Chap 68 Những vị khách không mời......
Nguyệt thự
Buổi tối cậu mơ màng nằm trong lòng hắn cả người đau nhức không ngừng oán hận người nào đó, ngồi dậy muốn bước xuống giường lại bị một bàn tay ôm lấy eo kéo lại nằm trên giường mà bàn tay kia lại tiếp tục sờ loạn, Vương Nguyên tức giận hét lớn "Vương Tuấn Khải anh bỏ tay ra cho tôi", Vương Tuấn Khải không nghe theo mà còn ôm chặt cậu hơn cả người đè lên người cậu bắt đầu hôn ngấu nghiến môi cậu
Cậu giãy giụa nhưng sức cậu sao bằng sức hắn nên lúc sau cũng không phản kháng nữa, hắn buông môi cậu ra ôm cậu vào lòng, Vương Nguyên nằm trong lòng hắn không ngừng thở dốc tức giận nhéo mạnh vào tay hắn vừa nhéo vừa mắng "Vương Tuấn Khải anh là đồ sắc lang, lưu manh, biến thái......"
Hắn nghe cậu mắng không nói gì chỉ cười khẽ cắn vào vành tai cậu nói "Bảo bối em không thỏa mãn sao......hay là chúng ta làm vài lần nữa......"
"Aaa......anh không được nói nữa......"- cậu quay người lấy hai tay che miệng hắn không cho hắn nói nữa
Hắn gỡ tay cậu ra cười ôn nhu "Được, không nói nữa anh bế em đi ăn"
Cậu lúc này cũng thấy đói nên để hắn giúp mình mặc đồ rồi bế cậu đi ăn, hắn bế cậu xuống tới cầu thang thì thấy tiểu Bạch đang ngồi ở phòng khách hai mắt đang lườm Âu Dương Thiếu Phong
Âu Dương Thiếu Phong cười đắc ý với bé tay vẫn ôm Vương Hàn đang ngồi trên đùi mình, Vương Hàn dở khóc dở cười nhìn hai người lại đưa mắt nhìn lên cầu thang thì thấy hắn bế cậu đi xuống thì mỉm cười "Hai người cuối cùng cũng xuống rồi"
Cậu được hắn bế mặt ngượng ngùng nhìn ba người đang đưa mắt nhìn mình, tiểu Bạch thấy cậu liền vui vẻ gọi "Nguyên Nguyên"
Cậu thấy tiểu Bạch cũng vui vẻ quay đầu nói với hắn "Khải, thả em xuống" hắn bất đắc dĩ thả cậu xuống dù hắn còn chưa ôm đủ, tiểu Bạch liền chạy tới ôm lấy cậu, cậu nở nụ cười nhéo hai má trắng nộn của bé
Lúc này quản gia bước tới cung kính nói "Thiếu gia bữa tối đã chuẩn bị xong", hắn gật đầu dẫn cậu và tiểu Bạch tới phòng ăn, Âu Dương Thiếu Phong và Vương Hàn cũng bước theo
Ngồi vào bàn ăn người hầu liền dọn từng món lên hắn để cậu ngồi trên đùi mình bắt đầu đút cậu ăn cậu đỏ mặt nhỏ giọng nói muốn ngồi trên ghế nhưng không có tác dụng, Âu Dương Thiếu Phong cười cười quay sang nói với Vương Hàn "Em muốn ngồi như vậy không", Vương Hàn nghe Y mặt dày hỏi vừa tức vừa nghẹn thức ăn bỗng mắt sáng lên cười gian xảo với Y rồi ngoắc tay với tiểu Bạch "Tối nay Hàn Hàn sẽ ngủ với tiểu Bạch"
Tiểu Bạch nghe thấy Vương Hàn nói vậy khuôn mặt nhỏ trở nên đắc ý nhìn Âu Dương Thiếu Phong khiêu khích, Âu Dương Thiếu Phong không ngờ Vương Hàn lại quyết định như vậy bất mãn nhéo vào eo Vương Hàn cảnh cáo "Em dám"
"Tôi dám"- Vương Hàn cũng trừng mắt nhìn Y
Lúc này cậu lên tiếng "Hai người em đã nhớ lại rồi"
