Chap 71 Cậu là sinh mệnh của hắn......

Vương thị

Trương Lệ ngồi trước bàn thư ký vận trên người một chiếc áo sơ mi đỏ váy ôm chưa dài đến đầu gối, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc dài được cột gọn ra phía sau trông trẻ trung, khắp người Trương Lệ toát ra sức quyến rũ khiến mọi đàn ông bị mê hoặc, sở dĩ cô ta ăn mặc đẹp như vậy chỉ có một mục đích chính là chào đón người đàn ông cô ta yêu từ Anh quốc trở về - Vương Tuấn Khải, không những cô ta mà các nhân viên nữ trong công ty cũng đều ăn mặc thật đẹp để chào đón tổng giám đốc của mình trở về

Không phụ lòng sự mong đợi của các nhân viên một chiếc Roll Royce màu đen chậm rãi dừng trước Vương thị, người tài xế đi vòng qua mở cửa xe, Vương Tuấn Khải mặc trên người bộ vest đen bước xuống xe, Trương Lệ không chờ được liền nhanh chân bước về phía hắn nhưng đến lúc cô ta chỉ còn cách Vương Tuấn Khải mười bước chân thì thấy hắn xoay người từ trong xe bế ra một người khác, Trương Lệ bất động nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc nhìn người được hắn ôm trong lòng - Vương Nguyên

Những nhân viên khác cũng thấy được cảnh này cả người bất động nhìn hắn bế cậu đi vào trong, đối với các nhân viên nữ cậu chính là cái gai trong mắt của họ, Trương Lệ vừa ghen tị vừa khó hiểu chẳng phải cô ta đã làm cậu hiểu lầm hắn rồi rời xa hắn rồi sao (Au: mơ tưởng *khinh bỉ*)

Trương Lệ không biết rằng chính hiểu lầm cô ta gây ra lại là cầu nối cho cậu và hắn ở bên nhau, nếu cô ta biết sự thật này thì sẽ tức chết

Vẫn chưa hết từ trong xe bước ra còn có một bé con trắng trắng tròn tròn mặc trên người bộ đồ gấu trúc chạy lạch bạch theo hai người kia, cả đám nhân viên liền bị bé con này hấp dẫn ai cũng muốn nhào vô mà nhéo hai má trắng nộn của bé, tiểu Bạch chạy ngang qua Trương Lệ không biết vô tình hay cố ý vươn tay nắm lấy váy của cô ta kéo mạnh làm cho váy cô ta bị mất một mảnh vải không lớn cũng không nhỏ sau đó coi như không biết tiếp tục chạy theo hai người kia

Tất cả các nhân viên chứng kiến cảnh này đều nhịn cười làm cho Trương Lệ vừa thẹn vừa tức bước nhanh về phía nhà vệ sinh, tiểu Bạch bước vào thang máy cùng hai người, cửa thang máy vừa đóng lại Vương Nguyên không nhịn được cười to vừa cười vừa khen ngợi tiểu Bạch "Tiểu Bạch làm tốt lắm" sau đó một lớn một nhỏ phá lên cười

Vương Tuấn Khải bế cậu chỉ biết cười khổ bảo bối của hắn cũng là một tiểu ác ma không thua gì tiểu quỷ tiểu Bạch

Trương Lệ nhanh chóng thay một cái váy mới đứng trong nhà vệ sinh nhìn lại mình trong gương một lần nữa thấy đã hoàn hảo nện giày cao gót nện xuống sàn bước ra ngoài, cô ta ôm một tập hồ sơ đi về phía phòng tổng giám đốc, tay gõ cửa bên trong liền lên tiếng "Vào đi"

