Chap 69 Từng bước thực hiện......
Nguyệt thự
Sáng sớm ngày hôm sau trong Nguyệt thự Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngủ say thì bị giọng nói của Mộc Y Lan dưới lầu làm cho tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải cau mày coi như không nghe thấy gì nhưng người trong lòng thì đã tỉnh dậy tay đang không ngừng nhéo mũi hắn, giọng nói mềm mại vang lên "Khải......dậy mau......Mộc Y Lan tới rồi"
"Ngủ thêm chút nữa, cứ để cho cô ta chờ"- Vương Tuấn Khải hôn vào trán cậu rồi ôm cậu muốn ngủ tiếp nhưng lại bị cậu đánh vào má một cái, lúc này cửa phòng bị đẩy ra tiểu Bạch mặc bộ đồ ngủ in hình gấu trúc tay ôm gối chạy vào nhỏ giọng nói với cậu "Nguyên Nguyên, quỷ xấu xí kia lại tới rồi"
Cậu gật đầu thoát khỏi vòng tay của hắn rồi ôm lấy tiểu Bạch nói với hắn "Em qua phòng tiểu Bạch" rồi quay người nói với quản gia đang chờ ở trước cửa phòng "Bác cho cô ta lên phòng Khải đi" nói xong thì ôm tiểu Bạch rời khỏi phòng
Mộc Y Lan được quản gia dẫn lên phòng Vương Tuấn Khải thì hết sức vui mừng vờ nở nụ cười e thẹn đi theo quản gia, tới trước cửa phòng quản gia để Mộc Y Lan ở đó rồi tự mình rời đi, Mộc Y Lan nhếch môi cười tự đẩy cửa bước vào, vừa bước vào thì Mộc Y Lan thấy hắn từ phòng tắm đi ra trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tấm mắt Mộc Y Lan sáng lên nhưng liền hét to một tiếng "Aaa...", Vương Tuấn Khải cau mày nhìn Mộc Y Lan hét toán lên muốn quát cô ta thì lúc này cửa phòng bị đẩy mạnh ra người chạy vào là Vương Nguyên, cậu vờ kinh ngạc hỏi "Có chuyện gì vậy", Mộc Y Lan thấy cậu bước vào âm thầm nhếch môi cười rồi ngẩng đầu lên chạy tới chổ cậu mặt cuống quýt nói "Không......không có gì đâu......"
Vương Hàn lúc này cũng xuất hiện nhìn Mộc Y Lan đang cuống quýt rồi nhìn Vương Tuấn Khải trên người chỉ quấn một cái khăn tắm thì cười cười nói "Đã làm Mộc tiểu thư sợ rồi", Mộc Y Lan trong lòng cười thầm nhưng bên ngoài thì vờ xấu hổ cuống quýt nói "Không......không có gì...tại tôi bị bất ngờ nên......"
"Được rồi, không sao để tôi dẫn Mộc tiểu thư xuống dưới"- nói xong không để Mộc Y Lan từ chối liền kéo tay cô ta ra khỏi phòng tiểu Bạch cũng đi theo nên trong phòng chỉ còn lại cậu và hắn, Vương Nguyên nằm lăn lộn trên giường không ngừng cười nhưng sắc mặt Vương Tuấn Khải không được vui đè lên người cậu hỏi "Em không ghen"
Bị ánh mắt của Vương Tuấn Khải chiếu tướng cậu đành phải thuận theo chiều gió gật đầu, Vương Tuấn Khải thấy cậu gật đầu cũng không buông tha cho cậu mà nở nụ cười gian xảo nói "Em muốn bồi thường cho anh như thế nào", cậu giật giật khóe miệng nhìn người đàn ông trước mặt phát cáu_Cái người yêu nghiệt này rõ rang là tôi ghen sao anh không bồi thường cho tôi mà tôi lại phải bồi thường cho anh, này là đạo lí gì?
