6. nụ hôn bánh que

Còn một tháng nữa là tới ngày thi đấu, mấy hôm nay hở có thời gian rảnh là Vương Nguyên lao đầu vào luyện tập, chẳng màn tới ai kia. Ngày mai trường tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khóa để chào đón tân sinh viên và đương nhiên Vương Nguyên bắt buộc cũng phải đi.

"Này em soạn đồ xong hết chưa?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cứ ghi ghi chép chép cái gì đó vào sổ mà hỏi.

"Xong rồi chỉ còn mai đi nữa thôi, hào hứng thật" Vương Nguyên nở nụ cười vui vẻ trong lòng đầy hớn hở.

"Hảo, vậy ngủ sớm, anh đi đây, mai gặp lại" Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên đầu sủng ái.

"Bye anh" cậu vẫy vẫy tay.

"Bye anh hai" Lưu Chí Hoành đang ăn cũng quay sang chào một tiếng. Sau khi anh về Lưu Chí Hoành mới bỏ gói bánh xuống tiến lại gần Vương Nguyên.

"Khai mau, cậu và anh tớ quen nhau bao lâu rồi" Giọng của Lưu Chí Hoành cứ như đang thẩm vấn tội phạm.

"Cách...đây vài...tuần" cậu ngượng ngùng trả lời.

"Nè, tại sao bây giờ mới cho mình biết, cậu thật quá đáng" Chí Hoành uất ức khoanh tay trước ngực quay đi chỗ khác.

"Đừng giận, do gần đây tớ hơi bận nên quên không kể, đừng giận mà" Vương Nguyên ủy khuất nhìn cậu bạn đang giận dỗi kia.

"Tha cho cậu lần này"

"Được rồi đi ngủ thôi, mai phải dậy sớm" cậu nói xong ngáp một cái, leo lên trường trùm chăn ngủ.

"Đồ con heo nhà cậu, suốt ngày chỉ biết ngủ" nói thì nói thế thôi nhưng Chí Hoành cũng tắt đèn đi ngủ.

~~dãy phân cách sáng hôm sau~~

Mọi người đã tập trung đầy đủ ở sân trường chuẩn bị lên xe rồi đi.

"Các em nhớ phải đi theo đoàn đó nghe chưa" Đặng lão sư nghiêm giọng nói.

"Dạ vâng" cả trường cùng đồng thanh.

Sau đó tất cả mọi người cùng lên xe. Vừa lên xe chưa kịp ngồi xuống thì đã có một bàn tay kéo cậu ngồi xuống ghế.

"Tuấn Khải?" Vương Nguyên ngạc nhiên nói.

"Im lặng, ngủ chút đi, xa lắm phải mất vài tiếng mới tới" Tuấn Khải đặt đầu cậu tựa vào vai mình rồi đeo tai phone cho cậu, nở một bài hát nhẹ nhàng rồi cũng tựa vào cậu ngủ luôn. Mọi người xung quanh há hốc mồm trợn mắt nhìn cặp đôi tung đường nãy giờ này, chỉ mới hôm trước đăng status theo đuổi vậy mà chưa đầy một tuần đã rãi đường thế này rồi, haizzz số họ là số bóng đèn ( au : tội nghiệp tụi nhỏ (*¯︶¯*))

Thật ra nói là đi sinh hoạt ngoại khóa nhưng trường lại thuê hẳn cho sinh viên một cái homestay để ở. Sau buổi hoạt động như thi các môn thể thao : bóng rổ, bơi lội, đá banh, cầu lông thì trời cũng đã tối dần. Mọi người ở chung tại phòng khách của homestay để chơi trò chơi.

"Hay mọi người chơi trò nụ hôn bánh que đi" một sinh viên năm 2 lên tiếng.

"Chơi như thế nào" Vương Nguyên hào hứng hỏi.

"Dễ mà, chọn ra hai người, hai người này cùng ăn một chiếc bánh que socola (1) hai người hoa đầu cứ thế cho đến khi ăn hết, đội nào còn lại ngắn nhất thì đội đó thắng, thế nào chơi không" sau khi phổ biến luật chơi, ai cũng háo hức mong đợi, và sau đó là chia cặp, từng cặp sẽ thi.

Đã có mấy cặp thi xong rồi, trớ trêu thay đội tiếp theo là đội của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Thật ra cách chia đội là mọi người sẽ bầu chọn, ai ngờ, cậu và Vương Tuấn Khải lại có số phiếu cao nhất.

"Bắt đầu đi, bắt đầu đi, bắt đầu đi" mọi người cùng đồng thanh hô lên.

Tuấn Khải ngậm một đầu rồi sau đó đưa đến bên môi cậu. Vương Nguyên ngại ngùng ngậm lấy, hai người từ từ ăn cho đến khi que bánh sắp hết thì Vương Tuấn Khải cắn hết phần còn lại rồi ngậm lấy đôi môi anh đào của cậu. Dùng tay giữ gáy cậu lại anh mút mát đôi môi anh đào ngọt ngào kia. Chiếc lưỡi của anh khẽ cạy hàm răng trắng sứ của cậu, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu mà đùa giỡn.

Lần đầu tiên hôn, Vương Nguyên đầu óc quay cuồng hơi thở có chút gấp gáp. Cậu cũng không quên nhiệt tình đáp trả lại anh.

Hai người môi lưỡi triền miên, mãi đến khi Vương Nguyên sắp hết oxi Vương Tuấn Khải mới chịu buông ra.

"Á~~~~~~~~~" mọi người hét lên đầy kích thích.

"Ôi mù mắt tôi rồi"

"Tôi sắp sâu răng rồi đây nè"

"Quá đáng tôi đang FA đấy"

Mọi hùa lại trêu chọc hai người làm Vương Nguyên đỏ hết cả mặt, vội vã chạy ra ngoài. Vương Tuấn Khải mỉm cười đầy sủng nịnh đuổi theo cậu.

"Bảo bối em đang xấu hổ à" Tuấn Khải mỉm cười đầy gian xảo.

"Ai..ai xấu hổ chứ, anh nói xằng bậy" Vương Nguyên vội vã xua xua tay.

"Được rồi về thôi, mọi người đang chờ" Tuấn Khải kéo tau Vương Nguyên về, suốt đoạn đường đi dường như Vương Nguyên chỉ mỉm cười hạnh phúc.

"Khi nào em thi đấu?" Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế đá khẽ hỏi.

"Tháng sau, lúc đó anh nhớ tới cổ vũ em nha"

"Ừm, nhất định sẽ tới"

____________end chap 6___________

(*) bánh que socola : là loại bánh được que dài được phủ một lớp socola

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top