7. không tên

Đã gần một tuần kể từ ngày đi hoạt động ngoại khóa rồi. Gần đây Vương Nguyên thường xuyên bận rộn, không có thời gian ở bên cạnh Vương Tuấn Khải. Đã gần tới ngày thi đấu cậu lại càng tập, tập hết sức tập cho đến khi kiệt quệ thì thôi. Vì sao ư? Là vì hai người kia, đã lâu không gặp họ, cậu muốn khi gặp lại hai người họ cậu có thể mạnh hơn bao giờ hết.

"Vương Nguyên mệt chứ? Chỉ là một cuộc thi thôi mà, có cần phải phí sức như vậy không?" Chí Hoành nhìn cậu thở dài.

"Tiểu Hoành nói đúng, Nguyên nhi à, ngày nào cũng tập em không thấy mệt sao? Nghỉ chút đi rồi tập tiếp" Tuấn Khải vô cùng sốt ruột khi thấy cậu cứ đâm đầu vào luyện tập như thế. Nhỡ bị bệnh thì sao?

"Haizzz, đừng lo cho em, mặc dù đã mạnh nhưng em vẫn muốn mình mạnh hơn nữa" Vương Nguyên nằm xuống sàn tập, đưa tay che mắt lại, nghỉ ngơi lấy lại sức ( au : bái phục nguyên caca dù gì ca cũng thắng thôi tập chi cho mệt <( ̄︶ ̄)>)

"Cậu vì sao lại cố gắng vậy, mình thấy cậu đã là đai đen rồi, cũng đã đạt rất nhiều giải thưởng, cậu hà tất phải như vậy?" Chí Hoành có chút bực bội nói, thấy cậu như vậy Chí Hoành cũng thấy rất sót.

"Đơn giản mà, mình muốn mạnh hơn nữa !" Vương Nguyên nói ra câu này một cách rất bình tĩnh.

"Bó tay với cậu" Chí Hoành cũng nằm xuống.

"Em thật sự muốn thi đấu sao?" mặc dù cho cậu đi thi nhưng anh vẫn lo là cậu sẽ bị thương.

"Ukm, hihi nhưng anh đừng lo em sẽ chiến thắng cho xem" cậu tươi cười nói.

"Nhớ phải cẩn thận nếu như không thể thi tiếp thì nhận thua đi, đừng cố gắng quá"

"Vâng"

_______________

Ngày mai là ngày thi đấu, ai cũng cứ nghĩ cậu rất hồi hộp và căng thẳng nên đến chấn an nhưng...họ đã sai. Trái với sự hồi hộp và căng thẳng thì cậu rất thảnh thơi. Cuối ngày hôm đó cậu chỉ tập luyện một chút lại, kiểm tra võ phục các thứ rồi leo lên giường đi ngủ luôn.

~~dãy phân cách ngày hôm sau~~

Tại nhà thi đấu Dương Giang, tất cả các tuyển thủ họ đều lo tập luyện phần họ với mong muốn đạt được giải nhất. Giải nhất chính là một chiếc cúp vàng được khắc hình một tuyển thủ karate đang tung một cước giữa không trung. Nó được mạ vàng một cách cẩn thận dù là những chi tiết nhỏ nhất. Ngoài ra giải nhất còn được nhận 10.000.000 nhân dân tệ. Giải nhất, giải nhì và giải ba sẽ được hưởng một chuyến đi rèn luyện cao cấp trong vòng một tuần. Người ra họ sẽ phải thi đấu trong cuộc thi võ thuật toàn quốc với nhiều giải thưởng hấp dẫn hơn nữa.

"Wow, quy mô lớn thật" Chí Hoành không ngớt lời khen ngợi. Hôm nay người tỏng trường và CLB karate sẽ được đi theo để cỗ vũ.

"Náo nhiệt thật" Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh rồi đánh giá một lượt.

Vương Nguyên thì chẳng để ý tới điều đó chỉ mãi tìm kiếm cái gì đó.

"Em tìm gì vậy" Tuấn Khải hỏi.

"À, không có gì" nói vậy nhưng cậu vẫn tìm.

"Nguyên caca" từ đằng xa Ngao Tử Dật chạy đến ôm chầm lấy Nguyên.

"Em ở đây rồi mọi người đâu?" Vương Nguyên cứ để Ngao Tử Dật ôm như thế mà không biết có một gương mặt đen như đít nồi.

"Dịch nhị và Lý tam đang ở Khuôn viên ngoài kia, đang chờ anh đấy" Ngao Tử Dật nói nhỏ vào tai Nguyên.

"Được anh lập tức ra, em đi chỗ này một chút, lát sẽ quay lại" Vương Nguyên nói với mọi người rồi chạy đi.

"Cậu là ai" sau khi Nguyên chạy đi Vương Tuấn Khải liền đưa bộ mặt như gặp phải địch nhìn Ngao Tử Dật.

"Tôi sao, tôi là Ngao Tử Dật đệ đệ của Nguyên caca lúc còn ở Luân Nhã" Ngao Tử Dật ngây thơ nói rồi bỏ đi.

"Tôi đi đây một chút" Tuấn Khải ngay sau đó cũng bỏ đi.

"Chuyện gì vậy"

"Ai biết"

"Cậu ta lên cơn à"

~dãy phân cách tới chỗ Nguyên~

"Thiên tỷ, Thiên Trạch, nhớ hai người quá à" Vương Nguyên bay tới ôm chặt lấy hai người kia.

"Tụi mình cũng rất nhớ cậu" Thiên Tỷ cười cười xoa đầu Nguyên.

"Lâu quá không gặp, anh dễ thương ra nha" Thiên Trạch nhéo má cậu nói.

"Hai cậu bây giờ sao rồi, chẳng ai chịu gọi cho mình" cậu xụ mặt xuống.

"Tại tụi mình bận quá" Dịch Dương Thiên Tỷ cười nói.

"Nè Nguyên ca nghe Tử Dật nói hôm bữa anh tới khu nhà chính hả" Thiên Trạch vừa nhai nhai miếng xoài vừa nói.

"Ừ, anh đến tìm chút...."

"Vương Nguyên" cậu đang nói thì bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

"Tuấn Khải" Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vương Tuấn Khải ở đây.

"Đây là ai" Vương Tuấn Khải xung quanh người tỏa ra hàn khí nhìn Thiên Tỷ và Thiên Trạch.

"À, đây là bạn em đây là Dịch Dương Thiên Tỷ và còn đây là Lý Thiên Trạch" Vương Nguyên giới thiệu.

"Chào, tôi là Vương Tuấn Khải, Người yêu của Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải nói ( au : wow tính chiến hữu ghê thiệt ≧﹏≦)

"Chào"

"Hello"
Dịch Dương Thiên Tỷ và Lý Thiên Trạch lần lượt đáp lại.

"Chúng ta vào thôi sắp thi đấu rồi" Vương Nguyên nhìn đồng hồ nói.

"Được, cố lên" Thiên Tỷ nói.

___________end chap 7____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top