"Không bồi thường"- cậu bướng bỉnh nói
"Em dám không bồi thường"- hắn hỏi lại
"Không bồi thường...không bồi thường..."- cậu nhịn cười liên tục lặp lại ba từ này, hắn cười khẽ nói vào tai cậu "Buổi tối sẽ tính nợ với em" nhưng không nghĩ cậu lại nói "Buổi tối không tính được đâu nha vì......tối nay Mộc Y Lan sẽ ở lại đây" nói xong cậu cười khanh khách trốn khỏi vòng tay hắn chạy ra ngoài làm hắn tức giận nói "Bảo bối xem tối nay em chạy đường nào"
Những người đang ngồi ở phòng khách đang uống trà thì thấy cậu chạy xuống trên tay còn ôm một con cua bằng bông vừa chạy vừa cười phía sau vang lên tiếng nói "Vương Nguyên, đứng lại", Vương Nguyên chạy tới phòng khách thì thấy Mộc Y Lan liền chạy ra sau lưng cô ta nhỏ giọng nói "Chị, mau cứu em Khải muốn đánh em"
Mộc Y Lan lúc đầu còn bất ngờ nhưng liền mỉm cười với cậu kể từ lúc biết Vương Nguyên chỉ coi Vương Tuấn Khải là anh trai cô ta liền đóng vai một chị dâu tương lai hiền lành dịu dàng nhưng vẫn nung nấu ý định giết chết cậu nhưng không phải là bây giờ
Vương Tuấn Khải bước xuống thấy cậu đang nấp sau lưng Mộc Y Lan thì cau mày lên tiếng "Nguyên Nguyên, lại đây"
"Không, Khải rất hung dữ"- cậu nấp sau lưng Mộc Y Lan chỉ lộ ra cái đầu nhỏ làm mặt quỷ với hắn rồi lại ngước đầu mỉm cười nhìn Mộc Y Lan "Chị đừng tới gần Khải, anh ấy rất hung dữ"
Mộc Y Lan cũng nhìn cậu mỉm cười rồi nhìn hắn nói "Khải, đừng làm em ấy sợ" điều bất ngờ là Vương Tuấn Khải nghe cô ta nói không tức giận chỉ đi về phía cô ta lôi người đang đứng ở phía sau ra bế lên để người kia ngồi trên tay mình rồi đi về phòng ăn
Vương Nguyên ngồi trên tay hắn hai chân đung đưa cười tinh nghịch tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại của hắn "Không được nhăn nhó, sẽ rất xấu nha" mọi cử chỉ của cậu đều vô tư nhưng cố ý để cho Mộc Y Lan nhìn thấy, đúng như dự đoán của cậu hai tay Mộc Y Lan đã nắm thành quyền chỉ muốn đuổi theo giết chết cậu
Tiểu Bạch và Vương Hàn nhìn Mộc Y Lan mặt mày nhăn nhó thì cười sung sướng rồi đi về phía cô ta Vương Hàn hỏi "Cô có muốn ăn sáng chung không", Mộc Y Lan gật đầu rồi đi theo tiểu Bạch và Vương Hàn vào phòng ăn nhưng vào rồi thì mặt cô ta càng đen hơn vì sao lại như vậy chính là do trong phòng ăn Vương Nguyên đang ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải hai chân đung đưa miệng không ngừng hoạt động khi Vương Tuấn Khải đút thức ăn cho cậu mà thêm nữa chính là hai tay cậu đang ôm lấy cổ hắn còn hắn thì một tay ôm cậu một tay đút thức ăn cho cậu trông hai người giống như một đôi vợ chồng hạnh phúc và đầy ngọt ngào
Vương Nguyên đang ăn thì thấy Mộc Y Lan đi vào liền cười nói "Chị, chị mau lại đây đi" nói xong cậu chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh hắn, Mộc Y Lan cố gắng mỉm cười bước lại muốn ngồi cái ghế cậu chỉ thì tiểu Bạch nhanh chân chạy lại ngồi vào chổ đó mỉm cười đe dọa Mộc Y Lan "Quỷ xấu xí chị qua bên kia ngồi", Mộc Y Lan trong lòng tức giận nhưng cố kiềm chế cười với tiểu Bạch rồi bước qua ghế đối diện ngồi xuống
