Chap 72 Những chuyện trong quá khứ (1)

Vương Nguyên vẫn bị trói nằm trên giường không biết thời gian đã qua bao lâu, cả người đều đã tê hết không còn sức để cử động cửa sổ đã bị một bức màn che lại không thể biết được ngày hay đêm, nước mắt kìm nén đã lâu nay lặng lẽ rơi lúc này Vương Nguyên cảm thấy mình thật ngu ngốc, hối hận vì sao lúc đó mình lại chạy ra ngoài để bây giờ không còn nhìn thấy Vương Tuấn Khải nữa, cậu muốn nằm trong lòng hắn muốn được hắn hôn...rất nhiều cái muốn nhưng lại không thể

Cánh cửa lại mở ra không biết đã là lần thứ mấy người kia bước vào vẫn ngồi ở cuối giường im lặng đối mặt với cậu, Vương Nguyên không còn sức lực để đối đầu với người này nữa, cậu không hiểu đến cuối cùng mục đích người này bắt mình là gì? Là người hận Vương Tuấn Khải? đang trong dòng suy nghĩ thì người kia nói một câu "Vương Tuấn Khải bây giờ đã phát điên không ngừng cho người đi tìm em, có thấy vui không"

Vương Nguyên nghe câu này không biết có phải là sự thật hay không nhưng cậu vẫn tin hắn nhất định sẽ đi tìm cậu, câu nói này như một dòng nước ấm rót vào tim của cậu tiếp thêm sức mạnh cho cậu

Vương Tuấn Khải bên này đã chuẩn bị tất cả để mang bảo bối của mình về, Vương Hàn ngồi trên ghế nghịch khẩu súng trên tay mắt híp thành một đường cong môi nở nụ cười, Âu Dương Thiếu Phong nhìn mà cảm thấy bất lực bèn ôm lấy người nọ hỏi "Rất vui sao?"

Vương Hàn không để ý đến người đang ôm mình chỉ gật đầu tay thuần thục tháo súng rồi lại ráp vào tốc độ cực nhanh, Âu Dương Thiếu Phong chỉ biết thở dài mà ôm người nọ, trong phòng còn có hai anh em Lãnh Ưu, Lãnh Dực cả hai cũng tham gia kế hoạch lần này

Cửa phòng đang đóng bị đẩy mạnh ra một bóng lớn hướng Lãnh Dực mà chạy theo sau còn có một bóng nhỏ hướng Lãnh Ưu mà nhào tới đồng loạt lên tiếng "Cục cưng/Ưu Ưu", hai bóng người một lớn một nhỏ chính là Vương Phong và tiểu Bạch

Vương Phong ôm cục cưng của mình hỏi "Em muốn trốn sao"

Bên kia tiểu Bạch cũng ôm lấy chân Lãnh Ưu giọng ngọt ngào "Ưu Ưu, ôm ôm"

Lãnh Dực vừa khó chịu vừa xấu hổ cố gắng đẩy Vương Phong ra "Lần này tôi đi theo lão đại cứu Vương Nguyên thiếu gia anh còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa"

Vương Phong thầm nghĩ_Anh là không muốn em đi được chưa, nhưng lời không dám nói ra chỉ biết ôm thật chặt người trong lòng hôn vào môi người kia một cái mới an tâm một chút, Lãnh Dực xấu hổ đẩy mạnh Vương Phong rồi đi ra ngoài

Bên này tiểu Bạch được Lãnh Ưu bế lên còn cười với bé làm cho tiểu Bạch choáng nha thầm nghĩ_Ưu Ưu và Dực Dực thật quá giống nhau đều thật xinh đẹp

Âu Dương Thiếu Phong nhìn cái mặt đang hưởng thụ của tiểu quỷ kia thì thật muốn lại nhéo hai má của tiểu quỷ kia, bỗng Y lên tiếng trêu chọc Lãnh Ưu "Cậu tham gia kế hoạch lần này không sợ tên lang băm Phong Khiết kia đi đến ôm chân Vương Tuấn Khải ăn vạ không cho cậu đi sao"

Âu Dương Thiếu Phong bất giác nhớ lại có một lần Lãnh Ưu đi cùng Vương Tuấn Khải bàn chuyện làm ăn với đối tác mà vị đối tác kia lại có ý với cậu ta, nhân lúc Vương Tuấn Khải không chú ý còn sờ mông Lãnh Ưu, Lãnh Ưu nhịn không đánh vị đối tác kia nhưng không biết tại sao chuyện này lại lọt đến tai Phong Khiết, người kia liền nổi điên hét lớn "Tôi nhất định phải thiến lão ta, chặt đứt cánh tay đó" cũng may lúc đó Vương Phong cản lại được nếu không vị đối tác kia đã trở thành vật thí nghiệm trên bàn mổ của Phong Khiết

