Chap 76 Lập hôn ước......

Tui biết là tui đã trốn việc một thời gian, hôm nay tui ngoi lên chính là đăng 4 chap liền cho mọi người đọc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lưu Chí Hoành ngồi trong tiệm cà phê đối diện là Dịch Dương Thiên Hoa, cậu không biết tại sao người này lại tới tìm mình

Dịch Dương Thiên Hoa tao nhã nâng tách cà phê thưởng thức, cô là một tiểu thư cao quý của Dịch gia mọi đàn ông đều khuất phục dưới chân cô, Dịch Dương Thiên Tỷ chính là một tay cô nuôi lớn cô rất thương đứa em trai này...luôn muốn mọi điều tốt đẹp dành cho nó

Khi đứa em trai của cô quyết định đến Pháp cùng Kiều Chi Lệ cô nghĩ đứa em trai của cô cũng có tình cảm với Chi Lệ nhưng không ngờ mọi chuyện gần như thành công lại nửa đường xuất hiện một Lưu Chí Hoành

Lưu Chí Hoành là ai? Một kẻ mồ côi sống trong cô nhi viện từ năm 16 tuổi đã trở thành một trong những thuộc hạ máu lạnh nhất của ông trùm hắc đạo – Vương Tuấn Khải

Dịch Dương Thiên Hoa không ngờ em trai của cô lại phải lòng người này, đây là điều không thể chấp nhận được

Bầu không khí trở nên choáng ngợp cả hai đều im lặng chỉ đưa mắt nhìn đối phương, Chí Hoành không hiểu tại sao người này lại muốn gặp mình? Người này là ai?

Như đoán được suy nghĩ của cậu Dịch Dương Thiên Hoa lên tiếng "Tôi là chị gái của Thiên Tỷ"

Chí Hoành gần như đoán được mục đích của Dịch Dương Thiên Hoa đến gặp cậu, nghi hoặc hỏi "Chị muốn gì ở tôi"

"Xem ra cậu đã biết tại sao tôi đến tìm cậu. Tôi muốn cậu rời khỏi Thiên Tỷ" Dịch Dương Thiên Hoa nói thẳng vào vấn đề cô muốn giải quyết nhanh việc này trước khi Thiên Tỷ biết được

Chí Hoành bật cười hóa ra trong mắt những người này cậu đều bị coi là người bám theo Dịch Dương Thiên Tỷ, trong mắt thoáng hiện tia lạnh lẽo nói với Dịch Dương Thiên Hoa "Chị không cần lo lắng, giữa tôi và Dịch Dương Thiên Tỷ không có loại quan hệ đó"

Dịch Dương Thiên Hoa bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của Chí Hoành hơi kinh ngạc, cô tự hỏi tại sao trong tình huống này cậu ta không có một điểm sợ hãi hay đau khổ càng không có một điểm cầu xin, thật sự giữa hai người không có gì?

Bầu không khí trầm mặc bị tiếng nói của Vương Phong đánh vỡ "Chí Hoành sao cậu lại ở đây? Người phụ nữ này là ai"

Chí Hoành nhận ra là Vương Phong chỉ nói "Không có gì, chỉ là gặp người quen" mà Dịch Dương Thiên Hoa lại nhìn Vương Phong với ánh mắt kì lạ

Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông mang khí chất cuồng ngạo như thế này, đôi mắt hoa đào của Vương Phong chỉ vô tình liếc nhìn cô nhưng lại khiến trái tim cô lỗi nhịp (Au: =.=)

Chí Hoành không thấy sự thay đổi của Dịch Dương Thiên Hoa chỉ đứng lên nói với cô "Nếu chị không còn chuyện gì nữa tôi xin đi trước"

Thấy Chí Hoành rời đi Vương Phong cũng xoay người đi theo để lại Dịch Dương Thiên Hoa đang ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Vương Phong, khi hai người đã rời khỏi quán lúc này Dịch Dương Thiên Hoa mới nói với người thư ký của mình ngồi gần đó "Điều tra người đàn ông đi theo Lưu Chí Hoành"

(Au: tình địch của Dực Dực xuất hiện *tung bông* *né gạch đá*)

Chí Hoành theo Vương Phong lên xe thì thấy Lãnh Dực đang ngồi ở ghế lái phụ đưa mắt nhìn cậu rồi tiếp tục đọc cuốn sách đang cầm trong tay còn Vương Phong vòng qua kia ngồi vào ghế lái

Vương Phong không vội lái xe đi mà đưa ly cà phê mình vừa mua cho Lãnh Dực sẵn tiện hôn má cục cưng nhà mình một cái liền nhận được cái trừng mắt của Lãnh Dực, Chí Hoành ngồi ở phía sau nhìn thấy mà nổi hết da gà