Lời cậu vừa dứt Vương Hàn và tiểu Bạch mở to mắt nhìn cậu vui vẻ hô lớn "Thật sao", cậu mỉm cười gật đầu, tiểu Bạch và Vương Hàn bỏ muỗng trên tay bước về phía cậu muốn cùng cậu ra phòng khách trò chuyện chưa đi được hai bước thì cậu đã bị ôm lại, hắn nghiêm mặt nói "Phải ăn hết nếu không muốn bị phạt", Vương Hàn cũng bị Âu Dương Thiếu Phong ôm về chỗ ngồi cảnh cáo "Muốn làm loạn" tiểu Bạch cũng bị Vương Tuấn Khải trừng mắt cảnh cáo, ba người không cãi lại được nên vùi đầu vào ăn
Ăn xong Vương Hàn và tiểu Bạch liền lôi lôi kéo kéo cậu vào phòng khách nói chuyện Vương Tuấn Khải và Âu Dương Thiếu Phong theo sau chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười, Vương Hàn và tiểu Bạch trái một bên phải một bên kẹp cậu ngồi chính giữa Vương Tuấn Khải đen mặt muốn kéo cậu ra như không được đành ngồi một bên nghe ba người kia thao thao bất tuyệt
"Nguyên Nguyên nhớ lại Khải ca rồi sao"- tiểu Bạch hỏi
Cậu gật đầu thì tới lượt Vương Hàn hỏi "Nhớ lúc nào sao anh không biết" lúc này Âu Dương Thiếu Phong xen vào "Tất nhiên là em không biết rồi" Y vừa nói xong liền nhận được cái trừng mắt của Vương Hàn nên không nói nữa nhưng vẫn lầm bầm "Em chỉ ở cạnh anh thì làm sao biết được"
"Tiểu Bạch muốn trả thù quỷ xấu xí kia"- tiểu Bạch hùng hổ nói làm ai cũng bật cười, Vương Nguyên vươn tay nhéo má bé hỏi "Tiểu bạch muốn trả thù như thế nào"
"Cái này bí mật"- tiểu Bạch tỏ ra thần bí nói làm cho bốn người lớn cảm thán_Tiểu quỷ này thù dai thật, Mộc Y Lan gặp cô xui xẻo rồi
Trò chuyện một lúc lâu thì mắt tiểu Bạch đã lim dim một tay nắm áo Vương Hàn một tay nắm áo Vương Nguyên chu môi nhỏ lên nói "Tiểu Bạch muốn ngủ cùng Hàn Hàn và Nguyên Nguyên" lời vừa nói ra thì đã có hai gương mặt đen như đít nồi, Vương Tuấn Khải và Âu Dương Thiếu Phong muốn nói "Không được" nhưng liền nhận được cái liếc mặt của bảo bối nhà mình rồi hai người trơ mắt ra nhìn hai lớn một nhỏ đi về phòng đóng cửa ngủ, tiểu Bạch được Vương Hàn ôm đang ngủ liền mở mắt ra cười đắc ý với Vương Tuấn Khải và Âu Dương Thiếu Phong làm cho mặt hai người càng đen hơn
Nửa đêm Nguyệt thự trở nên im lặng có hai bóng đen đứng trước cửa phòng nhìn nhau cười rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào như hai tên trộm, hai bóng đen đó chính là Vương Tuấn Khải và Âu Dương Thiếu Phong, hai người bước vào trong mỗi người đều bế bảo bối của mình trở về phòng không ai hay biết với lý do không có bảo bối của mình là ngủ không được
Vương Hàn đang ngủ thì cảm giác xốc nảy hơi mở mắt thì đập vào mặt là cái cằm góc cạnh của ai kia liền giật mình mở to mắt, Âu Dương Thiếu Phong cảm giác được Vương Hàn đang nhìn mình cũng cúi đầu nhìn người trong lòng cười nhẹ làm cho Vương Hàn càng mở to mắt hơn nhìn mấp máy môi "Tại sao chú lại bế tôi"
Âu Dương Thiếu Phong nghe từ "chú" hơi bực bội nghĩ người này không thể sửa cách xưng hô được sao nhưng vẫn mặt dày nói "Không có em anh ngủ không được" nói xong Y thấy gương mặt của ai đó đỏ lên liền phì cười chân bước về phòng nhanh hơn, Vương Hàn hét không thành tiếng
