Chap 74 Những chuyện trong quá khứ (3)

Một thiếu niên ngồi ở dưới gốc cây trong tay là một cuốn sách mắt nhắm hờ không gian xung quanh yên tĩnh bỗng tiếng bước chân vang lên đi về phía này một nam nhân đứng nhìn vươn tay bế người thiếu niên ôm vào lòng, người thiếu niên không mở mắt cũng biết là ai môi khẽ cong lên dựa vào lòng ngực ấm áp của nam nhân

Khung cảnh thay đổi nam nhân biến mất người thiếu niên đứng ở dưới góc cây nhìn nam nhân cùng một nữ nhân khác đi bên cạnh nhau trông rất hạnh phúc, nam nhân nhìn thấy cậu nhưng liền quay đầu nở nụ cười hôn nữ nhân kia

Khung cảnh lại thay đổi người thiếu niên gương mặt đẫm lệ nói với nam nhân

"Cầu xin anh buông tha cho tôi"

"Vì cái gì anh không buông tha cho tôi"

"Tôi không phải đồ chơi của anh"

Người thiếu niên rời khỏi nam nhân trở thành một kẻ giết người gần như trở thành một người khác những chuyện trong quá khứ dần quên đi nhưng người nam nhân lại xuất hiện lúc này trò chơi giữa hai người mới bắt đầu, nữ nhân kia đã chết bên cạnh nam nhân lại xuất hiện một người khác người thiếu niên một lần nữa nhìn thấy nam nhân đi bên cạnh người khác

"Chúng ta hãy cùng chơi trò chơi này"

Người thiếu niên bị trúng đạn máu không ngừng chảy như một bông hoa đang nở rộ, đôi mắt thiếu niên khẽ nhắm lại chìm vào giấc ngủ...

La Đình Tín mở mắt hơi thở yếu ớt, vết thương ở ngực phát đau khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh thấy bản thân đang nằm ở trong một căn phòng dường như cậu đã trải qua một giấc ngủ rất dài trong lúc đó những chuyện trong quá khứ như một cuộn phim chiếu lại từng câu chuyện một

Phương Xảo Lệ ngồi bên cạnh cảm giác cậu tỉnh dậy liền mở mắt thì thấy người đã tỉnh im lặng nằm trên giường, Phương Xảo Lệ kích động nói "La Đình Tín cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi"

Đình Tín nhìn người trước mặt người này vẫn ồn ào như vậy

Phương Xảo Lệ vui mừng chạy ra ngoài gọi bác sĩ, các bác sĩ liền nhanh chân chạy vào kiểm tra cho cậu thấy tình trạng bệnh nhân không có gì nguy hiểm liền thở phào một cái đầy nhẹ nhõm

Vị bác sĩ quay đầu nói với Phương Xảo Lệ "La thiếu gia đã không sao, chỉ cần tịnh dưỡng ba tháng sẽ khôi phục", Phương Xảo Lệ gật đầu tiễn bác sĩ ra ngoài rồi vừa khóc vừa nói "La Đình Tín cậu có biết mình lo cho cậu như thế nào không......xin lỗi đều tại mình hại cậu......"

La Đình Tín dở khóc dở cười nhìn cô gái với gương mặt tèm nhem ngồi bên cạnh yếu ớt nói "Phương đại tiểu thư, cậu khóc thật xấu"

Phương Xảo Lệ không giận trước lời trêu trọc của cậu chỉ là nước mắt đang rơi đã ngừng lại "Cậu đừng lo mình sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt"

Lúc này một giọng nói vang lên "Tín" làm cả hai đều nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Phương Thành đang đứng ở cửa, La Đình Tín khẽ gọi "A Thành"

Phương Xảo Lệ biết thức thời liền ra ngoài để lại không gian cho hai người, Phương Thành tiến lại gần ngồi ở mép giường bàn tay khẽ chạm vào mặt cậu "Tín, hãy ở bên cạnh anh"