Vương Phong cười khẽ nói vào tai Lãnh Dực đủ hai người nghe "Cục cưng, lúc nãy anh còn chưa ăn đủ" vừa nói xong tai người nào đó liền đỏ lên (Au: *phun máu mũi*), Lãnh Dực nghiến răng nói "Muốn chết"

Vương Phong cười nói "Cục cưng anh chết ai thương em"

Chí Hoành nhìn trời_Đại ca à, anh muốn làm chuyện lưu manh thì đợi về nhà hãy làm không được sao

Vương Phong biết nếu còn đùa nữa thì sẽ chọc giận cục cưng nhà mình nên an phận lái xe mà Lãnh Dực ngồi bên cạnh không ngừng lôi mười tám đời tổ tông của Vương Phong ra mà hỏi thăm

Sau hai tuần ở bệnh viện Vương lão đại đã bùng nổ kiên quyết về nhà dưỡng thương, Vương Nguyên cũng không khuyên được nữa chỉ còn cách về Nguyệt thự, Phong Khiết chỉ biết thở dài để hai người xuất viện

Về tới Nguyệt thự thì thấy đang diễn ra một cảnh gà bay chó sủa

"AAA...anh cút ra ngoài cho tôi"- Vương Nhạt hét lớn tay cầm gối ném thẳng về một nam nhân, ông quản gia đứng một bên không biết làm sao phòng khách đã trở nên hỗn độn, Vương Tuấn Khải nhìn em gái mình rồi lại nhìn nam nhân đứng gần mình cau mày giọng lạnh lẽo "Các người muốn làm loạn"

Vương Nhạt thấy Vương Tuấn Khải đã trở về liền chạy nhanh lại đứng phía sau hắn ló ra đầu nhỏ ra tay chỉ về phía nam nhân nọ "Anh...anh mau đuổi người này ra khỏi đây"

Vương Tuấn Khải nhìn theo ngón ta của Vương Nhạt chỉ thấy một nam nhân đang đứng đối diện cau mày "Lục Diệp?"

Vương Nhạt mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải lắp bắp hỏi "Anh...anh biết người...người này"

Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nhạt nói lớn "Không thể...anh, anh mau đuổi anh ta đi đi, anh ta chính là tên lưu manh"

"Lưu manh?"- Vương Tuấn Khải cau mày hỏi, Vương Nhạt gật đầu

"Vương Nhạt em dám nói tôi là lưu manh"- nam nhân nọ lúc này không nhịn được hung dữ nói với Vương Nhạt

"Tôi dám, anh chính là tên lưu manh"- Vương Nhạt không chịu thua làm mặt quỷ với nam nhân nọ

Lục Diệp tức đến nghẹn họng nhưng không làm gì được Vương Nhạt, lúc này chủ nhà Vương Tuấn Khải lên tiếng "Vương Nhạt em ở phòng khách đợi, Lục Diệp cậu theo tôi vào thư phòng"

Lúc Vương Nguyên bước vào thì chỉ còn lại tàn cục nhìn ông quản gia đang chỉ huy những người giúp việc dọn dẹp mắt lại nhìn cô gái đang thờ phì phò ngồi trên sofa gọi "Tiểu Nhạt"

Vương Nhạt quay đầu lại thì thấy là Vương Nguyên liền cười vui vẻ "Nguyên Nguyên cậu về rồi sao, mau lại đây"

Vương Nhạt thấy cậu ngồi xuống liền nhào lại nhéo hai má của cậu đánh giá "Không tồi, xúc cảm rất tốt cho thấy anh hai chăm cậu rất kỹ"

Vương Nguyên xấu hổ nói sang chuyện khác "Ở đây vừa nãy có hỗn chiến sao"

Vương Nhạt nghe cậu hỏi mặt liền ỉu xìu mặt nhăn nhó "Nguyên Nguyên cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho mình"

"Có chuyện gì sao"- Vương Nguyên không hiểu gì hỏi

Vương Nhạt ấp úng trả lời "Mình...mình đã...đã ngủ với một người đàn ông" "Cái gì" Vương Nhạt vừa dứt lời cậu liền hét lớn Vương Nhạt liền nhào tới bịt miệng cậu lại "Cậu nói nhỏ một chút a"

Cậu mở to mắt nhìn Vương Nhạt cố đừng mình kích động hỏi "Chuyện như thế nào"

"Mình...mình không biết lúc đó mình đi dự tiệc sinh nhật của bạn uống nhầm rượu....sau đó khi mình tỉnh dậy thì bên cạnh là một người đàn ông đang ôm mình..." nói tới đây Vương Nhạt không dám nói nữa

"Khải anh ấy biết không"- cậu hi vọng là Vương Tuấn Khải chưa biết nhưng hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của cậu Vương Nhạt nhỏ giọng nói "Anh hai đang nói chuyện với người đó"

