Chap 70 Phương Thành......
Lưu thị
Lưu Nhất Lân đưa mắt nhìn màn đêm đen huyền bên ngoài cảm thấy trái tim thắt lại đau đớn, Nhất Lân nhớ lại trái tim mình cũng một lần đau đớn như thế này chính là lần đầu tiên La Đình Tín rời xa anh nay một lần nữa trái tim của anh lại đau đớn......
Lâm Tiết Tư không biết đã vào phòng anh từ lúc nào lẳng lặng nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh lẳng lặng nhìn người đàn ông mình yêu......
Nhất Lân dù biết người đang ở phía sau là ai nhưng vẫn không quan tâm mắt vẫn nhìn màn đêm bên ngoài trong lòng cảm thấy khẩn trương
Nguyệt thự
Vương Nguyên ngày hôm sau tỉnh dậy cảm thấy cả người đều đau nhức tay xoa xoa thắt lưng của mình nhìn cũng không thèm nhìn người nằm bên cạnh đứng dậy bước vào phòng tắm, Vương Tuấn Khải chậm rãi mở mắt khi tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên nở nụ cười bước từng bước về phía phòng tắm
Vương Nguyên ngâm mình trong làn nước ấm áp cảm thấy cả người thoải mái hơn nhưng chưa hưởng thụ được bao nhiêu thì cảm thấy nước trong bồn tắm tràn ra một người nữa bước vào, Vương Nguyên không mở mắt cũng biết là ai – ngoài người đàn ông tên Vương Tuấn Khải ra thì ai có gan bước chân vào đây
Vương Nguyên thư giãn xong mắt nhắm lại rồi mở ra, một lần nữa nhìn cũng không thèm nhìn người trong bồn tắm cùng mình lấy khăn bao bọc mình lại rồi bước ra ngoài, Vương Tuấn Khải cười khổ cũng bước ra ngoài theo cậu, thấy bảo bối của mình đang đứng trước gương thay đồ đuôi sói liền lộ ra bước tới ôm lấy cậu bắt lấy môi cậu mà hôn
Vương Nguyên giãy ra trừng mắt cảnh cáo "Vương Tuấn Khải cấm anh làm loạn, Mộc Y Lan còn ở đây", Vương Tuấn Khải vẫn ôm cậu "Đã cho người đưa Mộc Y Lan về rồi, anh và em sẽ đến công ty"
Vương Nguyên nhếch môi cười quay đầu nhìn hắn "Được, cần phải dạy dỗ một người nữa", Vương Tuấn Khải cũng nhếch môi cười hôn cậu một cái rồi mặc quần áo cho hai người, hai người xuống cầu thang thì đã thấy tiểu Bạch trên người mặc một bộ đồ hình gấu trúc ngồi ở sofa uống sữa Vương Nguyên không nhịn được liền nhào về phía tiểu Bạch ôm lấy bé đặt trên người mình hai tay không ngừng nhéo hai cái má trắng nộn của tiểu Bạch, tiểu Bạch cũng nhân cơ hội ôm lấy cậu đầu nhỏ không ngừng dụi dụi trong lòng cậu, Vương Tuấn Khải đứng một bên cau mày cảm thấy hết sức khó chịu_Bảo bối của hắn chỉ một mình hắn được ôm được sợ người khác không thể ôm không thể sờ, dù là tiểu Bạch cũng không được
Không nhịn được liền xách tiểu Bạch lên để qua một bên khom người bế cậu ra khỏi Nguyệt thự, tiểu Bạch làm sao bỏ qua liền lạch bạch chạy theo sau hai người ngồi vào xe cùng hai người, Vương Tuấn Khải cảm thấy bất mãn khi tiểu quỷ này cứ bám cậu mãi không tha nhưng cũng không làm được gì
Vương Nguyên thấy hắn mặt nhăn mày nhó liền mỉm cười tay xoa xoa hai bên mày của hắn giọng ngọt ngào nói "Không được nhăn nhó, sẽ rất xấu nha"
Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói ngọt ngào của bảo bối nhà mình tâm tình tốt lên không còn nhăn nhó nữa nâng cằm cậu hôn vào môi cậu một cái thỏa mãn đặt cậu lên đùi mình ôm trọn cậu vào lòng, Vương Nguyên trong lòng hắn cũng mỉm cười dựa vào người hắn một lúc sau mặt liền khép lại ngủ giữ sức để đến công ty cậu còn phải chỉnh một người nữa
Một tòa biệt thự trên núi, một chiếc trực thăng chậm rãi hạ cánh ở sân sau biệt thự, người trong biệt thự nhanh chóng chạy ra mang một người bị thương vào trong, người bị thương sắc mặt nhợt nhạt đôi mắt phượng với hàng mi cong đã khép lại, hơi thở yếu ớt, một cô gái sắc mặt nghiêm trọng chạy theo đám người đi vào trong biệt thự
Đặt người bị thương nằm trên giường các bác sĩ bắt đầu bắt đầu kiểm tra, cô gái đứng một bên nhíu mày súng trên tay chĩa về các bác sĩ cảnh cáo "Các người phải cứu được người này nếu không tất cả sẽ đi chầu diêm vương" "Xảo Lệ bình tĩnh lại đi" lúc này giọng một người đàn ông vang lên bàn tay nắm lấy khẩu súng trong tay cô gái đưa mắt nhìn cô gái rồi nói "Ra ngoài với anh"
"Anh hai"- cô gái gọi một tiếng rồi bước ra ngoài cùng với người đàn ông kia, các bác sĩ trong phòng thở hắt ra nhưng liền tập trung cứu chữa người đang nằm trên giường, họ còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ này nha
Cô gái kia không ai khác chính là Phương Xảo Lệ, Phương Xảo Lệ bước theo người đàn ông ra ngoài bước vào thư phòng liền bị một cái tát, Phương Xảo Lệ ôm một bên má nhìn người đàn ông trước mặt nhỏ giọng nói "Anh hai, em xin lỗi"
Người đàn ông xoay người đối diện với Phương Xảo Lệ giọng lạnh lùng "Nếu Tín nhi không tỉnh lại thì em tự biết hậu quả" nói xong rời khỏi thư phòng, cửa thư phòng một lần nữa đóng lại Phương Xảo Lệ ngồi phịch xuống đất ngăn cho nước mắt rơi, cô đã sai lầm rồi cô không nên để Đình Tín nhận nhiệm vụ lần này, nếu Đình Tín xảy ra chuyện gì cô sẽ hối hận cả đời và anh trai cũng không tha thứ cho cô
"Đình Tín, mình xin lỗi"
"Chủ nhân"
Một giọng nói vang lên một người cung kính đứng trước mặt người đàn ông, người đàn ông gật đầu người kia nói tiếp "Đã cho người truy sát đám người còn lại mà Phương tiểu thư và La Đình Tín làm nhiệm vụ"
Người đàn ông không nói gì phất tay cho người kia lui ra một mình đứng trước cửa sổ sát đất trong một căn phòng đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài
"Tín nhi những ai làm hại em anh sẽ bắt chúng trả giá gấp mười lần"
Nhất Lân cùng với Lâm Tiết Tư đi đến một nhà hàng, hôm nay anh hẹn gặp một đối tác làm ăn mà Lâm Tiết Tư lại muốn đi theo nên hai người cùng vào trong nhà hàng, vị đối tác nhìn thấy Lâm Tiết Tư thì hết lời khen ngợi trò chuyện với cậu ta, Lâm Tiết Tư cũng vui vẻ bắt chuyện với vị đối tác Nhất Lân ngồi một bên cũng mỉm cười bàn về chuyện hợp tác của hai bên
Lâm Tiết Tư trong lúc trò chuyện thì xin phép vào nhà vệ sinh bước ra thì chạm mặt Mộc Y Lan trên hành lang, Mộc Y Lan nhìn Lâm Tiết Tư nhếch môi cười "Tình nhân mới của Lưu Nhất Lân sao"
"Cô là ai"- Lâm Tiết Tư hỏi