Lãnh Ưu nghe Âu Dương Thiếu Phong trêu chọc chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục chơi đùa với tiểu Bạch nhưng có thể thấy hai má của người nọ hơi đỏ lên

Cánh cửa một lần nữa mở ra Vương Tuấn Khải sắc mặt lạnh lẽo bước vào nhìn những người trong phòng, Âu Dương Thiếu Phong lên tiếng "Tất cả đã sẵn sang chỉ chờ lệnh của cậu"

Vương Tuấn Khải gật đầu Vương Phong bên ngoài nói lớn với thuộc hạ "Xuất phát"

Vương Tuấn Khải nhìn hình cậu cười tươi trong điện thoại trong mắt hiện lên tia đau đớn, nếu như cậu có chuyện gì hắn không biết mình sẽ như thế nào, trên đời này cậu là người hắn yêu nhất nếu cậu biến mất thế giới của hắn cũng sẽ sụp đổ

"Bảo bối, chờ anh"

Thương Ngạn bên này nghe thuộc hạ báo cáo bên Vương Tuấn Khải đã có hành động chuẩn bị tới đây liền nhếch môi cười ra lệnh "Mang Vương Nguyên theo" nói xong thì tự mình đi ra ngoài

Cánh cửa bị đẩy ra một người đàn ông cao to bước vào tiến về phía giường, Vương Nguyên sợ hãi cố gắng nép mình sát vào trong nhưng gã đàn ông kia hai ba động tác đã vác cậu lên vai đi ra ngoài, Vương Nguyên nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra và mấy người này muốn trốn thoát, Vương Tuấn Khải đã tới?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện cậu liền vùng vẫy muốn thoát cố gắng kéo dài thời gian chờ hắn tới nhưng sức cậu không bằng gã đàn ông này dù vùng vẫy cỡ nào cũng không được liền liều mạng đá mạnh vào bụng gã đàn ông, gã đàn ông bị đá liền nổi giận mắng "Mày không ngoan ngoãn được sao? Mày muốn chết?"

Gã đàn ông thả cậu xuống muốn tát cậu nhưng liền bị người khác cản lại "Không được đụng tới cậu ta, nếu mày muốn Thương tiên sinh giết mày"

"Thương tiên sinh" Vương Nguyên nghe người kia nói cậu suy nghĩ Thương tiên sinh là ai? Là kẻ thù của Vương Tuấn Khải?

Cậu còn muốn vùng vẫy nhưng liền bị đánh mạnh vào gáy ngất đi ý thức cuối cùng chính là ba chữ "Vương Tuấn Khải"

Vương Tuấn Khải lái xe phòng nhanh về phía trước bỗng cảm giác tim nhói đau trong lòng chỉ có khẩn trương và bất an, cậu đã xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ này vừa hiện ra Vương Tuấn Khải liền nhấn mạnh chân ga tốc độ chạy càng nhanh hơn, những chiếc xe theo sau cũng tăng tốc

Âu Dương Thiếu Phong chạy theo phía sau chỉ biết lắc đầu_Vương Tuấn Khải đã điên rồi, Vương Hàn ngồi bên cạnh Y cũng là tâm trạng ngồi trên đống lửa trong mắt đều là tức giận khẩu súng trong tay bị nắm chặt, Âu Dương Thiếu Phong nắm lấy tay Vương Hàn trấn an "Đừng kích động, đến lúc đó sẽ cho em giết người thoải mái"

Vương Hàn hơi liếc Y một cái, cách an ủi của người này thật đặc biệt nhưng nó lại giúp cho Vương Hàn bình tĩnh lại, đúng vậy đến lúc đó mình sẽ giết chết hết đám người kia, Âu Dương Thiếu Phong thấy tâm trạng của Vương Hàn tốt hơn một chút thì yên tâm

Nếu nói không lo lắng là nói dối, trong lòng Y thật sự rất sợ nếu như trong lúc hai bên giao đấu mà Vương Hàn lại bị bắn thật không nghĩ đến nó sẽ đáng sợ như thế nào, Y chỉ muốn bảo hộ người này không để ai có thể làm hại đến người này nhưng có lẽ cho đến giờ người này không cần Y bảo hộ, không nhận ra được Y thật sự yêu người này chứ không phải đùa giỡn

Vương Hàn ngồi một bên lại nhớ về những chuyện trước đây, anh nhớ có lẽ từ bốn năm trước ký ức của anh đều có hình ảnh của Âu Dương Thiếu Phong, người đàn ông này từ bốn năm trước đã làm đảo lộn hết cuộc sống của anh, hai người đã từng trải qua những đoạn thời gian hạnh phúc có đau buồn có nhưng cho đến bây giờ Vương Hàn cũng không thể xác định được tình cảm của mình dành cho Âu Dương Thiếu Phong là gì? Là yêu là thích hay chỉ là bạn bè?