La Đình Tín nhẹ lắc đầu "A Thành, em không muốn anh gặp nguy hiểm" cậu làm sao không biết Phương Thành đã làm rất nhiều chuyện cho mình, lúc cậu đau khổ nhất chính người này đã đến bên cạnh cậu, cậu nhận ra tấm chân tình của anh nhưng không thể đáp lại vì cậu không xứng đáng với người này, bàn tay cậu đã nhuốm đầy máu và không thể kéo thêm người khác vào trò chơi này và còn một điều rất quan trọng chính là cậu không yêu Phương Thành

Phương Thành làm sao không biết cậu đang nghĩ gì nhưng anh chấp nhận hết tất cả mọi thứ về cậu, cậu chính là chấp niệm lớn nhất trong lòng anh

Không muốn tiếp tục vấn đề này La Đình Tìn khẽ nhắm mắt lại nói "Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi"

"Tín, anh luôn chờ em"- Phương Thành nói rồi rời khỏi phòng

Cửa phòng đóng lại đôi mắt phượng khẽ mở trong lòng rối loạn, cậu không thể chấp nhận đoạn tình cảm này, cậu không muốn Phương Thành phải hối hận sẽ có người tốt hơn ở bên cạnh anh

Phương Thành không rời đi mà đứng dựa người vào cửa, anh biết cậu sẽ không chấp nhận anh nhưng anh vẫn sẽ chờ......chờ đến một ngày cậu chấp nhận anh

Phương Thành biết những chuyện trong quá khứ của cậu biết cậu đã phải đau khổ như thế nào......và người đàn ông kia thật sự yêu cậu hay chỉ là đùa giỡn...tất cả đều không rõ ràng

Lưu Nhất Lân ngồi trong xe đôi mắt nhìn tòa biệt thự trên núi, nam nhân biết người của mình đang ở đó, Lâm Tiết Tư không biết khi mình đến đây nam nhân đã đi theo. Khi thấy Lâm Tiết Tư rời khỏi nơi đó thì đôi mắt trở nên vô hồn sắc mặt tái nhợt

Màn đêm dần buông xuống ngôi biệt thự im lặng, căn phòng La Đình Tín ở vẫn sáng đèn, cậu không buồn ngủ đưa mắt nhìn ánh trăng mờ nhạt bên ngoài từ lúc Phương Thành rời khỏi phòng cậu đã bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện, càng suy nghĩ càng hỗn loạn. Gió nhẹ thổi làm tung bay màn cửa sổ một bóng người xuất hiện ngoài ban công

Nhờ ánh sáng từ căn phòng cậu dần thấy rõ được diện mạo của người kia nhưng khi đã biết là ai sắc mặt liền thay đổi trong mắt đều là kinh ngạc_Sao người này lại ở đây!

Người kia nở nụ cười "Không vui khi gặp tôi"

Người này không ai khác chính là Lưu Nhất Lân, nam nhân này đã đột nhập thành công vào phòng cậu từng bước một tiến gần về phía cậu, bàn tay lạnh lẽo của nam nhân chạm vào mặt cậu cảm giác lạnh lẽo liền lan tỏa khắp gương mặt, cười khẽ nam nhân thì thầm vào tai cậu "Tôi sẽ mang em về bên cạnh tôi"

Lúc này cậu đã bình tĩnh lại đối mặt với nam nhân giọng nói vô tình "Lưu Nhất Lân đã quá muộn để anh nói lời này" đúng vậy đã quá muộn nếu như nam nhân nói câu này vào năm năm trước có lẽ cậu sẽ trở về bên cạnh người này

Nhất Lân nghe cậu trả lời của cậu liền không vui bàn tay chuyển sang nắm chặt cằm cậu đến phát đau "Em không có quyền lựa chọn, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi"

Đình Tín cười đau đớn nói với nam nhân "Anh đã quên trò chơi còn chưa kết thúc......" lời chưa hết đã bị chặn lại bằng một nụ hôn có lẽ nói đúng hơn đôi môi của cậu đang bị cắn đến bật máu

Buông môi cậu ra nam nhân nén giận nói "Trò chơi này đã kết thúc...em phải trở về bên cạnh tôi"

"Hahaha...Lưu Nhất Lân anh đã quên vài chuyện rồi sao"- cậu cười điên dại nhìn nam nhân, vì cái gì mà người này có thể nói trò chơi đã kết thúc vì cái gì mà người này bắt cậu phải bên cạnh anh ta vì cái gì mà cậu phải chịu những đau đớn này......cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi yêu người này, ngay từ đầu hai người không nên gặp nhau

Nhất Lân nhìn cậu cười điên dại trong lòng càng thêm khó chịu cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tình cảm của anh, cậu muốn rời khỏi anh...anh không cho phép điều đó xảy ra người này chỉ có thể ở bên cạnh anh, là vì yêu hay vì tính chiếm hữu?