"Lâm Tiết Tư đừng giả vờ trước mặt tôi...Lưu Nhất Lân thật sự yêu cậu sao......đứng quên vẫn còn có một La Đình Tín......"- Mộc Y Lan tiếp tục cười nói xong thì đi lướt qua Lâm Tiết Tư
Lâm Tiết Tư lúc này tay đã nắm thành quyền mặt hiện tia ngoan độc quay đầu nhìn Mộc Y Lan trên môi hiện lên nụ cười "Mộc Y Lan cô cũng là người như tôi thôi, đồ hồ ly tinh" rồi bước đi về phía trước
Từ trong một góc khuất một người đàn ông bước ra đưa mắt nhìn bóng lưng Lâm Tiết Tư rồi lại quay đầu nhìn Mộc Y Lan không biết đang nghĩ gì bỗng lên tiếng nói với người đi theo "Cậu nói xem, chúng ta có nên giúp Lâm Tiết Tư không"
"Chủ nhân......"- người đi theo muốn nói lại thôi
"Đi thôi, chúng ta đi gặp Lâm Tiết Tư và Lưu Nhất Lân"- người đàn ông lên tiếng chậm rãi bước về phía trước, người đi theo hơi nhíu mày nhìn chủ nhân của mình
Lâm Tiết Tư về lại chỗ ngồi Nhất Lân và vị đối tác kia có vẻ đã bàn chuyện hợp tác thành công cả ba người nâng ly chúc mừng, lúc này một tiếng nói vang lên "Thật trùng hợp, ngài Will cũng ở đây sao"
Vị đối tác nhìn người xuất hiện thì nở nụ cười đứng lên bắt tay với người kia "Phương tiên sinh"
Lâm Tiết Tư nhìn người đàn ông kia sắc mặt trở nên trắng bệch, Nhất Lân thấy sắc mặt Lâm Tiết Tư nhìn người đàn ông trước mặt trở nên trắng bệch thì nhíu mày cũng đưa mắt nhìn người kia, người đàn ông cũng nhìn Nhất Lân và Lâm Tiết Tư rồi hỏi ngài Will "Ngài Will hai vị này là đối tác của ngài sao"
Ngài Will cười giới thiệu hai người "Đây là Lưu thiếu của Lưu thị là đối tác của tôi lần này còn cậu ấy là Lâm Tiết Tư người yêu của Lưu thiếu"
Người kia nở nụ cười "Là người yêu sao" lời nói rất nhẹ nhàng nhưng sắc mặt Lâm Tiết Tư càng thêm tái nhợt tay đặt trên bàn run nhẹ không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, Nhất Lân cũng đứng dậy hỏi ngài Will "Ngài Will có thể giới thiệu cho tôi biết vị này là ai không"
"Đây là Phương tiên sinh của Phương thị, người đứng đầu Châu Âu về dầu mỏ"- ngài Will nhiệt tình giới thiệu hai bên cho nhau, Nhất Lân nở nụ cười bắt tay với người kia "Rất vui được biết Phương tiên sinh"
"Cứ gọi tôi là Phương Thành"- người đàn ông giới thiệu tên của mình
"Tôi là Lưu Nhất Lân"- Nhất Lân nói
"Tín nhi đây là người đàn ông em yêu sao"
Lâm Tiết Tư vẫn im lặng cho đến lúc rời khỏi nhà hàng nhưng không ai biết trong lòng người này đang sợ hãi như thế nào, Lâm Tiết Tư ngồi trong xe không ngừng suy nghĩ_Người đàn ông đó sao lại xuất hiện ở đây, lúc này trong điện thoại có một tin nhắn được gửi tới Lâm Tiết Tư đọc tin nhắn xong khóe môi nhếch lên gửi lại một tin 'Làm tốt lắm'
Nhất Lân ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Lâm Tiết Tư thay đổi không ngừng thì nhíu mày rồi nhớ lại lúc nãy Lâm Tiết Tư đã sợ hãi như thế nào khi người tên Phương Thành kia xuất hiện
Biệt thự trên núi
Phương Xảo Lệ lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng thấy anh trai mình trở về liền đứng nép qua một bên không lên tiếng, Phương Thành nhìn em gái mình đang lo lắng cho người bên trong chỉ lên tiếng "Về phòng nghỉ ngơi", Phương Xảo Lệ ngước mắt nhìn Phương Thành không muốn đi nhưng vẫn nghe lời đi về phòng