Không gian trong xe bắt đầu có chút choáng ngợp mỗi người đều mang trong lòng những tâm sự không thể nói

Đến sau này cả hai đều bật cười khi nhớ lại lúc này cả hai đều không ngờ_Hóa ra mình đã yêu đối phương từ lần gặp đầu tiên, nhưng lần gặp đó không phải là bốn năm trước mà là một đoạn thời gian khác mà cả hai đều không nhớ được

Bên này Vương Tuấn Khải dần tiến gần nơi cậu bị bắt bên kia Vương Nguyên bị mang vào xe cậu nhìn thấy kế bên cậu là một người đàn ông, Vương Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy người này cậu chắc chắn mình chưa từng gặp qua người này

Thương Ngạn thấy cậu nhìn mình chỉ nhếch môi cười tay nâng cằm cậu cả hai người gần sát nhau, Vương Nguyên trong mắt đều là vô cảm nhìn Thương Ngạn đối mặt mà không hề sợ hãi

Thương Ngạn càng ngày càng cảm thấy thú vị chỉ nói khẽ vào tai cậu "Vương Tuấn Khải đang tới đây", Vương Nguyên không hề kinh ngạc trước tin này chỉ im lặng chờ đợi Thương Ngạn nói tiếp

Thương Ngạn thấy cậu không có biểu hiện gì là ngạc nhiên thấy hơi vô vị nhưng liền nói tiếp "Không vui sao" tay miết nhẹ cằm cậu chờ câu trả lời, Vương Nguyên cười lạnh "Đừng để Vương Tuấn Khải tìm được"

Thương Ngạn không ngờ người con trai tưởng chừng tay trói gà không chặt lại đang đe dọa anh làm cho Thương Ngạn ngày càng cảm thấy thú vị với cậu, Vương Nguyên chỉ im lặng đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng trong lòng lại khẩn trương. Chiếc xe chở cậu đi vào một con đường hẻo lánh hai bên đường rất ít người dân sinh sống trong đó một bên là vực sâu

Vương Tuấn Khải bên này nghe thuộc hạ báo cáo Thương Ngạn đang di chuyển về một hướng khác trong lòng cũng khẩn trương

Âu Dương Thiếu Phong và Vương Hàn theo sau cũng bắt đầu lo lắng khẩn trương muốn cứu người về, Vương Hàn không dám nghĩ tới lúc bà Vương ở bên Anh sẽ như thế nào khi biết Vương Nguyên bị bắt cóc

Biệt thự trên núi

"BÁC SĨ"- Phương Xảo Lệ hét lớn gọi người khi nhìn thấy nhịp đập của người trên giường ngày càng yếu dần

Các bác sĩ nhanh chóng đi vào nhìn người trên giường sinh mạng đang kề cận với cái chết, Phương Xảo Lệ đứng bất động mặt trắng bệch nhìn các bác sĩ đang cố gắng đoạt lại mạng sống của La Đình Tín từ Diêm Vương, không chịu được liền che miệng ngăn tiếng hét, nước mắt bắt đầu rơi

"Bác sĩ, nhịp tim ngày càng yếu"

"Tiến hành phẫu thuật"

Phương Xảo Lệ bị đưa ra ngoài thất thần ngồi trước cửa phòng đầu óc trống rỗng không còn nghe được gì trong mắt chỉ còn hình ảnh La Đình Tín mặt tái nhợt nằm trên giường, Phương Thành nhìn em gái ngồi trước cửa phòng đưa mắt nhìn căn phòng đang đóng lại trong lòng lạnh đi, trong mắt chỉ còn lại tia nguy hiểm xoay người rời khỏi đó

"Đưa Lâm Tiết Tư đến đây gặp tôi"- Phương Thành nói một câu rồi quay trở về thư phòng, người đi theo nhận lệnh đi ra ngoài

Lâm Tiết Tư đang đi dạo phố trước mặt xuất hiện một người áo đen cung kính mời "Lâm Tiết Tư mời cậu đến gặp chủ nhân của chúng tôi"

Lâm Tiết Tư biết vị chủ nhân kia là ai trong lòng khẽ sợ hãi sắc mặt trở nên không tốt nhưng rất nhanh liền giấu đi theo người áo đen vào xe, chiếc xe chạy đi nhưng không phát hiện có một chiếc khác đang chầm chậm chạy theo sau

Chiếc xe dừng lại trước biệt thự trên núi Lâm Tiết Tư bước xuống xe đưa mắt nhìn ngôi biệt thự xa hoa màu trắng được nổi bật giữa một vườn bỉ ngạn đỏ rực như máu, Lâm Tiết Tư có cảm giác con đường mình đang đi chính là con đường dẫn tới địa ngục