Vương Tuấn Khải từ đầu tới cuối đều không để Mộc Y Lan vào mắt chỉ chăm chú đút cho bảo bối của mình ăn, cậu cũng không quan tâm đến Mộc Y Lan chỉ chăm chú ăn những thứ hắn đút cho mình trong lòng cười thầm khi Mộc Y Lan bị những người trong này xoay như chong chóng mà không hề hay biết
Vương thị
Chí Hoành bận rộn với những bản hợp đồng của Vương thị, lúc này chỉ có một mình Chí Hoành gánh vác Vương thị oán hận vị lão đại của mình cùng với tên lang băm Phong Khiết đã trốn việc kia mà lúc này Lãnh Ưu cũng không biết đã biến mất ở chỗ nào
Thư ký thấy sắc mặt phó giám đốc Lưu không tốt dè dặt đi vào phòng báo cáo lịch trình ngày hôm nay, cả Vương thị như bị bao phủ một tầng áp thấp ai nấy đều chăm chỉ làm việc không dám phạm một sai lầm nào nhưng lại có kẻ sợ thiên hạ không đủ loạn xông vào phòng phó giám đốc
Chí Hoành sắc mặt sa sầm mặt nhìn người bước vào phòng, người bước vào không ai khác chính là Thiên Tỷ Dịch thiếu của tập đoàn Dịch thị, Thiên Tỷ vừa vào phòng nhìn thấy cô thư ký liền tặng cho cô ta một nụ cười hết sức quyến rũ làm cho cô thư ký cả người bủn rủn, Chí Hoành cố giữ cho mình bình tĩnh phất tay với cô thư ký "Cô ra ngoài trước đi"
Cửa phòng vừa đóng lại liền có một tập hồ sơ bay thẳng về phía Thiên Tỷ nhưng may mắn Thiên Tỷ tránh được anh nhìn Chí Hoành làm bộ mặt đáng thương nói "Em thật hung dữ" "Câm miệng" tiếng quát của Chí Hoành vang vọng khắp phòng, Chí Hoành nghiến răng trừng mắt nhìn người trước mặt "Dịch Dương Thiên Tỷ, anh muốn gì"
"Muốn làm em" Thiên Tỷ thật muốn nói ra câu này nhưng liền nuốt vào bụng nở nụ cười "Muốn mời em đi ăn" nói xong liền nhìn Chí Hoành chờ đối phương trả lời
Chí Hoành lạnh lùng nói ra hai chữ "Không rảnh" rồi tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn nhưng một bàn tay liền vươn tới đoạt đi tập hồ sơ trên bàn, Chí Hoành khó chịu ngẩng đầu muốn mắng người thì cảm thấy môi mình bị chặn lại thì thấy gương mặt Thiên Tỷ rất gần mình còn môi hai người đã chạm vào nhau, một tiếng "Ầm" Chí Hoành đã thật sự nổi điên đẩy mạnh Thiên Tỷ ra không ngừng chà sát môi mình nhìn lại Thiên Tỷ thì thấy anh đang liếm môi làm mặt Chí Hoành bắt đầu nóng lên nhất thời không biết phải làm sao, đây đã là lần thứ hai anh hôn cậu nụ hôn đến rất nhanh nhưng lại rời đi rất chậm làm cho tim Chí Hoành vào khoảng khắc đó đập điên cuồng
Thiên Tỷ thấy mặt Chí Hoành càng lúc càng đỏ liền không nhịn được rất muốn nhào tới mà hung hăng yêu thương Chí Hoành, nghĩ là làm anh liền đi về phía Chí Hoành trông lúc cậu còn đang mất cảnh giác thì choàng tay ôm chặt cậu, Chí Hoành giẫy dụa muốn thoát thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp "Em ngoan ngoãn một chút"
"Anh mau bỏ ra"- Chí Hoành tức giận nói
"Chỉ một chút thôi"- Thiên Tỷ khẽ nói
Chí Hoành cảm thấy Thiên Tỷ có gì đó kì lạ thái độ của người này hôm nay không giống như mọi khi đến tìm cậu, thoáng có nét buồn trên gương mặt người này, hiếu kì hỏi "Anh có chuyện gì sao" nhưng hỏi xong lại cảm thấy xấu hổ liền nói "Coi như tôi chưa nói gì"