Sáng hôm sau cậu mơ màng trở mình muốn vòng tay ôm tiểu Bạch nhưng khi ôm rồi thì cảm giác sao người tiểu Bạch lại sao rắn chắc như vậy cậu nhớ thịt trên người tiểu Bạch rất mềm ôm rất thoải mái nha nhưng tại sao sau một đêm lại rắn chắc như vậy nên lấy tay sờ hết chỗ này đến chỗ khác, cậu sờ nhiều quá đến nỗi đánh thức luôn Vương Tuấn Khải đang bị cậu ôm
Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thấy tay cậu đang không ngừng sờ loạn trên người mình thì không biết phải làm sao nửa người dưới đã bắt đầu có phản ứng, Vương Tuấn Khải không chịu nổi nữa liền đè lên người cậu bắt lấy cái tay không an phận của cậu lại để lên đỉnh đầu rồi áp môi mình vào môi cậu kéo cậu vào một nụ hôn dài
Vương Nguyên cảm thấy mình sắp ngộp thở mở mắt ra thì thấy đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của người nào đó đang phóng đại trước mặt cậu, Vương Nguyên đánh thùm thụp vào lưng hắn muốn hắn buông ra
Vương Tuấn Khải thấy cậu sắp ngộp thở liền luyến tiếc buông tha cho môi cậu nhưng vẫn nằm đè lên cậu tay không an phận vuốt ve eo cậu, cậu dưới thân hắn thở gấp mắt trừng lớn nhìn người trước mặt nghiến răng nói "Vương Tuấn Khải anh đi xuống cho tôi"
"Bảo bối em đã châm lửa thì phải dập tắt nó"- Vương Tuấn Khải cười gian xảo nói
Vương Nguyên cảm thấy miệng mình giật điên cuồng trừng mắt nhìn hắn mắng "Vương Tuấn Khải anh là đồ cầm thú sao, mới sáng ra đã động dục cái gì" nói xong liền muốn chạy trốn nhưng Vương Tuấn Khải để nào để cậu thoát liền nhào tới tiếp tục chuyện đang làm dở
Chuyện tốt đẹp của Vương Tuấn Khải gần như thành công nhưng liền bị tiếng hét của tiểu Bạch phá hủy hết
Tiểu Bạch lúc thức dậy không thấy Vương Nguyên và Vương Hàn bên cạnh thì khóc lớn vừa gào vừa khóc, cửa phòng bị đẩy mạnh ra Âu Dương Thiếu Phong mặt đen như đít nồi nói "Tiểu quỷ ngươi khóc cái gì không để cho người khác làm chuyện cần làm sao" vừa nói xong Y liền bị nhéo một cái rõ đau, Vương Hàn không thèm nhìn ai kia bước vào phòng dỗ tiểu Bạch "Tiểu Bạch ngoan, không khóc"
Tiểu Bạch thấy Vương Hàn thì càng khóc lớn hơn nói "Hàn Hàn không giữ lời cả Nguyên Nguyên cũng vậy", Vương Hàn xấu hổ biết bé đang nói đến chuyện hai người họ không ngủ cùng bé liền dỗ cho bé nín khóc, Âu Dương Thiếu Phong đứng một bên cảm thấy ngứa mắt Y có thể thấy tiểu quỷ kia đang cười đắc ý với Y nhưng Vương Hàn lại không thấy
Lúc này cậu cũng bước vào phòng dỗ tiểu Bạch theo sau là Vương Tuấn Khải mặt đen như đít nồi không hơn gì Âu Dương Thiếu Phong nhìn lại trong phòng thì thấy tiểu quỷ tiểu Bạch mặt đang hết sức đắc ý
Nhìn cảnh tượng trong phòng hết sức buồn cười một nhỏ được hai lớn dỗ cho nín khóc rồi cười đến híp mắt còn hai lớn khác thì đứng trước cửa phòng mặt đen hết sức như ai đã thiếu nợ hai lớn này 800 triệu
Bầu không khí đang vui vẻ thì ông quản gia bước tới nói với hắn "Thiếu gia, Mộc tiểu thư đang ở dưới lầu chờ ngài", Âu Dưng Thiếu Phong đứng bên cạnh cũng nghe thấy cười lạnh "Cô ta rất có can đảm khi dám đến đây"