Vương Nguyên lúc này không còn gì để nói chỉ biết nhìn trời_Tiểu Nhạt, cậu tiêu rồi

Hai người thở dài đồng thời đưa mắt nhìn cánh cửa thư phòng vẫn khép lại cảm thấy cả người túa ra một tầng mồ hôi lạnh

Bên ngoài có hai người lo lắng đứng ngồi không yên bên trong thư phòng lại có hai người trầm mặc nhìn nhau, Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói "Cậu đã ngủ với con bé"

Lục Diệp gật đầu

"Hai người đã xảy ra chuyện gì"- Vương Tuấn Khải hỏi tiếp

"Rượu say loạn tính"- Lục Diệp mặt bình thản nói ra bốn chữ

"Cậu không có tình cảm với nó"- Vương Tuấn Khải nói

"Chắc cậu không tin nhưng tôi thích cô ấy nên lợi dụng rượu say loạn tính lên giường với cô ấy"- Lục Diệp nói (Au: =.=)

"Cậu gặp nó lúc nào"- Vương Tuấn Khải hơi cau mày hỏi

"Đã gặp lúc cậu và cô ấy tham dự buổi tiệc của Lưu Nhất Lân năm năm trước"- Lục Diệp vừa nói vừa nhớ lại lúc gặp Vương Nhạt như thế nào nhưng có lẽ cô không còn nhớ anh nên mới có phản ứng như bây giờ

Vương Nguyên và Vương Nhạt bên ngoài lo lắng đi qua đi lại trước cửa thư phòng thì bỗng cửa thư phòng mở ra Vương Tuấn Khải ra trước cậu hơi xấu hổ cười với hắn "Khải"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu rồi đưa mắt nhìn qua Vương Nhạt đang đứng khép nép một bên chỉ nói "Không được có lần sau, chuyện này anh sẽ không nói cho ba mẹ biết"

Vương Nhạt mắt sáng lên nhìn Vương Tuấn Khải cảm động "Anh là tốt nhất" nhưng chưa vui mừng thì cô đã nhìn thấy cái người mình hận nhất cũng đang bước ra liền bĩu môi đi về phòng không thèm nhìn ai kia, Vương Nguyên lúc này mới được nhìn thấy người làm cho Vương Nhạt nháo cho phòng khách bừa bộn, người này cũng thật đẹp trai nhưng vẫn thua Vương Tuấn Khải nhà cậu nha (Au: trong mắt nó chồng nó là nhất)

Lục Diệp thấy Vương Nguyên nhìn mình cũng nở nụ cười "Xin chào, tôi là Lục Diệp bạn của Vương Tuấn Khải"

Vương Nguyên hơi xấu hổ khi nhìn người ta chằm chằm cũng nói "Xin chào, tôi là Vương Nguyên tôi là bạn của tiểu Nhạt" Vương Tuấn Khải nói thêm "Là vợ sắp cưới của tôi"

Lục Diệp giương mắt tỏ ra đã hiểu, Vương Nguyên nhéo vào hông hắn một cái nghiến răng nói "Ai là vợ của anh"

Vương Tuấn Khải cười khẽ "Bảo bối ai cũng biết em là người của anh rồi" "Anh đi chết đi" Vương Nguyên tức giận bỏ đi lên phòng

Lục Diệp cười cười "Bảo bối của cậu cũng thật khó chiều"

Vương Tuấn Khải cũng cười cười "Quen rồi" "Nói trước cho cậu biết nha đầu kia cũng không dễ chiều đâu"

Lục Diệp chỉ biết cười khổ_Rước vợ về nhà cũng thật khó khăn

Vương Nhạt ngồi trong phòng mặt nhăn mày nhó hạ quyết tâm "Lục Diệp anh chờ đó tôi nhất định trả thù"

Lục Diệp đang lái xe cảm thấy lạnh sống lưng thì lắc đầu cười

Vương Nguyên về phòng liền nằm lăn ra giường cầm con cua bông mà mắng "Vương Tuấn Khải anh là đồ không biết xấu hổ, vô sỉ, đồ con cua bự xấu xa nhà anh......ai là vợ anh hả.hả.hả" vừa nói vừa đánh con cua bông

"Bảo bối đó là sự thật" lúc này giọng Vương Tuấn Khải vang lên làm cậu giật mình đưa mắt nhìn thì thấy hắn đang đứng ở cửa thì bĩu môi nói "Tôi là vợ anh lúc nào"

Vương Tuấn Khải cười cười đi lại ôm lấy cái người đang bất mãn kia nói "Bảo bối anh đã nói chuyện với ba mẹ em, chúng ta đã có hôn ước"