Trương Lệ đẩy cửa bước vào đập vào mắt chính là Vương Nguyên và tiểu Bạch đang ngồi trên sàn được lót thảm mềm mại mà đùa giỡn, Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế tổng giám đốc im lặng làm việc mặc cho hai người kia muốn nháo như thế nào, Trương Lệ mắt căm phẫn nhìn Vương Nguyên rồi lắc eo nhỏ bước về phía hắn, Vương Nguyên tưởng chừng đang cuối đầu lại ngẩng đầu lên nhìn Trương Lệ nhếch môi cười_Trương Lệ hôm nay tôi không chỉnh chết cô tôi không mang họ Vương

Tiểu Bạch cũng híp mắt nhìn Trương Lệ trong lòng thầm khinh bỉ_Lại thêm một quỷ xấu xí, bên cạnh Khải ca có thật nhiều quỷ xấu xí...chỉ có Nguyên Nguyên là xinh đẹp

Trương Lệ đứng bên cạnh hắn cất giọng ngọt ngào "Tổng giám đốc đây là những hồ sơ quan trọng cần ngài ký tên", Vương Tuấn Khải không nhìn cô ta chỉ nói "Cô để đó rồi ra ngoài"

Trương Lệ đưa mắt nhìn Vương Nguyên nhếch môi cười đặt hồ sơ xuống bàn vờ mất thăng bằng kêu "A" một tiếng rồi nhào vào lòng hắn (Au: tui nhớ mình không có đặt vỏ chuối ở đó, mấy người có đặt không??? Đoàn làm phim: *tập thể lắc đầu* đặt cho thằng Khải nó chém sao *tập thể lầm bầm*)

Trương Lệ cố ý kêu lớn thành công gây sự chú ý đối với những người trong phòng, Vương Tuấn Khải cau mày nhìn Trương Lệ đè lên người mình hai tay còn cố ý ôm cổ hắn, Trương Lệ nhân lúc không ai thấy đặt một vết môi son lên cổ áo sơ mi của hắn rồi vờ luống cuống đứng dậy rối rít xin lỗi nhưng vẫn đưa mắt nhìn Vương Nguyên xem biểu hiện của cậu như thế nào (Au: đừng cản tui, tui phải diệt trừ bánh bèo đó Đoàn làm phim: cứ việc, không cản)

Vương Nguyên chỉ đưa mắt nhìn rồi đứng dậy đi về phía hai người đi lướt qua Trương Lệ thẳng về phía hắn, Vương Tuấn Khải cũng không đoán được cậu sẽ làm gì, tiểu Bạch vẫn ngồi dưới sàn đưa mắt khinh thường nhìn Trương Lệ

Vương Nguyên đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, Trương Lệ đứng một bên thầm đắc ý nhưng cô ta không ngờ cậu cười khanh khách nói với Vươn Tuấn Khải "Khải là quỷ hảo sắc" nói xong thì khoa trương ôm bụng cười ngón tay trắng nõn chỉ vào vết son trên cổ áo hắn, Trương Lệ khó hiểu nhìn Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải thì mặt đã đen như thế nào hung hăng ôm lấy người đang cười kia đặt lên đùi mình nói "Vương Nguyên", Vương Nguyên vẫn cười chân đung đưa tay còn đập đập vào lồng ngực hắn

Vương Tuấn Khải thở dài giữ chặt cậu "Ngoan không được nháo nữa" nói xong quay đầu mặt lạnh nhìn Trương Lệ ra lệnh "Ra ngoài"

Trương Lệ không ngờ kế hoạch của mình lại thành ra như thế này tức giận thầm mắng Vương Nguyên nhưng bên ngoài mặt lại ấp úng và xấu hổ bước ra ngoài, vừa đóng cửa phòng tổng giám đốc lại Trương Lệ bên ngoài sắc mặt không tốt tay nắm thanh quyền đang vô cùng tức giận

"Vương Nguyên mày hãy chờ đó, Tuấn Khải chỉ có thể là của tao"

