Chap 73 Những chuyện trong quá khứ (2)
Vương Tuấn Khải điên cuồng lái xe lao như điên trên đường cao tốc, lúc này hắn chỉ muốn thật nhanh tìm được cậu, theo sau là những chiếc xe màu đen khác
Vương Nguyên nhìn cảnh vật bên ngoài không biết bản thân bị đưa đến đâu. Thương Ngạn nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu thấy trong mắt của cậu chỉ là vô hồn bỗng mắt cậu mở to Thương Ngạn lấy làm nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của cậu thì bất ngờ phía sau có một chiếc xe với tốc độ nhanh lao về phía này theo sau còn vài chiếc xe khác
Chiếc xe dẫn đầu lao nhanh chạy song song với xe của Thương Ngạn
Vương Nguyên áp sát người vào cửa kính nhìn người đàn ông mình yêu, lúc này cậu chỉ muốn lao ra khỏi xe nhào vào lòng người kia. Vương Tuấn Khải như cảm nhận được cái nhìn của cậu cũng đưa mắt nhìn. Hai ánh mắt giao nhau cảnh vật xung quanh như biến mất chỉ còn lại hai người
Thương Ngạn hơi tức giận khi Vương Tuấn Khải lại đến nhanh đến vậy liền lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cậu, Vương Nguyên cảm giác trời đất quay cuồng rồi ngã vào lòng Thương Ngạn. Vương Tuấn Khải thấy cậu bị đánh thuốc mê rồi nhìn thấy nụ cười đê tiện của Thương Ngạn lửa giận càng cao rống vào thiết bị kết nối "Bắt sống tất cả"
Người của tổ chức Ảnh sau khi nhận lệnh liền xảy ra một màn đấu súng giữa hai bên người của Thương Ngạn không phải là đối thủ của tổ chức Ảnh nên rất nhanh liền bị hạ riêng Vương Tuấn Khải, Âu Dương Thiếu Phong và Vương Hàn thì lái xe bao vây xe của Thương Ngạn
Vương Hàn liếm môi cười khẽ khẩu súng trong tay không ngừng bắn đạn về phía chiếc xe bảo vệ xe của Thương Ngạn, Âu Dương Thiếu Phong nhìn Vương Hàn chỉ biết thở dài_Tính hiếu thắng của con mèo hoang bộc phát rồi
Thương Ngạn vẫn nhếch môi cười hắn ta biết Vương Tuấn Khải sẽ không dám làm gì lúc này vì Vương Nguyên còn trong tay hắn ta
Sự thật đúng như Thương Ngạn nghĩ Vương Tuấn Khải không thể bắn hạ xe của Thương Ngạn nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm chỉ còn cách kéo dài thời gian nghĩ cách
Vương Hàn thấy tình trạng như thế này không ổn nếu còn chờ đợi Vương Tuấn Khải sẽ nổi điên mà mở ra một con đường máu mất, Vương Hàn đánh liều bắn vào lốp xe của Thương Ngạn, người tài xế hoảng sợ liền phanh gấp
Vương Hàn thấy thời cơ đã đến liền hét vào thiết bị kết nối "Mau cứu Vương Nguyên", không cần nói cũng biết Vương Hàn đang nói với ai. Vương Tuấn Khải khi thấy chiếc xe kia phanh lại thì cũng thắng gấp xông ra khỏi xe chạy về phía chiếc xe kia cùng lúc Thương Ngạn cũng mang theo cậu ra khỏi xe. Họng súng lạnh băng chĩa vào trán cậu
Gương mặt Vương Nguyên lúc này đã tái nhợt đôi mắt vẫn nhắm chặt do thuốc mê, Vương Tuấn Khải nhìn họng súng lạnh băng đôi mắt màu nâu thẳm ngày càng tối đi "Thả em ấy ra"
Thương Ngạn nhếch môi cười "Tao rất có hứng thú với cậu ấy" nói xong khẽ cắn lấy vàng tai cậu, ai nhìn vào đều cảm thấy rất biến thái (Au: *lật bàn* ngươi muốn làm gì bảo bối của ta, Thương Ngạn: truyện do bà viết, nổi điên cái gì *hét*, Au: ờ ha, quên)
Vương Hàn đứng phía sau Vương Tuấn Khải nhíu mày lầm bầm "Tên này thật biến thái", Âu Dương Thiếu Phong đứng kế bên cười khẽ "Sợ rồi sao", Vương Hàn bĩu môi "Vẫn không biến thái bằng chú" một lời này làm cho Âu Dương Thiếu Phong tức đến nghẹn họng