"Cái gì? Lúc nào?"- Vương Nguyên hét to

"Lúc em bị mất trí nhớ"- Vương Tuấn Khải thành thật khai báo, chuyện này xảy ra khi cậu bị mất trí nhớ hắn sợ có một ngày cậu sẽ không bao giờ nhớ lại được nên đã lập hôn ước với cậu để tránh có ngày cậu chạy mất

"Anh...anh......"- cậu lắp bắp không nói được gì

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt kinh ngạc trông thập phần đáng yêu của cậu chỉ muốn nhào tới mà hung hăng "yêu thương" cậu, nghĩ là làm liền nhào tới đè cậu xuống giường bắt đầu "yêu thương", Vương Nguyên không kịp phản kháng chỉ biết đầu hàng trước móng vuốt của sói, nghĩ cũng lạ Vương Tuấn Khải chỉ dưỡng thương hai tuần mà đã khôi phục hoàn toàn người này là quái vật sao, thật kinh khủng nha

Lăng bang

"Tôi muốn biết La Đình Tín đang ở đâu"- Lâm Tiết Tư đứng trước mặt Lý Bá gương mặt xinh đẹp trông tiều tụy, Lý Bá cười khẽ đứng dậy vươn tay ôm lấy Lâm Tiết Tư động tác có phần mạnh bạo nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng "Em yêu Lưu Nhất Lân đến như vậy sao"đôi mắt màu lam hiện lên tia lạnh lẽo

Lâm Tiết Tư không nhìn thấy vẻ mặt của Lý Bá nên không nhận ra sự khác thường của hắn (Au: "hắn" ở đây là chỉ Lý Bá), bây giờ cậu ta chỉ muốn biết La Đình Tín ở đâu mới thực hiện đươc bước tiếp theo

Kể từ ngày La Đình Tín rời đi Lưu Nhất Lân chỉ biết điên cuồng làm việc và tìm kiếm La Đình Tín không hề nhìn đến hay quan tâm cậu ta, điều đó cho thấy trong lòng Lưu Nhất Lân chỉ có hình bóng người kia không hề có chỗ cho cậu ta

Lâm Tiết Tư quá yêu Lưu Nhất Lân nên không thể chấp nhận sự thật cậu ta bị lợi dụng và coi là một kẻ thế thân, cậu ta đã nghĩ nếu La Đình Tín chết thì Lưu Nhất Lân sẽ yêu cậu ta?

Lý Bá cười càng ôm chặt Lâm Tiết Tư "Tôi sẽ cho người tìm La Đình Tín" "Còn một chuyện muốn nói cho em biết"

Lâm Tiết Tư im lặng nghe Lý Bá nói

Lý Bá ngồi trên ghế sofa mân mê ly rượu trong tay cười "Em có biết tại sao An Nhược Hi lại chết không" Lâm Tiết Tư bất ngờ thật sự lúc đầu khi ở bên cạnh Lưu Nhất Lân cậu ta cũng từng hỏi Lưu Nhất Lân tại sao An Nhược Hi lại chết, nay Lý Bá lại hỏi cậu ta câu này, không lẽ người này biết được chuyện gì?

Lý Bá nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Tiết Tư chỉ chậm rãi nói "An Nhược Hi chết không phải vì tai nạn giao thông cũng không phải vì có kẻ hận Lưu Nhất Lân mà xuống tay với An Nhược Hi"

"Cái chết của An Nhược Hi chính là đã được sắp đặt......người giết An Nhược Hi chính là Lưu Nhất Lân"

Lâm Tiết Tư không tin vào tai mình_An Nhược Hi chết chính là do Lưu Nhất Lân giết sao!

"Không thể...không thể nào..."- Lâm Tiết Tư hét lớn không tin, Lưu Nhất Lân không phải người như vậy, Lưu Nhất Lân trong mắt cậu ta không phải như vậy......đây không phải là Lưu Nhất Lân mà cậu ta biết.....nói dối chắc chắn Lý Bá đang nói dối

Lý Bá nhìn gương mặt trắng bệch của Lâm Tiết Tư trong mắt là chua xót dù Lâm Tiết Tư không muốn tin nhưng đây là sự thật

Lưu Nhất Lân chính là một con người tàn nhẫn vì lợi ích của bản thân hoàn toàn có thể hi sinh người khác, Lưu Nhất Lân có thể xuống tay với bất kì kẻ nào ngán chân mình dù là người mình yêu cũng không ngoại lệ......nhưng Lưu Nhất Lân có một giới hạn......giới hạn đó chính là La Đình Tín, bất kì ai chạm đến giời hạn này đều phải trả giá bằng cái chết...

Chính vì An Nhược Hi chạm vào giới hạn đó nên cô ta mới chết...

End chap 76

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top