Bên trong, Vương Nguyên thấy Trương Lệ đã rời đi liền ngừng cười nhảy ra khỏi người hắn tiếp tục đùa giỡn với tiểu Bạch, Vương Tuấn Khải bị bỏ rơi không cam tâm liền đứng dậy ôm lấy người vào lòng ra lệnh cho tiểu Bạch đang còn ngơ ngác "Tiểu Bạch ra ngoài chơi, Khải ca có chuyện cần nói với Nguyên Nguyên"

Tiểu Bạch không cam lòng nhưng vẫn ra ngoài đi tìm Hoành Hoành chơi với bé nhưng vừa ra cửa liền đụng phải Trương Lệ đang đứng cách đó không xa liền nở nụ cười gian xảo, chạy lạch bạch về phía Trương Lệ giật nhẹ váy cô ta rồi nhìn cô ta mỉm cười, Trương Lệ nhìn tiểu Bạch khó hiểu chỉ nghe thấy bé con kia lên tiếng "Chị xinh đẹp"

Trương Lệ nghe giọng ngọt ngào của tiểu Bạch thì lòng không khỏi cảm khái nhóc con này thật dễ thương, tiểu Bạch tiếp tục nói "Tiểu Bạch muốn đi tìm Hoành Hoành"

Trương Lệ nghe bé nói thì nghi hoặc hỏi "Phó giám đốc Lưu sao"

Tiểu Bạch gật đầu

Trương Lệ mỉm cười nói với tiểu Bạch "Chị sẽ dắt tiểu Bạch đi tìm phó giám đốc", tiểu Bạch đồng ý đi theo Trương Lệ

Trên đường đi Trương Lệ hỏi bé con "Tiểu Bạch tổng giám đốc và người trong phòng là một đôi sao"

"Chị đang nói đến Khải ca và Nguyên Nguyên sao"- tiểu Bạch vờ ngây thơ hỏi, Trương Lệ gật đầu thì thấy tiểu Bạch lắc đầu nói dối không chớp mắt "Không phải, Nguyên Nguyên chỉ coi Khải ca là anh trai, thật tội nghiệp Khải ca"

Trương Lệ biết được tin này không khỏi vui mừng không nói tiếp dẫn tiểu Bạch đi tới phòng của Lưu Chí Hoành, đưa tiểu Bạch giao cho Lưu Chí Hoành, Trương Lệ nở nụ cười đi về bàn thư ký của mình, một lúc nữa Vương Tuấn Khải có một cuộc họp quan trọng cô ta sẽ nhân cơ hội này đến tìm Vương Nguyên mà trong phòng tổng giám đốc Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải lăn qua lăn lại không còn sức để cử động nằm trong lòng người kia mà điều hòa nhịp thở

Vương Tuấn Khải thỏa mãn ôm bảo bối của mình còn không quên chiếm một chút tiện nghi, Vương Nguyên phát cáu đánh mạnh vào cái tay không an phận đang di chuyển trên người mình còn nhéo thêm vài cái cho hả giận

Vương Tuấn Khải biết bảo bối của mình đã tức giận nên cũng không làm gì quá phận nữa hôn vào tóc cậu rồi nói "Chút nữa có một cuộc họp quan trọng em có muốn đi cùng không"

Vương Nguyên nghe đến phải ngồi trong phòng họp nghe báo cáo là cảm thấy mệt rồi nên liền lắc đầu nói "Không đi", Vương Tuấn Khải cũng không ép cậu chỉ hôn cậu thêm một cái rồi mặc lại quần áo

Vương Nguyên nằm dài trên ghế sofa nghịch con cua bằng bông, lúc này cửa phòng bị đẩy ra Vương Nguyên thấy một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện nhếch mép cười thầm nghĩ_Không nhịn được nữa sao

Người tự tiện bước vào phòng tổng giám đốc lúc này chính là Trương Lệ sở dĩ cô ta dám bước vào vì Vương Tuấn Khải không có ở đây, Trương Lệ nhìn người đang nằm dài trên sofa thì nở nụ cười bước từng bước về phía sofa đến khi đến trước mặt người kia thì lên tiếng "Ai đây, chẳng phải là Vương Nguyên sao......" nói tới đây cô ta ngừng một chút rồi nói "Người mà bây giờ Vương Tuấn Khải chỉ coi là em trai" Trương Lệ đặc biệt nhấn mạnh hai từ em trai