Lâm Tiết Tư bước vào trong liền chạm mặt Phương Xảo Lệ

Phương Xảo Lệ nhìn Lâm Tiết Tư trong mắt đều là hận, cô hận không thể giết chết Lâm Tiết Tư, cô hận Lâm Tiết Tư đã làm hại La Đình Tín, cô hận kẻ phàn bội này, những chuyện trong quá khứ dần hiện lên......khi Lâm Tiết Tư xuất hiện tại đây Phương Xảo Lệ cười lạnh nhìn cậu ta

Lâm Tiết Tư coi như không thấy nụ cười của Phương Xảo Lệ tiếp tục bước theo người vệ sĩ đi ngang qua Phương Xảo Lệ, khi đi ngang qua cậu ta nghe được lời của Phương Xảo Lệ "Lâm Tiết Tư chào mừng cậu đến đây", cậu ta khó hiểu khi nghe câu nói này

Người vệ sĩ mở một cánh cửa Lâm Tiết Tư bước vào cánh cửa liền khép lại ngăn cách với thế giới bên ngoài mà trước mặt là một người đàn ông đưa lưng về phía cậu ta, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào bị thân người đàn ông cản lại một phần

Bầu không khí bên trong trầm xuống im lặng đến đáng sợ một lúc lâu mới có người lên tiếng "Phương Thành anh muốn giết tôi sao" giọng Lâm Tiết Tư mỉm mai mang một chút kiêu ngạo, cậu ta biết Phương Thành sẽ không giết mình

Đối phương vẫn im lặng một lúc sau từ từ quay người nhìn Lâm Tiết Tư khẽ cười "Người giết cậu không phải là tôi..." ngưng một lúc mới nói tiếp "Mà người giết cậu là Lưu Nhất Lân"

Lâm Tiết Tư không tin lớn tiếng nói "Không thể, Nhất Lân anh ấy sẽ không giết tôi"

Phương Thành cười khẽ "Cậu nghĩ Lưu Nhất Lân không biết cậu là người hại La Đình Tín sao"

Lâm Tiết Tư mặt trắng bệch nghe những lời của Phương Thành, cậu ta không tin Lưu Nhất Lân biết được chuyện này, Phương Thành nói tiếp "Lưu Nhất Lân không đơn giản như cậu nghĩ, cậu có biết An Nhược Hi không"

Lâm Tiết Tư biết cái tên này trước khi cậu ta xuất hiện thì chính Anh Nhược Hi là người bên cạnh Lưu Nhất Lân nhưng tại sao Phương Thành lại biết người này?

Phương Thành cười khẽ "An Nhược Hi chưa từng được bên cạnh Nhất Lân", lời của Phương Thành một lần nữa làm cho Lâm Tiết Tư kinh ngạc "Phương Thành anh muốn nói gì"

"Cậu ở bên cạnh Lưu Nhất Lân mà không biết gì sao, ngay từ đầu An Nhược Hi và cậu chỉ là thế thân cho người khác"

"Người thật sự ở bên cạnh Lưu Nhất Lân chỉ có La Đình Tín"

Từng lời nói của Phương Thành như từng nhát dao đâm vào Lâm Tiết Tư, cậu ta thật sự không biết mình chỉ là thế thân của La Đình Tín ngay cả An Nhược Hi người phụ nữ kia cũng chỉ là thế thân

Lâm Tiết Tư nhớ lại lần gặp đầu tiên của mình và Lưu Nhất Lân là vào một ngày mưa cậu ta đang làm nhiệm vụ thì bị trọng thương ngất xỉu bên đường lúc đó cậu ta lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ xe đang nhìn mình nhưng không hề có ý giúp đỡ đứng một lúc lâu người kia xoay người bước vào xe, lúc đó Lâm Tiết Tư nghĩ mình sẽ chết nhưng lúc tỉnh lại lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện bên cạnh là tiếng của y tá "Cậu tỉnh rồi"

Lâm Tiết Tư yếu ớt hỏi "Tại sao tôi lại ở đây", y tá chỉ nói "Là Lưu tiên sinh đã mang cậu đến đây", cậu ta tự hỏi_Lưu tiên sinh là ai?

Ngày hôm sau người kia xuất hiện cậu mới biết Lưu tiên sinh là ai, lúc đó Lưu Nhất Lân đã hỏi "Cậu có muốn ở bên cạnh tôi không"......

Kết thúc hồi ức bây giờ nghe Phương Thành nói mình chỉ là thế thân bất giác thế giới về người đó trong lòng sụp đổ, Lâm Tiết Tư nhớ lại trong một lần tình cờ cậu ta thấy cuốn nhật ký của An Nhược Hi trang cuối cùng người phụ nữ kia viết

"Sai thời điểm, yêu đúng người kết quả chỉ là đau khổ"

End chap 72

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top