Thiên Tỷ bất ngờ khi thấy Chí Hoành quan tâm mình lại nhìn thấy vành tai của người kia đã đỏ hết cả lên trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhàng giá như thời gian ngừng lại tại thời điểm này mãi mãi
Một lúc sau Chí Hoành cảm thấy vòng tay đang ôm mình dần lỏng ra rồi biến mất đồng thời giọng Thiên Tỷ vang lên "Một năm, hãy đợi anh một năm" nói xong thì xoay người rời đi, Chí Hoành đứng nhìn bóng lưng Thiên Tỷ rời đi cảm thấy mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng......cảm giác trống rỗng
Thiên Tỷ rời khỏi Vương thị thì điện thoại reo anh bắt máy không đợi người bên kia lên tiếng đã nói "Con chấp nhận, con sẽ đi cùng Chi Lệ", bên kia không nói gì rồi cúp máy
Thiên Tỷ ngẩng đầu nhìn căn phòng vẫn sáng đèn trong Vương thị một lúc lâu mới rời đi
Lúc này buổi tối tại Nguyệt thự lại càng thêm náo nhiệt, Vương Tuấn Khải sa sầm mặt mày nhìn Vương Nguyên đang không ngừng dẫn Mộc Y Lan đi thăm quan khắp phòng hắn mà bên ngoài ba kẻ kia đang không ngừng nhịn cười, ba kẻ kia không ai khác chính là Âu Dương Thiếu Phong, Vương Hàn và tiểu Bạch nhìn lại Mộc Y Lan thì thấy cô ta đang tỏ vẻ xấu hổ nhưng ai biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì
Vương Tuấn Khải không nhịn nổi nữa lớn tiếng "Vương Nguyên"
Vương Nguyên đang hào hứng chỉ đông chỉ tây giới thiệu phòng của hắn thì bị gọi một tiếng lông tơ đều dựng đứng hết cả lên nhưng liền tỏ vẻ vô tội quay đầu nhìn hắn, Vương Tuấn Khải mặt đã đen đến cỡ nào bước tới bế thốc cậu lên đi ra khỏi phòng, Vương Nguyên gọi với theo "Chị, tối nay chị phải ở lại đây" liền bị hắn đánh vào mông
Hai người rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh Mộc Y Lan đi không được mà ở cũng không xong lúc này Vương Hàn lên tiếng "Nếu Vương Nguyên đã muốn Mộc tiểu thư ở lại thì cô cứ việc ở lại, quản gia sẽ dẫn cô lên phòng dành cho khách"
Mộc Y Lan gật đầu đi theo quản gia lên phòng nghỉ ngơi
Vương Nguyên bị vác như bao gạo rời khỏi phòng hướng thẳng thư phòng mà đi cậu giẫy dụa muốn hắn bỏ xuống nhưng người nào đó coi như không nghe thấy, Vương Nguyên tức giận không ngừng cào cấu và la hét "Vương Tuấn Khải, bỏ tôi xuống"
Cửa thư phòng bị đá mạnh ra rồi đóng lại Vương Nguyên bị thả xuống nằm trên bàn muốn ngồi dậy lại bị đè xuống liền phát cáu muốn cắn người, không đợi cậu mở miệng mắng Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn, Vương Nguyên bị hôn đến choáng váng thở gấp không ngừng
Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên sắc mặt không tốt hỏi "Em muốn làm anh tức chết sao" không đợi cậu trả lời hắn nói tiếp "Xem em còn dám làm loạn nữa không"
"Aaa...anh muốn làm gì"
"Chúng ta vận động một chút"
"A...không được sờ loạn"
"Ngoan anh sẽ nhẹ nhàng"
"Không được....a...chậm..."
"Bảo bối......em thật mê người..." (Au: ta muốn xem, Khải đao mau mở cửa ra *gào thét* *đập cửa*)
Trong thư phòng ngập tràn cảnh xuân......