Vương Nguyên vẫn không nói gì tiếp tục nhìn Trương Lệ diễn trò trước mặt, do cậu cuối đầu nên Trương Lệ không hề thấy được nụ cười nguy hiểm của cậu

Trương Lệ thấy cậu chỉ im lặng không chịu được làm cô ta tức giận nắm lấy tóc cậu giật ngược về phía sau, Vương Nguyên cảm thấy đau nhưng cậu không quan tâm hiện tại chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để Vương Tuấn Khải đá cô ta ra khỏi công ty một cách xấu hổ nhất, bỗng mắt cậu sáng lên hét nhỏ một tiếng mặt nhăn nhó nhìn Trương Lệ "Chị đang làm gì, buông tôi ra"

"Tao không buông"- Trương Lệ không những không buông còn nắm chặt tóc cậu hơn, Vương Nguyên cau mày cảm thấy tóc mình sắp bị người phụ nữ điên này làm cho rụng hết, cậu cố vùng vẫy thoát ra thì liền bị ăn một cái tát của Trương Lệ mắt hơi ngập nước hỏi "Sao chị lại đánh tôi"

"Tại sao tao lại đánh mày sao? Vì mày dám cướp Khải của tao"- Trương Lệ bây giờ đã phát điên vừa túm tóc cậu kéo về phía sau vừa quát

Cô ta tiếp tục nói "Mày nghĩ mày có tư cách gì ở bên cạnh Khải, mày không xứng đáng ở bên cạnh anh ấy, người được ở bên cạnh anh ấy chỉ có thể là tao mà không phải ai khác" Trương Lệ càng nói càng hăng, Vương Nguyên chỉ im lặng nghe cô ta nói hết rồi mới nhỏ giọng nói "Chị đang nói gì tôi không có cướp Khải, Khải cũng không phải là của chị" Vương Nguyên nói xong thì dồn hết sức đẩy Trương Lệ ra làm cho cô ta ngã về phía sau, Vương Nguyên hoảng sợ chạy ra khỏi phòng lao thẳng về phía thang máy

Trương Lệ đuổi theo nhưng rồi dừng lại đứng tại chỗ cô ta nhếch môi cười, quay về phòng tổng giám đốc dọn dẹp lại căn phòng rồi đi ra ngoài coi như cô ta chưa từng vào trong đó

Vương Nguyên chân trần chạy ra khỏi Vương thị, là giờ nghỉ trưa các nhân viên đều ở nhà ăn nên không ai thấy một người con trai tóc hơi rối chân trần chạy ra khỏi Vương thị

Vương Nguyên chạy ra trạm xe buýt chỉnh lại đầu tóc rồi nở nụ cười cậu nghĩ nếu đã làm thì phải làm cho tới cùng thầm nghĩ lần này Trương Lệ sẽ thảm như thế nào, cậu đứng trước trạm xe buýt suy nghĩ mình nên đi đâu vào lúc này nhưng cũng không thể đi xa nếu không Vương Tuấn Khải sẽ lo lắng

Đang suy nghĩ thì một người mặc áo đen tới gần cậu trong tay là khăn tẩm thuốc mê che miệng cậu, Vương Nguyên mất hết ý thức mắt nhắm lại cả người vô lực bị người mặt áo đen vác vào một chiếc xe, Vương Nguyên gối đầu lên đùi một người đàn ông, người kia khẽ vuốt tóc cậu thì thầm "Vương Tuấn Khải thật ngu ngốc khi để bảo bối của mình ở một mình" rồi xe chạy đi mất

