng lại gần đại ác ma......đại ác ma rất hung dữ"
Vương Nhạt nghe tiểu Bạch nói lại nhìn gương mặt đẹp trai của Lục Diệp một lúc sau thì nở nụ cười thầm nghĩ_Đại ác ma a...chờ xem đại tiểu thư tôi đây chỉnh anh như thế nào
Lục Diệp nhìn nụ cười của Vương Nhạt cảm thấy không tốt anh như nhận ra sau nụ cười đó là hàng loạt âm mưu trả thù anh, tiểu Bạch thấy bầu không khí có chút nguy hiểm lại nhìn thấy nụ cười của Vương Nhạt bé thầm than_Không xong rồi, Nhạt Nhạt nổi giận
Vương Nhạt nhéo nhéo cái mông đầy thịt của tiểu Bạch nói với bé "Tiểu Bạch chúng ta ra ngoài chơi" nói xong liền ôm lấy tiểu Bạch đi ra ngoài, Lục Diệp cũng đứng lên hỏi "Em muốn đi đâu"
"Không cần anh quản"- Vương Nhạt bĩu môi nói
"Tôi đi với em"- Lục Diệp nói xong đi theo hai người, Vương Nhạt cũng không nói gì trong lòng thầm cười sung sướng_Xem tôi chỉnh anh như thế nào
Tiểu Bạch mếu máo bé không muốn đi cùng hai người này
Đến lúc Vương Nguyên được tha thì eo mỏi lưng đau thầm nghiến răng nghiến lợi mắng người nào đó, bước vào phòng khách thì không còn một bóng người, cậu nhớ Lục Diệp đã tới đây mà nhưng người đã đi đâu Vương Nhạt và tiểu Bạch cũng không thấy
Tại khu trung tâm mua sắm đông đúc chỉ toàn người là người nhưng người đang mua sắm đều ngoái đầu nhìn ba người đang đi dạo cô gái với gương mặt thanh tú trên tay đang ôm một bé con trắng trắng tròn tròn rất khả ái bên cạnh là một người đàn ông điển trai một tay ôm lấy eo cô gái kéo cả hai lại gần nhau, xa xa có vài người áo đen đi theo bảo vệ
Vương Nhạt không để ý đến bàn tay của Lục Diệp đang ôm eo mình chỉ cười vui vẻ với tiểu Bạch nhưng trong lòng lại rủa thầm_Tôi nhất định phải chỉnh chết anh
Lục Diệp như đọc được suy nghĩ của Vương Nhạt môi mỏng cong lên tay càng ôm chặt eo nhỏ của Vương Nhạt
Đang đi bỗng Vương Nhạt dừng trước cửa hàng quần áo trẻ em liền ôm tiểu Bạch đi vào Lục Diệp nhìn tên cửa hàng chỉ biết thở dài nhưng cũng theo vào. Khi nhân viên thấy một cô gái trẻ đang ôm một bé con dễ thương đi vào liền nở nụ cười chuyên nghiệp rồi khi nhìn thấy người đàn ông bước vào hai mắt liền hóa thành hình trái tim_Người này thật đẹp trai
Vương Nhạt đi một vòng hai mắt liền sáng lên khi thấy bộ đồ thỏ con màu hồng liền nói với cô nhân viên "Chúng tôi muốn thử bộ này"
Vương Nhạt đem tiểu Bạch vào phòng thay đồ khi nhìn bé con mặc bộ thò con trong hết sức dễ thương liền gật đầu nói "Tôi lấy bộ này" thế là tiểu Bạch mặc luôn bộ đó, Vương Nhạt còn lựa thêm vài bộ khác như bò sữa, cừu nhỏ, gấu trúc, heo con...... và 12 con giáp không thiếu con nào
Vương Nhạt ưng ý bộ nào liền lấy ra đưa cho người phía sau người cầm những bộ đồ không ai khác chính là Lục Diệp, Vương Nhạt sau khi thỏa mãn liền ôm tiểu Bạch rời đi, trước khi đi để lại một câu cho Lục Diệp "Anh thanh toán" rồi mỉm cười ra khỏi cửa hàng
Lục Diệp mặt đã đen đến mức nào liền ném đồ cho nhân viên rồi nói với vệ sĩ theo sau "Cậu giải quyết đi" rồi đuổi theo hai người kia
Đến lúc Lục Diệp tìm được hai người thì đứng bất động nhìn hai người đang cách 10 bước chân đến ngỡ ngàng, Vương Nhạt đã thay chiếc đầm trắng thành quần ngắn trên đầu gối mặc một chiếc áo tay dài có nón đội trên nón có hai cái tai thỏ đang híp mắt cười với tiểu Bạch cũng đồng dạng mặc bộ đồ thỏ con, ai đi ngang đều nhìn một nhỏ một lớn này nhất là phái nam đều nhìn Vương Nhạt đến nỗi mắt hóa thành hình trái tim
Còn chuyện vì sao Vương Nhạt thay bộ đồ này chính là do tiểu Bạch đã nài nỉ cô phải mặc giống bé, Vương Nhạt nhìn bé con trong lòng giận dỗi thì hết cách đành thở dài mặc bộ đồ con thỏ giống bé, lúc này tiểu quỷ kia mới vui lên
Lục Diệp đứng nhìn Vương Nhạt đến ngẩn người đến lúc có một người đàn ông khác tới gần cô thì mới tỉnh lại hai ba bước liền ôm cô vào lòng trừng mắt nhìn người kia
Vương Nhạt xấu hổ đến phát cáu đẩy mạnh người đang ôm mình bỏ lại một câu "Lưu manh" rồi ôm tiểu Bạch đi tiếp
Lục Diệp bị đẩy liền liếc mắt nhìn những người còn lại_Mấy người dám tới gần tôi liền xử mấy người, nhìn lại Vương Nhạt thì Lục Diệp chỉ muốn thu nhỏ cô gái này nhét vào trong túi áo giấu đi để không ai thấy, cô quá câu dẫn người khác rồi, Vương Nhạt thì đang suy nghĩ nên tiếp tục hành Lục Diệp như thế nào cho hả giận