Phương Thành đứng dựa vào tường mắt lơ đãng nhìn trần nhà tự thì thào "Tín nhi anh đã gặp người đàn ông em yêu" "Em nói xem anh nên làm gì với người kia"
Bên trong La Đình Tín vẫn hôn mê bác sĩ đứng xung quanh tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn gần tim ra
Nhất Lân ngồi trong phòng tổng giám đốc tay gõ theo nhịp lên mặt bàn, gọi điện cho thư ký bên ngoài "Tra cho tôi về người tên Phương Thành" nói xong thì dựa người vào ghế tay xoa xoa hai huyệt thái dương lúc này trợ lý bước vào muốn nói nhưng lại thôi, Nhất Lân hơi khó chịu "Có chuyện gì"
Người trợ lý hít một hơi nói "Tổng giám đốc có người gọi tới nói La Đình Tín bị thương rất nghiêm trọng"
Nhất Lân nghe tới tên người kia bị thương mắt đang khép lại liền mở ra nhưng vẫn bình tĩnh hỏi "Ai là người nói tin này"
"Một người vô danh gọi điện cho tôi"- trợ lý nói
"Được rồi, cậu ra ngoài đi"- Nhất Lân phất tay cho người ra ngoài
Nhất Lân nhìn thông tin về Phương Thành trên bàn: Phương Thành 28 tuổi, ông chủ dầu mỏ đứng đầu Châu Âu, chủ tịch tập đoàn Phương thị, có một em gái là Phương Xảo Lệ...
"Đây là tất cả thông tin về Phương Thành người của chúng ta tra được ngoài ra những thứ khác đều được bảo mật không thể tra"- trợ lý nói
Nhất Lân gật đầu để những thông tin này sang một bên lúc này trợ lý nói tiếp "Về Lâm Tiết Tư, người của chúng ta thấy cậu ta đến...Lăng bang"
Nhất Lân nghe vậy cười khẽ "Lăng bang sao, xem ra cậu ta không chờ được nữa rồi" "Thông báo cho Vương Tuấn Khải biết việc này" trợ lý cúi đầu đi ra ngoài
"Chủ nhân đám người muốn giết La Đình Tín chính là do Lâm Tiết Tư phái đến"- một người báo cáo
"Lâm Tiết Tư sẽ không dám làm vậy, ai là người đứng sau chuyện này"- Phương Thành lên tiếng
"Là người của Lăng bang"
Lâm Tiết Tư không về Lưu thị với Nhất Lân một mình cậu ta đi đến Lăng bang, người trong Lăng bang thấy Lâm Tiết Tư đều cung kính cúi chào nhường đường cho cậu ta, Lâm Tiết Tư đi trên hành lang dài những tiếng thét không ngừng vang lên từ một căn phòng, cậu ta đi đến mở cửa căn phòng bên trong căn phòng một cô gái gào khóc xin dừng lại nhưng người đàn ông kia hiển nhiên không buông tha cho cô ta không ngừng luận động bên trong cô gái, Lâm Tiết Tư đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mặt mặt không cảm xúc chờ đến khi nó kết thúc
Một lúc sau cô gái kia được mang ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh còn người đàn ông trong phòng không ai khác chính là Lý Bá, Lý Bá nhìn Lâm Tiết Tư nhếch môi cười nhấp một ngụm rượu "Có chuyện gì cần tìm tôi sao"
Lâm Tiết Tư cười khanh khách bước về phía Lý Bá đoạt lấy ly rượu trong tay anh ta nhấp một ngụm đuôi mắt cong lên mang theo ý cười "Không có gì, chỉ muốn đến đây cảm ơn Lý tiên sinh thôi", Lý Bá cũng cười tự rót cho mình một ly rượu khác
End chap 70
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top