Lúc này Trương Lệ ngồi trên bàn thư ký cũng cảm thấy hơi sợ hãi nghĩ đến việc Vương Nguyên biến mất thì Vương Tuấn Khải sẽ nổi điên như thế nào, tay cầm bút run rẩy lúc này tiếng bước chân vang lên làm cho Trương Lệ càng căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy là Vương Tuấn Khải đã trở về, hắn đã họp xong

Vương Tuấn Khải không liếc nhìn Trương Lệ đẩy cửa đi vào trong, nửa phút sau Trương Lệ nghe tiếng cửa bị đẩy mạnh Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cô ta đôi mắt màu nâu thẳm trở nên lạnh lẽo hơn bình thường nói từng chữ "Vương Nguyên đâu"

"Tổng...tổng giám đốc......"- Trương Lệ cả người bất động sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, Vương Tuấn Khải phát điên quát vào mặt Trương Lệ "Nói, Vương nguyên em ấy đang ở đâu"

"Tôi...tôi...không biết"- Trương Lệ run rẩy nói

Vương Tuấn Khải lạnh lẽo hỏi "Cô không biết"

Trương Lệ cảm thấy mình đã rất gần với cái chết cả người không ngừng run lên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ cúi đầu hai tay nắm chặt vào nhau, lúc này cô ta thật sự hối hận rồi lúc nãy cô ta không nên uy hiếp cậu để cho cậu phải chạy đi, cô ta không dám nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào khi hắn biết được nguyên nhân làm cậu mất tích

Vương Tuấn Khải vươn tay bóp cổ cô ta lực đạo ngày càng mạnh làm cho mặt Trương Lệ từ đỏ dần sang tím đi nhưng rất may cho cô ta một bàn tay đã kéo tay Vương Tuấn Khải ra giữ chặt hắn lại "Chú bình tĩnh đi, có thể Vương Nguyên chỉ đi đâu đó gần đây"- Âu Dương Thiếu Phong kéo hắn vào trong lúc đi ra lệnh cho thuộc hạ "Canh chừng cô ta" rồi đi vào trong

Vương Tuấn Khải lúc này đã bình tĩnh hơn một chút, theo lời của Âu Dương Thiếu Phong cũng có thể cậu chỉ là đi đâu đó gần đây một chút sẽ về nhưng hắn cảm thấy trong lòng rất khẩn trương, cảm giác cậu đang gặp nguy hiểm, cậu chính là sinh mệnh của Vương Tuấn Khải hắn nếu cậu xảy ra chuyện gì hắn không biết mình sẽ như thế nào

Âu Dương Thiếu Phong nhìn Vương Tuấn Khải đã bình tĩnh lại thì thầm thở dài_Tiểu tổ tông kia không biết đã đi đâu rồi, lúc này Vương Hàn cũng bước vào sắc mặt không tốt một chút nào, Âu Dương Thiếu Phong thấy bảo bối nhà mình liền kéo lấy người kia ôm vào lòng cười khẽ hỏi "Bảo bối, sao lại đến đây"

Vương Hàn mặt đen đi trừng mắt với "ông chú" đang ôm mình cả người căng thẳng nói "Vương Nguyên bị bắt đi rồi" Vương Hàn nói xong thì Vương Tuấn Khải nổi điên quát với đàm thuộc hạ bên ngoài "Mang Trương Lệ vào đây"

Âu Dương Thiếu Phong cũng giật mình hỏi "Bảo bối không phải em đang đùa chứ", Vương Hàn ném cho Y một cái liếc mắt "Chú nghĩ tôi đang đùa sao"

Thuộc hạ mang Trương Lệ vào đẩy cô ta ngã trên sàn, Trương Lệ bị ngã đau không hiểu chuyện gì thì bàn tay của Vương Tuấn Khải vươn tới một lần nữa bóp cổ cô ta, Vương Tuấn Khải mặt như Diêm Vương hỏi "Vương Nguyên đang ở đâu"

Trương Lệ sợ hãi lắc đầu nói "Tổng giám đốc......tôi không biết"