Lời nói của ông quản gia không nhỏ ba người trong phòng cũng nghe được, Vương Nguyên nghe được chỉ nhếch môi cười mắt Vương Hàn cũng hiện lên tia giảo hoạt còn tiểu Bạch thì trong lòng thầm cười sung sướng_Quỷ xấu xí đó thật là ngu ngốc khi tự dâng mình đến cửa
Mộc Y Lan không hề biết được suy nghĩ của năm người trên lầu mà ngồi ở phòng khách cao ngạo như một nữ chủ nhân của nơi này, dù Mộc Y Lan biết trong nhà này còn có sự xuất hiện của Vương Nguyên nhưng bây giờ tiện nhân kia đã mất trí nhớ không làm gì được nhưng cô ta đã lầm chính là cậu đã nhớ lại tất cả
Vương Nguyên đứng dậy đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, hắn như nhìn ra được suy nghĩ của cậu hỏi "Bảo bối em muốn nhớ lại hay mất trí nhớ", cậu cười khanh khách vòng tay ôm cổ hắn nói "Tất nhiên là mất trí nhớ" hắn nghe được câu trả lời của cậu cũng nở nụ cười hôn vào má cậu một cái rồi bế cậu theo kiểu công chúa đi xuống lầu bắt đầu diễn một vở kịch đặc sắc, tiểu Bạch được Vương Hàn ôm cùng Âu Dương Thiếu Phong đi sau hai người cũng có một vai diễn nhỏ trong vở kịch này
Mộc Y Lan ngồi trong phòng khách thấy hắn đang bế cậu đi xuống mắt liền trở nên lạnh lẽo nhưng liền bị giấu đi nở nụ cười diễm lệ gọi một tiếng "Khải", cậu nghe Mộc Y Lan gọi hắn thân mật như vậy trong lòng hơi ghen tay nhéo mạnh vào hông hắn một cái rồi tỏ ra sợ hãi vùi đầu vào lồng ngực của người nào đó không nhìn Mộc Y Lan
Một loạt hành động của cậu làm Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhưng thấy cậu vùi đầu vào lòng mình liền cảm thấy sung sướng mắt nhìn cậu đầy cưng chiều
Ánh mắt đầy cưng chiều của hắn dành cho cậu đều bị Mộc Y Lan nhìn thấy hết cô ta cảm thấy tức giận vị trí bên cạnh hắn ánh mắt đầy cưng chiều của hắn phải là dành cho cô ta tại sao cậu lại có được, cô ta không chấp nhận được chuyện này, trong làm âm thầm nghiến răng nghiến lợi_Vương Nguyên, mày nhất định phải rời xa Khải của tao
Vương Tuấn Khải lúc này mới đưa mắt nhìn Mộc Y Lan giọng lạnh lẽo hỏi "Cô đến đây làm gì"
"Em là vị hôn thê của anh nên em sẽ đến ở cùng anh"- Mộc Y Lan mỉm cười dịu dàng nói
Vương Nguyên nghe Mộc Y Lan nói vậy thì cười lạnh nhưng lại nhìn Mộc Y Lan ngây ngô hỏi "Chị là vị hôn thê của Khải"
"Đúng vậy"- Mộc Y Lan cũng mỉm cười nói với cậu, cô ta nghĩ cậu đã mất trí nhớ nên lợi dụng việc này nói mình là vị hôn thê của hắn rồi tỏ ra quan tâm cậu rồi tìm cơ hội làm cho cậu biến mất
Lúc này mặt Vương Nguyên vui vẻ cùng kinh ngạc hỏi "Thật sao, chị thật sự là vị hôn thê của Khải" nói xong không đợi Mộc Y Lan trả lời quay đầu nhìn hắn nói "Oa không ngờ Khải có vị hôn thê đẹp như vậy"
Vương Tuấn Khải thấy cậu diễn giỏi như vậy cũng mỉm cười nhưng nói "Không phải, Mộc tiểu thư không phải vị hôn thê của anh", hắn nói xong thì thấy mặt cậu ỉu xìu bĩu môi nói "Khải là đồ kén chọn......"
