4. xấu hổ

Hôm nay khi Vương Nguyên vừa bước vào lớp liền nhận được hàng trăm ánh mắt nhìn mình : có hâm mộ, có ganh tị, có chán ghét. Lúc bước về chỗ ngồi rồi thì cậu mới biết vì sao mọi người lại nhìn mình bằng những ánh mắt đó.

Trên bàn cậu đặt một bó hoa hồng to đùng, bó hoa được gói một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Trên bó hoa có một tấm thiệp :

Buổi sáng vui vẻ Nguyên nhi.

Cậu xấu hổ gập tấm thiệp lại, gương mặt đỏ bừng như phát sốt.

*reng~reng* chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên. Cậu nhanh chóng cất bó hoa vào học bàn một cách kĩ lưỡng để hoa không bị dập rồi lấy sách vở ra bắt đầu tiết học.

Sau 5 tiết học dài đằng đẵng thì rốt cuộc cũng ra về. Cậu ôm bó hoa trong lòng hiện lên một niềm vui khó tả. Ôm bó hoa đi trên sân trường, cậu đã thành công tập trung mọi sự chú ý vào mình. Nhìn lại đồng hồ cậu hốt hoảng.

"Aizzz, chết hôm nay mình phải đến CLB, đã trễ như vậy rồi" Vương Nguyên nhanh chóng chạy thật nhanh về KTX. Để bó hoa lên bàn, cậu nhanh chóng lấy bộ võ phục vào trắng trong tủ ra, xếp lại, bỏ vào balo rồi chạy thật nhanh đến CLB.

Lúc tới nơi thì mọi người đã tập trung đông đủ, hình như chỉ thiếu mỗi mình cậu.

"Em xin lỗi, do em bị nhầm giờ nên đến trễ" Vương Nguyên áy náy nhìn tất cả mọi người.

"Không sao, em mau vào thay võ phục đi" Đinh Lâm dịu dàng nói. Anh chàng Đinh Lâm này là hội trưởng CLB karate của trường, nghe nói rất nổi tiếng với tính cách dịu dàng với vẻ ngoài rất thuận mắt.

"Em cảm ơn" cậu chạy nhanh như bay về phía phòng thay đồ, một lát sau cậu bước ra với bộ võ thuật trông rất nghiêm túc nhưng không quên pha lẫn một chút đáng yêu, trong sáng.

"Buổi tập đầu tiên chúng ta sẽ luyện về lực của cơ bắp, nếu muốn đòn tấn công có độ sát thương cao thì động tác phải có lực..." Đinh Lâm bắt đầu giảng giải về lực. Những kiến thức cơ bản này Vương Nguyên đều đã học thuộc lòng luôn rồi nên cảm giác có hơi nhàm chán.

"Chúng ta thực hành thử nhé" Đinh Lâm cầm lấy đạo cụ đỡ sau đó đưa lên giữa phần ngực.

"Từng người lên một đá một cước vào đây để kiểm tra lực" Đinh Lâm nổi tiếng dịu dàng nhưng một khi đã bắt đầu tập luyện thì vô cùng nghiêm túc.

Từng người lên một, biết bao nhiêu người lên nhưng thái độ của Đinh Lâm chẳng vừa lòng với ai.

Đến lượt Vương Nguyên, cậu thắt chặt lại đai sau đó thủ thế. "Bụp" Vương Nguyên xoay người một vòng tung một cước vào đạo cùng đỡ. Đinh Lâm kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ đằng sau thân hình nhỏ nhắn này lại là một cao thủ chứ chẳng chơi.

"Em làm sai gì sao" Vương Nguyên nhìn thái độ của Đinh Lâm trong lòng nảy sinh chút thắc mắc.

"Em có muốn đấu thử một trận không" Đinh Lâm nhìn cậu vô cùng thích thú.

"Là sao ạ" Vương Nguyên ngây thơ nhìn Đinh Lâm.