Tay Vương tuấn Khải ngày càng siết chặt cổ Trương Lệ lúc này cô ta đã rất gần với cái chết, bây giờ cô ta mới biết Vương Nguyên có vị trí như thế nào trong lòng Vương Tuấn Khải và cô ta sẽ mãi mãi không thể vươn tới vị trí đó...không bao giờ

Vương Hàn ngăn cản Vương Tuấn Khải giết người "Cậu bình tĩnh lại đi, cô ta không có gan làm chuyện đó, người đang giữ tiểu Nguyên là Thương Ngạn"

Lúc này tay đang bóp cổ Trương Lệ mới từ từ lỏng ra Trương Lệ ôm cổ ho khan cố gắng hít thở không khí, Vương Tuấn Khải bình ổn lại tâm trạng

Trương Lệ ấp úng nói "Tổng giám đốc.....tôi..."

Vương Tuấn Khải hiện giờ không có tâm trạng nghe cô ta giải thích ra lệnh cho thuộc hạ "Mang cô ta ra ngoài, canh chừng cô ta" rồi đưa mắt nhìn Vương Hàn, Vương Hàn mặt nghiêm trọng nói "Người đi theo tiểu Nguyên thấy em ấy bị bắt lên một chiếc xe lúc cửa xe mở ra người kia nhận ra người trong xe là Thương Ngạn, cậu đừng lo người của chúng ta đã đi theo rất nhanh sẽ biết được em tôi đang ở đâu"

Vương Tuấn Khải nghe tới đây nhếch môi cười "Thương Ngạn dám động đến người của tôi...có lẽ cậu ta chán sống rồi"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vương Nguyên tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường hai tay bị trói sau lưng không thể cử động được cả căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối làm cậu không thể biết mình đang ở đâu chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ mờ mờ chiếu sáng một góc nhỏ trong căn phòng, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng người cười nói

Vương Nguyên muốn cử động nhưng hoàn toàn không được vô lực nằm trên giường đôi mắt đen huyền nhìn vào bóng tối, cậu nhớ lại mình chạy ra khỏi Vương thị đứng trước trạm xe buýt thì bị một người bịt miệng lại rồi cậu chìm vào giấc ngủ

Vương Nguyên rất sợ bóng tối cả người run rẩy cố gắng cuộn người muốn tự ôm lấy mình nhưng không thể, cậu nhớ đến những lúc sợ hãi Vương Tuấn Khải đều ôm chặt cậu dỗ cậu, cậu sợ hãi cậu muốn thấy hắn muốn được hắn ôm muốn được cuộn người ở trong lòng hắn

Lúc này cánh cửa mở ra ánh sáng bên ngoài len vào bên trong một người bước vào rồi cánh cửa đóng lại bên trong lại chìm trong bóng tối, Vương Nguyên im lặng chờ người kia lên tiếng, ở cuối giường bị lún xuống cho thấy người kia đang ngồi ở đó, cậu không dám hít thở mạnh căng thẳng lắng nghe từng âm thanh trong bóng tối

Người kia ngồi một lúc lâu mới lên tiếng "Không muốn hỏi ai là người mang em đi sao"

"Tôi hỏi thì sẽ biết được sao"- Vương Nguyên bình tĩnh nói

Người kia cười khẽ nói tiếp "Rất thông minh, có muốn biết đây là đâu không"

"Không muốn biết"- Vương Nguyên lạnh lùng nói, cậu không muốn biết nếu cậu biết thì ai sẽ cứu cậu, người kia tiếp tục hỏi nhưng cậu không trả lời, cậu lúc này phải cố gắng bình tĩnh chờ Vương Tuấn Khải tới cậu tin anh sẽ nhanh chóng tìm được cậu

Người kia thấy cậu không trả lời cũng không hỏi nữa bước ra ngoài

End chap 71

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Chap trước ngắn nên chap này tui đã bù đắp cho nó nhiều hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top