Nam nhân không muốn thấy nụ cười đó của cậu liền hôn cậu ngăn cho tiếng cười phát ra rồi bế cậu ôm vào lòng rời khỏi đây

Phương Thành lúc lao vào phòng thì người đã không còn Phương Xảo Lệ theo sau sắc mặt cũng không được tốt cô thật muốn một viên đạn bắn chết nam nhân kia nhìn lại Phương Thành thì đã biết anh trai mình đã nỗi bão, dám ngang nhiên xông vào đây cướp người, dám đối đầu với Phương Thành thì chỉ có thể là Lưu Nhất Lân

Đình Tín bị nam nhân ôm vào trong lòng ngồi trên xe rất tức giận, hơi thở yếu ớt cả người không chút sức lực nên không thể làm gì được người kia, cố bình tĩnh nói "Lưu Nhất Lân tôi hận anh"

Nam nhân cười càng ôm chặt cậu vào lòng "Em không thể hận tôi"

Đình Tín cậu không có tâm tình để đùa giỡn với người này nên nhắm mắt lại nghỉ ngơi cậu nhất định phải thoát khỏi người này......vĩnh viễn

Nhất Lân không biết được suy nghĩ của cậu nhìn người đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, môi cong lên tạo nên một nụ cười ôn nhu nhưng đáng tiếc cậu không thấy được

Lâm Tiết Tư sau khi rời khỏi nơi đó sắc mặt không được tốt trở về nhà của Lưu Nhất Lân, lúc này ngôi biệt thự đang sáng đèn, Lâm Tiết Tư bước vào thì thấy quản gia đến chào mình trong mắt đều là vui mừng, vẻ mặt trở lại bình thường hỏi "Quản gia, Nhất Lân anh ấy đã về chưa"

"Vâng, thiếu gia đã về..." Lâm Tiết Tư muốn xoay người rời đi quản gia lại nói tiếp "Đình Tín thiếu gia cũng đã trở về"

Sắc mặt khẽ biến Lâm Tiết Tư dường như không rõ mình đã nghe được cái gì muốn hỏi quản gia thì lúc này nam nhân từ trên cầu thang bước xuống, Lâm Tiết Tư cảm thấy lúc này đối diện với nam nhân có chút sợ hãi

Nhất Lân nhìn cậu ta rồi quay đầu nói với quản gia "Gọi Phong Khiết tới đây" rồi đi lên lầu trở lại

Lâm Tiết Tư vội chạy tới ôm lấy nam nhân "Nhất Lân anh không thể bỏ rơi em"

Nhất Lân im lặng để cho cậu ta ôm một lúc sau gỡ bàn tay đang ôm mình ra gọi "Tiết Tư" đây là lần đầu tiên nam nhân gọi cậu ta theo kiểu này, giọng nói nam nhân có chút xa lạ

"Tiết Tư tôi không bỏ rơi em nhưng cũng không thể bên cạnh em"

Lâm Tiết Tư nở nụ cười cứng ngắc "Haha...Nhất Lân anh đang đùa với em phải không"

Nam nhân không nói gì vượt qua cậu ta đi vào căn phòng, căn phòng đó đã từng là của cậu ta và nam nhân nhưng bây giờ nó đã thuộc về người khác hay nói đúng hơn căn phòng đó chưa từng thuộc về cậu ta và nam nhân vì cậu ta chỉ là thay thế bây giờ chủ nhân thật sự đã trở về

Bệnh viện

Đã ba ngày nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh lại ba ngày này Vương Nguyên vẫn ở bên cạnh hắn cậu cũng được chuyển phòng ở chung với hắn