"Này, lực chân của em rất tốt đó có biết không, có thể nói lực chân của em có thể vượt qua anh luôn rồi" Đinh Lâm nói giọng cảm thán nhìn cậu.

"Oa...không ngờ cậu ấy giỏi thật" một bạn học khen ngợi.

"Chậc chậc, nhau vậy mà không trong đội tuyển quốc gia thì phí quá" một người khác nói giọng tiếc nuối.

"Em muốn đấu thử không" Đinh Lâm nhìn Vương Nguyên đầy mong chờ.

"Được" cậu nghiêm túc trả lời.

Sau đó hai người bắt đầu mang trang bị, tiến hành trận đấu.

"Bắt đầu" một đồng học hô to.

"Bụp" Vương Nguyên trong tích tắc đá một cước vào phần vai của Đinh Lâm.

Đinh Lâm vô cùng hứng thú đáp trả lại. Nhưng thân thủ của cậu nhanh nhẹn, dễ dàng né được những đòn đó. "Bụp" trong lúc sơ ý cậu vô tình bị đá trúng vai trái.

"Này em đã từng học karate đúng không?" Đinh Lâm vừa tung chiêu vừa hỏi.

"Đai đen karate" Cậu nhanh chóng né được rồi trả lời.

Bỗng nhiên trận đấu dừng lại, cậu đặt ra một dấu chấm hỏi lớn trong đầu.

"Em sẽ là người đi thi cho trường chúng ta ở đại hội võ thuật toàn thành phố" Đinh Lâm dõng dã tuyên bố một câu.

"Cái gì" Vương Nguyên hinh ngạc nhìn Đinh Lâm.

"Đai đen karate, anh còn chưa đạt tới trình độ đó, chỉ mới có đai trắng, quả thật em rất phù hợp với vị trí này" Đinh Lâm nói.

"Được em sẽ thi, với một điều kiện" Vương Nguyên sắc bén nhìn Đinh Lâm.

"Điều kiện gì?" Đinh Lâm hỏi.

"Hôm thi đấu em sẽ mang đai đen" Vương Nguyên giọng nói khẳng định.

"Được thôi, tùy em, hôm nay tập tới đây thôi, giải tán" Đinh Lâm tuyên bố sau đó bước đi.

Vương Nguyên nhanh chóng thay đồ rồi sải bước về KTX. Trên đường đi cậu không ngừng xoa xoa chỗ bị đá lúc nãy. Đột nhiên từ đâu Vương Tuấn Khải vọt ra trước mặt cậu.

"Chào em, em đang về KTX à" Vương Tuấn Khải vui vẻ nhìn Vương Nguyên.

"À, vâng mà bó hoa sáng nay..." Vương Nguyên ngại ngùng nhìn Vương Tuấn Khải.

"À, là anh tặng" Tuấn Khải bắt đầu để ý đến phần cánh tay bị cậu xoa xoa.

"Tay em bị sao thế" Tuấn Khải sốt sắng hỏi.

"À không có gì" cậu lắc đầu mỉm cười. Tuấn Khải nhanh chóng kéo tay cậu ra vạch tay áo lên xem, liền thấy một vết bầm tím trên cánh tay.

"Em bị sao vậy, sao lại bị bầm" Vương Tuấn Khải sót sa nhìn cậu chợt nhận ra "em tham gia CLB karate?" anh cả kinh nhìn cậu.

"Có gì sao ạ" Vương Nguyên nghi ngờ nhìn Tuấn Khải.

"Tay em bị vậy là do thi đấu?"

"Vâng"

"Đấu với Đinh Lâm" Vương Tuấn Khải càng ngày càng nóng ruột.

"Vâng"

"Này em bị ngốc sao, sao lại đi đầu với Đinh Lâm, không sợ mình bị thương à, anh ta không phải dạng dễ đối phó" Vương Tuấn Khải giận dữ, trong giọng nói có chút gắt lên.

___________end chap 4____________

Ra được mấy tập rồi mag chẳng ai vote giúp em ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top