Vương Tuấn Khải nhịn xuống ý định muốn cho tên này một viên đạn vì bảo bối của hắn còn trong tay tên kia
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười "Mày có hứng thú không có nghĩa mày sẽ có được......cậu ấy là người của tao"
"Hahaha......Vương Tuấn Khải mày đã quên chuyện trước đây rồi sao, mày đã quên Lâm Yên Yên rồi sao"- Thương Ngạn cười to
Vương Tuấn Khải nghe đến cái tên này hơi nhíu mày, Thương Ngạn nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải càng cười to nói "Lúc trước chính mà đã giết chết Yên Yên của tao, hôm nay chính tao sẽ làm điều tương tự với bảo bối của mày"
Vương Hàn không nhịn được hét lên "Thương Ngạn mày phát điên cái gì, ả đàn bà đó đáng chết......" chưa nói hết đã bị Thương Ngạn quát lên cắt ngang "Câm miệng, Vương Hàn mày thì biết gì"
Vương Hàn đã tức lắm rồi làm sao mà anh không biết gì anh biết còn rõ hơn Thương Ngạn, Lâm Yên Yên cái tên này anh không bao giờ quên chính người phụ nữ đó là nguyên nhân của ngày hôm nay, Lâm Yên Yên lúc trước luôn bám lấy Vương Tuấn Khải tìm mọi cách để bên cạnh Vương Tuấn Khải ngay cả trèo lên giường hắn cô ta cũng đã làm nhưng tất cả đều thất bại mà Vương Tuấn Khải từ lúc đầu đã không hề để cô ta vào mắt tất cả chỉ là do cô ta ảo tưởng
Còn về Thương Ngạn tên này quá ngu ngốc lại đi si mê Lâm Yên Yên coi Vương Tuấn Khải là kẻ thù nhưng hắn ta không biết Lâm Yên Yên chỉ lợi dụng hắn để trả thù Vương Tuấn Khải
Cái ngày Lâm Yên Yên đến tìm Vương Tuấn Khải rồi dựng lên màn kịch mình bị Vương Tuấn Khải cường bạo cho Thương Ngạn thấy, Vương Tuấn Khải đã nhịn đủ không lưu tình cho cô ta một viên đạn trước mặt Thương Ngạn rồi rời đi, từ đó Thương Ngạn bắt đầu nuôi thù hận
Vương Tuấn Khải khi nghe cái tên Lâm Yên Yên trong mắt đều là tức giận mà Thương Ngạn lại nghĩ thành hắn đang hối hận
Đôi mắt màu nâu thẳm trở nên lạnh lẽo Vương Tuấn Khải nói "Vương Nguyên không phải là người phụ nữ kia"
"Tao biết nhưng hôm nay tao giết chết cậu ta để trả thù cho Yên Yên"- Thương Ngạn đã phát điên, Vương Hàn cảm thấy người này thật đáng thương chỉ vì tình yêu mù quáng với Lâm Yên Yên mà không biết mình bị lừa dối rất lâu
Vương Tuấn Khải sắc mặt vẫn bình ổn nhưng trong lòng đã khẩn trương tới mức nào nhìn bảo bối mình yêu thương đang bị bắt giữ không khỏi cảm thấy đau đớn
"Hãy đổi lại người chết là tao"- Vương Tuấn Khải nói
Thương Ngạn hơi kinh ngạc nhưng liền nhếch môi cười đáp ứng "Được tao sẽ giết mày nhưng......cậu ta cũng phải chết" nói xong liền đẩy mạnh Vương Nguyên xuống vực sâu cả người rơi tự do rồi chìm trong nước biển, Thương Ngạn giơ súng bắn về phía Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải bị trúng đạn nhưng không màng đến vết thương lao thẳng xuống biển cùng cậu, Thương Ngạn cười to rồi nụ cười tắt đi ba viên đạn cắm cùng một chỗ ngay tim người bắn chính là Vương Hàn rồi anh cũng muốn lao xuống biển nhưng liền bị Âu Dương Thiếu Phong ôm lại, Vương Hàn giãy dụa hét lớn "Buông ra......tôi phải cứu bọn họ"
"Vương Hàn, em bình tĩnh lại, Tuấn Khải chắc chắn sẽ cứu được Vương Nguyên"- Âu Dương Thiếu Phong cố trấn an Vương Hàn nhưng trong lòng Y cũng khẩn trương, lúc nãy Y thấy rõ Vương Tuấn Khải cũng bị trúng đạn......