Vương Nguyên nhìn gương mặt đẹp trai của hắn nhỏ giọng nói "Vương Tuấn Khải nếu anh còn không tỉnh lại em sẽ đi theo người khác" (Au: đừng chơi dại nha bảo bối, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó)

Như nghe được lời cậu những ngón tay của hắn khẽ động làm cậu kinh ngạc_Không linh đến như vậy chứ

Vương Nguyên vui mừng ấn vào nút đỏ ở đầu giường rất nhanh liền có bác sĩ y tá đi vào, tiểu Bạch được Vương Hàn bế vào hai người liền thấy được cái người đã ngủ suốt ba ngày nay đã tỉnh lại, tiểu Bạch vui mừng gọi "Khải ca"

Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn bé rồi mỉm cười

Vương Nguyên ngồi một bên tay bị hắn nắm chặt

Vương Hàn cười đặt giỏ trái cây lên bàn "Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi"

Vương Tuấn Khải gật đầu coi như đáp lại lời anh quay sang nói với tiểu Bạch "Tiểu Bạch theo Vương Hàn ra ngoài, Khải ca có chuyện muốn nói với Nguyên Nguyên"

Tiểu Bạch giận nha bé chỉ mới tới mà đã đuổi bé ra ngoài nhưng dưới cái trừng mắt của Vương Tuấn Khải thì không thể không ra ngoài

Khi hai người kia đã ra ngoài Vương Tuấn Khải nhìn cậu "Vương Nguyên em giỏi lắm, lúc đó còn dám chạy loạn để bị bắt"(Au: đại ca anh diễn sâu quá đó)

"Em sai rồi"- Vương Nguyên cúi thấp đầu nhỏ giọng nói

"Lại đây" người nào đó ra lệnh, Vương Nguyên tiến lại gần thì được hắn ôm vào lòng, cậu không dám động đậy sợ kinh động đến vết thương

"Lúc nãy em dám nói sẽ đi theo người khác"- Vương Tuấn Khải mặt đen hỏi, Vương Nguyên thật muốn chết đi cho rồi ngẩng đầu cười cười nhìn hắn "Em chỉ nói đùa anh đừng quan tâm"

Phản rồi! Còn dám nói câu đó, Vương Tuấn Khải nhéo vào mông cậu một cái đe dọa "Còn dám nói câu đó thì đánh đòn"

Vương Nguyên bị nhéo đau chỉ biết ủy khuất gật đầu, cậu lúc đó chỉ là muốn người này mau tỉnh dậy nên mới nói câu đó nhưng không ngờ lại bị nghe được, thật oan uổng cho cậu (Au: -_-II)

Lưu gia

La Đình Tín nằm trên giường khẽ mở mắt thì cảm giác có người đang ôm mình cậu không cần nhìn cũng biết đó là ai gỡ bàn tay đang đặt ở thắt lưng mình ra muốn ngồi dậy thì bàn tay kia lại ôm lấy cậu chặt hơn

"Buông ra"- cậu nhẹ giọng nói

"Em đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi"- nam nhân vẫn ôm lấy cậu mà nói

"Lưu Nhất Lân anh không thể ép buộc tôi, không ai có thể ép buộc tôi"- cậu nói

"Tôi đã nói em chỉ có thể ở bên cạnh tôi"-nam nhân lúc này đã mở mắt

Lời này như một nhát dao đâm vào tim cậu tại sao đến lúc cậu đã buông tay người này lại muốn ở bên cạnh cậu chẳng lẽ người này đã quên những nổi đau trước kia do người đó gây ra, Lưu Nhất Lân đến cuối cùng anh muốn đạt được điều gì?

"Anh đã quên ở nơi này còn có một Lâm Tiết Tư"- cậu cười tự giễu

Nhất Lân nhìn nụ cười vô tình của cậu trong lòng cũng đau đớn, có lẽ những vết thương anh gây ra cho cậu trong quá khứ đã hóa thành hận thù của cậu, có phải đã quá muộn để anh chữa lành những vết thương đó

Nếu hận thù có thể bắt cậu ở bên cạnh anh anh cũng nguyện ý để cậu hận anh

"La Đình Tín dù em có hận tôi thì tôi cũng không để em rời khỏi tôi"

End chap 74

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top