Mộc Y Lan đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng dành cho khác gương mặt thanh lệ phản chiếu dưới ánh trăng trong đôi mắt hiện lên tia ngoan độc, tiếng chuông điện thoại reo lên Mộc Y Lan bắt máy "Vương Nguyên vẫn mất trí nhớ, bây giờ chỉ coi Vương Tuấn Khải là anh trai, anh có thể hành động được rồi"
"Thật sao"- trong điện thoại vang lên một giọng nói chính là Thương Ngạn
Mộc Y lan cười khẽ "Đây là cơ hội cuối cùng"
"Được"- Thương Ngạn nói xong thì cúp máy hơi nhíu mày anh thật sự không tin Vương Nguyên vẫn mất trí nhớ nhưng nếu người vẫn không nhớ lại thì đây là một cơ hội tốt
Mộc Y Lan nhếch môi cười
Hai tiếng sau cậu cuối cùng cũng được buông tha cả người mềm như cọng bún dựa vào người hắn thở gấp, Vương Tuấn Khải mặt thỏa mãn xoa hông cho cậu cũng không quên ăn chút đậu hũ, Vương Nguyên tức đến nghiến răng nghiến lợi "Vương Tuấn Khải anh là đồ khốn khiếp"
"Xem ra em vẫn còn sức để mắng người vậy thì để dành sức chúng ta làm thêm một lần nữa"- Vương Tuấn Khải nói xong liền đặt cậu nằm lên bàn bắt đầu lộng hành, Vương Nguyên chỉ còn biết nhìn trời
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng ngưng lại vì tiếng đập cửa cộng la hét của tiểu Bạch bên ngoài rất buồn cười:
"Khải ca đừng phạt Nguyên Nguyên nữa mà"
"Khải ca tha cho Nguyên Nguyên đi"
"Khải ca đánh tiểu Bạch đi đừng đánh Nguyên Nguyên"
"Khải ca......"
Vương Nguyên bật cười cảm thấy tiểu Bạch thật đáng yêu nhưng lời của bé nửa thật nửa đùa như đang ám chỉ điều gì đó cậu nghĩ Mộc Y Lan cũng ở bên ngoài nên tiểu Bạch diễn rất nhập tâm dù lời nói của tiểu Bạch trong sáng nhưng khi lọt vào tai Mộc Y Lan đều sẽ đen tối nhìn lại Vương Tuấn Khải lại thấy hắn đang nở nụ cười một nụ cười của hồ ly làm cậu cảm thấy sẽ có chuyện không tốt lành
Vương Tuấn Khải nói thầm vào tai cậu "Anh sẽ làm đến lúc em khóc để Mộc Y Lan bên ngoài tin đây là thật" vừa nói xong mặt Vương Nguyên liền mếu máo trong lòng âm thầm lôi mười tám đời tổ tông của Vương Tuấn Khải ra hỏi thăm
Một lúc sau những người ở bên ngoài đều nghe tiếng khóc của Vương Nguyên vừa cầu xin vừa khóc làm tiểu Bạch bên ngoài thầm giật mình_Không lẽ đánh thật, Mộc Y Lan đứng một bên thầm nhếch môi cười vì cô ta tưởng Vương Tuấn Khải đánh cậu thật......nhưng phương thức đánh có chút thay đổi
Vương Nguyên bên trong bị giày vò thêm một lần nữa làm cả người kiệt sức cả nhấc tay cũng không nhấc nổi, Vương Tuấn Khải cưng chiều hôn vào trán cậu mặc quần áo lại cho cậu rồi bế cậu ra ngoài, đi ngang qua ông quản gia thì ra lệnh "Mang hộp y tế lên phòng tôi", Vương Hàn, tiểu Bạch và Âu Dương Thiếu Phong nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe thầm nghĩ_Không lẽ đánh thật, này là vừa đánh vừa xoa sao? Mắt cậu đỏ lên vì khóc nhưng không phải bị đánh mà là bị làm đến phải khóc thét lên (Au: *lầm bầm* Khải đao ngươi không cho ta xem làm sao ta đi kể cho người khác nghe được)
Anh quốc
"Đoàng" tiếng súng xé toạc bầu trời ban đêm một người ngả xuống, Phương Xảo Lệ nhìn người con trai ngả xuống mắt hiện lên tơ máu cây súng cầm trong tay không ngừng bắn đạn làm một đám người ngả xuống, một chiếc trực thăng xuất hiện đáp xuống gần đó Phương Xảo Lệ dìu người con trai vào bên trong lúc này đôi mắt phượng xinh đẹp của người kia đã khép lại
Phương Xảo Lệ tức giận mắng "Khốn khiếp, La Đình Tín cậu không được chết", người lái trực thăng lên tiếng "Chúng ta bay tới đâu"
"Trung Quốc"- Phương Xảo Lệ nói ra hai từ rồi nhìn người con trai đã ngủ thiếp đi
End chap 69
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Có ai cũng đang hóng phim "Hậu duệ mặt trời" giống tui không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top