Vương Tuấn Khải lao thẳng xuống biển ôm lấy Vương Nguyên dần chìm sâu vào đáy biển hôn vào đôi môi đã tái nhợt giúp cậu có oxi rồi bơi lên mặt nước, vết thương ở vai dần bị rách ra, có lẽ do ở trong nước khoảng thời gian ngắn Vương Nguyên dần tỉnh táo mở hai mắt thì thấy gương mặt tái nhợt của người đàn ông rồi cảm thấy mình đươc người nọ ôm, hai người đều ở trong nước biển
Đôi mắt ngập nước nhìn hắn Vương Nguyên không kìm được gọi một tiếng "Khải..."
Vương Tuấn Khải mặt tái nhợt nở nụ cười "Bảo bối"
Vương Nguyên lúc này mới nhìn thấy vết thương ở vai những giọt máu nhanh chóng hòa vào nước biển mà trôi đi, ở vị trí đó lần trước Vương Tuấn Khải cũng bị thương nay vết thương lại chồng lên vết thương dù người mạnh mẽ đến cỡ nào cũng đều cảm thấy đau đớn
Vương Nguyên ôm chặt Vương Tuấn Khải cả hai người lúc này đều không có sức lực để bơi vào bờ chỉ cố gắng giữ trạng thái nổi trên mặt nước
Gần như đến lúc hai người không chịu được nữa thì một chiếc ca nô xuất hiện ở phía xa lao nhanh đến đây, người đến cứu chính là Vương Hàn và Âu Dương Thiêu Phong, cả hai người được kéo lên Vương Tuấn Khải đã hôn mê nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, Vương Nguyên cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Vương Nguyên tỉnh lại đã là giữa đêm mở mắt ra chỉ thấy xung quanh là bóng tối sự sợ hãi liền ập đến cất giọng gọi tên hắn "Khải...Khải..."
Vương Hàn đẩy cửa bước vào thì nghe giọng nói hoảng hốt của cậu vội bật đèn lao về phía giường "Tiểu Nguyên, em tỉnh rồi"
Vương Nguyên mặt đầy nước mắt nhìn Vương Hàn hỏi "Anh......Khải anh ấy đâu......"
"Đừng lo lắng cậu ấy không sao hết, em hãy cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai anh sẽ đưa em đến gặp cậu ấy"- Vương Hàn vội vàng trấn an
Vương Nguyên nghe hắn không sao mới bình tĩnh lại một chút nhưng cố ngồi dậy "Em muốn gặp anh ấy"
Vương Hàn thở dài biết cậu rất cố chấp nên dìu cậu đến phòng bên cạnh, Vương Nguyên bước vào thấy trên giường có một người đang nằm xung quanh đều là máy móc, gương mặt người kia tái nhợt. Vương Nguyên bước đến ngồi cạnh người kia nắm lấy bàn tay to ấm áp nhưng nay lại lạnh lẽo, chỉ ngồi đó im lặng nhìn......