Mà tiểu Bạch lại nghĩ bé có nên nói với Khải ca gã Nhạt Nhạt cho đại ác ma này không, bé thấy hai người này cũng xứng đôi nha
Tạm gác đôi oan gia này qua một bên lại nói ở một tiệm cà phê gần đó Vương Phong nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt hắn nhớ mình đã từng gặp người phụ nữ này khi thấy cô ta nói chuyện với Lưu Chí Hoành nhưng không hiểu tại sao người phụ nữ này lại muốn hẹn hắn ra đây, Vương Phong lo lắng nếu cục cưng nhà hắn mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ không nhìn hắn đến hết đời
Người phụ nữ hẹn Vương Phong chính là Dịch Dương Thiên Hoa, cô mỉm cười nhìn Vương Phong "Xin chào tôi là Dịch Dương Thiên Hoa, là chị gái của Thiên Tỷ"
'Cô là chị gái của Dịch Dương Thiên Tỷ thì liên quan gì đến tôi' đây chính là suy nghĩ của Vương Phong, tuy lúc trước bên cạnh hắn có rất nhiều người phụ nữ nhưng từ sau khi gặp Lãnh Dực thì đám phụ nữ kia hắn không quan tâm chỉ toàn tâm toàn ý với cục cưng nhà hắn
Dịch Dương Thiên Hoa là người phụ nữ chủ động nên nói "Em thích anh"
Vương Phong cau mày thầm nghĩ_Người phụ nữ này điên rồi sao
"Xin lỗi, tôi không thích cô"- Vương Phong cự tuyệt
Dịch Dương Thiên Hoa biết trước kết quả sẽ như thế này chỉ mỉm cười "Không sao, em sẽ làm anh thích em"
"Nếu không còn chuyện gì tôi xin đi trước"- Vương Phong thật sự không thể ngồi thêm ở đây một giây một phút nào nữa, người phụ nữ này điên rồi sao chỉ gặp hắn hai lần mà nói thích hắn có lầm không
Dịch Dương Thiên Hoa nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi môi khẽ cong lên, cô không tin mình không thể thu phục được người đàn ông này......lấy một tấm hình từ trong túi xách ra ngón tay Dịch Dương Thiên Hoa khẽ miết nhẹ lên tấm hình
Trong tấm hình là hai người đàn ông một là Vương Phong một là...Lãnh Dực, Dịch Dương Thiên Hoa mỉm cười nhìn Vương Phong trong tấm hình nhưng khi nhìn đến Lãnh Dực trong mắt phát lạnh xé đôi tấm hình
Vương Tuấn Khải sau khi ân ái với bảo bối của mình một hồi thì ôm Vương Nguyên cùng mình đi đến tổ chức Ảnh
Trên xe
"Anh cho phép em học bắn súng"- Vương Nguyên ngồi trên đùi hắn mắt sáng lên hỏi
Vương Tuấn Khải chỉ biết nhìn trời, bảo bối của hắn đến giờ vẫn không quên được chuyện này sao "Nghĩ cũng đừng nghĩ"
Vương Nguyên xị mặt nhỏ giọng lầm bầm "Anh không cho tôi sẽ lén học" dù cậu nói nhỏ nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nghe được tay hung hăng nhéo vào mông cậu làm cho Vương Nguyên phải kêu lên vì đau
"Em dám"- Vương Tuấn Khải hăm dọa
Vương Nguyên mặt ỉu xìu nói "Không dám"
Vương Tuấn Khải nở nụ cười chọc cho bảo bối giận lên nhưng không làm được gì là một trong những thú vui của hắn, Vương Nguyên mặt đang ỉu xìu ngẩng đầu lên lại nhìn thấy phía sau có vào chiếc xe màu đen không phải của tổ chức Ảnh liền cau mày "Khải, có người theo dõi"
Vương Tuấn Khải không ngạc nhiên hắn từ lúc đầu đã biết có người theo dõi nên mới mang Vương Nguyên theo, hắn thà để Vương Nguyên bên cạnh mình để bảo vệ còn hơn để cậu ở lại Nguyệt thự như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn
"Bảo bối em có muốn lái xe một lúc không"- Vương Tuấn Khải nhéo mà cậu hỏi
Mắt Vương Nguyên sáng lên gật đầu, tài xế đang lái xe hiểu ý chuyển qua ngồi ghế phó lái Vương Nguyên liền nhảy vào ghế lái Vương Tuấn Khải đổi cho tài xế ngồi phía sau còn mình thì ngồi ghế phó lái rút ra một khẩu súng người tài xế cũng rút ra một khẩu súng, Vương Nguyên nhìn khẩu súng trong tay hắn bĩu môi không công bằng tại sao cậu lại không được học bắn súng
Vương Tuấn Khải coi như không thấy ánh mắt bất mãn của bảo bối nhà mình đưa mắt nhìn những chiếc xe theo sát phía sau qua kính chiếu hậu
Vương Nguyên nhìn qua kính chiếu hậu nhếch môi cười nhấn chân ga một đường phóng về phía trước, người trong những chiếc xe kia bất ngờ khi đã bị phát hiện nhưng cũng liền tăng tốc đuổi theo
End chap 77
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top