Mộc Y Lan thấy thái độ của cậu hơi kì lạ thì hỏi hắn "Khải, Nguyên Nguyên em ấy làm sao vậy"
Cách gọi của Mộc Y Lan làm cho tiểu Bạch không ngừng bất mãn liền nói "Quỷ xấu xí ai cho cô gọi Nguyên Nguyên thân mật như vậy" lời nói của tiểu Bạch trừ Mộc Y Lan ra bốn người còn lại cố gắng nhịn cười trong lòng vui vẻ nghĩ_Tiểu quỷ này bộc phát rồi
Vương Nguyên cố gắng nhịn cười tiếp tục vai diễn của mình chạy lại chỗ tiểu Bạch nhéo má bé vờ nghiêm mặt nói "Tiểu Bạch không được nói với chị ấy như vậy" nhưng mặt nhìn tiểu Bạch đã cười đến híp mắt mà Mộc Y Lan lại không thấy được
Mộc Y Lan lúc này không biết cô ta có nên tức giận hay chỉ mỉm cười đi lại nhéo má tiểu Bạch tỏ vẻ thân thiết như Vương Nguyên nhưng chưa đợi cô ta nghĩ xong thì giọng hắn đã vang lên "Nguyên Nguyên lại đây" cậu nghe lời đi đến chỗ hắn vừa bước đến thì đã được hắn bế lên đi vào phòng ăn không trả lời câu hỏi Mộc Y Lan hỏi hắn chỉ để lại một câu "Mộc tiểu thư không có chuyện gì thì xin mời ra về" tiểu Bạch đắc ý đi ngang qua Mộc Y Lan đang không biết phải làm sao theo hắn và cậu vào phòng ăn
Vương Hàn thấy vậy có lòng tốt giải thích cho cô ta "Vương Nguyên bây giờ coi Vương Tuấn Khải là anh trai" nói xong thì cũng bỏ đi nhưng câu nói của Vương Hàn làm cho Mộc Y Lan nhếch môi cười rồi xoay người rời khỏi Nguyệt thự
Khi quản gia thông báo Mộc Y Lan lúc rời đi thì nở nụ cười làm cho những người trong phòng ăn cười phá lên, Vương Hàn cười lạnh lên tiếng "Cô ta đúng là ngu ngốc" cậu cũng mỉm cười
"Nhưng mà Nguyên Nguyên thật sự sẽ cho quỷ xấu xí kia ở cùng chúng ta sao"- tiểu Bạch khó hiểu hỏi, cậu chỉ nhẹ gật đầu, hắn bên cạnh nói nhỏ vào tai cậu "Bảo bối em không ghen sao" cậu nhìn hắn cười khanh khách "Bây giờ em chỉ coi anh là anh trai cho nên......tối nay anh ngủ một mình"
Cậu vừa nói xong thì mặt hắn liền đen đi mấy phần còn tiểu Bạch thì vui vẻ cười, Âu Dương Thiếu Phong nhìn Vương Tuấn Khải với anh mắt_Chú gặp xui xẻo rồi nhưng Y chưa kịp cười thì Vương Hàn cũng nói "Tối nay chú cũng ngủ một mình tôi sẽ ngủ với Nguyên Nguyên và tiểu Bạch" làm cho tiểu Bạch càng vui vẻ hơn, mặt Âu Dương Thiếu Phong thì đen như đít nồi
Lưu thị
Trong phòng tổng giám đốc Nhất Lân mỉm cười nhìn người đứng trước mặt hỏi "Sao em lại đến đây"
Người đứng trước mặt Nhất Lân không ai khác chính là Lâm Tiết Tư, Lâm Tiết Tư nhìn người đàn ông mình yêu thì nở nụ cười dịu dàng bước tới ôm Nhất Lân vùi đầu vào lòng ngực anh nhỏ giọng "Em nhớ anh", Nhất Lân để cho Lâm Tiết Tư ôm mình thì cười khẽ nhưng trong mắt chỉ là một màn sương mù lạnh lẽo tay cũng không buồn nhấc lên để ôm lấy Lâm Tiết Tư
Dù Lâm Tiết Tư có xinh đẹp bao nhiêu, yêu Lưu Nhất Lân bao nhiêu...thì người đàn ông này chỉ thuộc về La Đình Tín......không có bất cứ cơ hội nào cho Lâm Tiết Tư......dù là An Nhược Hi cũng chưa từng có được người đàn ông này......
End chap 68
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top