Vương Hàn không muốn làm phiền hai người nên bước ra ngoài cả người mệt mỏi dựa vào tường, ngày hôm nay thật quá mệt mỏi
Bỗng cả người bị ôm lại dựa vào cơ thể ấm áp ở phía sau, Âu Dương Thiếu Phong yêu thương nhìn bảo bối của mình, hôm nay bảo bối của Y đã rất vất vả sau khi xong chuyện này nhất định phải mang về tẩm bổ
Vương Hàn không còn sức lực để né cái ôm của người phía sau chỉ cất giọng hỏi "Thương Ngạn đã chết?"
"Ừ"
Vương Hàn cảm thấy Thương Ngạn thật ngu ngốc cho đến lúc chết vẫn không biết được mình đã bị lừa dối bao nhiêu năm vẫn chết trong thù hận còn Lâm Yên Yên dù người phụ nữ đó đã chết nhưng cái chết đó quá nhẹ nhàng với cô ta
Yêu một người mà có thể trở nên mù quáng đến vậy Vương Hàn anh thà không cần còn hơn nhưng Vương Hàn lại không ngờ mình chuẩn bị là người tiếp theo rơi vào loại tình yêu đó
Cảm thấy người đã thoải mái hơn liền thoát khỏi cái ôm của người phía sau xoa xoa cổ nói với người phía sau "Tôi về Nguyệt thự trước"
Âu Dương Thiếu Phong nghe hai chữ "Nguyệt thự" liền khó chịu kéo người muốn đi lại, Y muốn cho người này biết nhà của người này thật sự ở đâu "Về nhà của chúng ta"
Vương Hàn bĩu môi nói "Không muốn" Vương Hàn cảm thấy mình không ngốc khi về nhà của Y, anh không muốn mình bị lăn qua lăn lại hằng ngày đâu nha người trước mặt này chính là một sắc lang đó
Âu Dương Thiếu Phong làm sao để Vương Hàn được toại nguyện liền vác người nọ lên vai vỗ vào cái mông đang vểnh lên hai cái nói "Muốn làm phản" rồi vác người nọ ra khỏi bệnh viện đi thằng về nhà của hai người, đêm nay Y nhất định phải dạy dỗ người nọ (Au: ta nói trước hai người không được khóa cửa phòng giống đôi vợ chồng kia đâu nha *đe dọa* Âu Dương Thiếu Phong: *cười nguy hiểm* đại gia đây không khóa cửa phòng mà chỉ đá ngươi ra khỏi nhà thôi)
Vương Hàn không ngừng đấm đá, anh thật sự là không muốn về nhà của người này đâu
Nguyệt thự
Tiểu Bạch ngồi trên sofa không ngừng lo lắng gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại như một tiểu đại nhân trông rất buồn cười, bé đây đang rất lo lắng cho Nguyên Nguyên và Khải ca nha thật không biết khi nào hai người mới về, đã hai ngày bé không nhìn thấy Nguyên Nguyên của bé rồi đó, lời này mà để cho Vương Tuấn Khải nghe được thì không biết cái mông đầy thịt của bạn nhỏ tiểu Bạch sẽ như thế nào
Lãnh Ưu và Lãnh Dực bước vào chỉ thấy tiểu quỷ kia đang mặt nhăn mày nhó ngồi trên sofa thì cười khẽ lên tiếng "Tiểu Bạch"
Tiểu Bạch nghe có người gọi mình liền quay đầu về phía có tiếng nói liền thấy đôi song sinh nhà họ Lãnh đang cười với mình liên vui mừng nhảy khỏi sofa nhào tới hai người
"Ưu Ưu, Dực Dực hai người về rồi, Khải ca và Nguyên Nguyên đâu"- tiểu Bạch hỏi
Lãnh Ưu và Lãnh Dực nhìn nhau rồi một người nói "Lão đại và Vương Nguyên đang ở bệnh viện"
"Hai người họ bị thương?"- tiểu Bạch lo lắng hỏi
Cả hai gật đầu "Nhưng tiểu Bạch đừng lo hai người họ vài ngày nữa sẽ về"
End chap 73
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top