27. 5 năm sau


5 năm sau

Vương Nguyên đứng trên lễ đường, một thân vest trắng tinh tế tay cầm bó hoa.

Đứng đối diện cậu là một nam nhân với bộ vest đen, gương mặt đẹp như điêu khắc.

"Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm vợ dù sau này giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tật, xinh đẹp hay xấu xí đều nguyện ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc hay không?"

"Con đồng ý" Tuấn Khải nhìn cậu mỉm cười nói.

""Vương Nguyên con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng dù sau này giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tật, xinh đẹp hay xấu xí đều nguyện ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc hay không?"

"Con đồng ý" Vương Nguyên hạnh phúc nói.

"Từ nay hai con đã là vợ chồng" cha xứ nói.

Tuấn Khải lấy ra một hộp nhẫn rồi quỳ xuống nắm lấy tay cậu.

"Vương Nguyên anh yêu em" anh đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cậu.

"Em cũng yêu anh" cậu đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay anh, rồi đưa tay quàng qua cổ anh nhón người chủ động hôn lên môi anh.

Anh ôm lấy eo cậu, đáp lại nụ hôn đó trong tiếng reo hò ở bên dưới.

Vương Nguyên nhìn tất cả mọi người, nắm chặt mắt lại, tay cầm bó hoa tung lên.

Bó hoa bay theo một đường vòng cung rồi rớt vào tay...........Lưu Chí Hoành.

Mọi người cùng vỗ tay hoan hô.

Chí Hoàng thì lầm bầm trong miệng:

"Tui đã có người yêu đâu chứ, có bắt được hoa thì cũng vô dụng"

Cảm nhận có người bước đến chỗ mình, tay quàng qua ôm lấy vai mình, Lưu Chí Hoành ngẫng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú.

"Nếu chưa có thì bây giờ có" Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Chí Hoành ( au : hai đứa này vô một cặp hồi nào z có ai biết hong? )

Chí Hoành đỏ mặt lúng túng.

Đứng ở đằng xa có hai đứa nhóc một lớn một nhỏ đứng xì xầm với nhau.

"Vương Tuấn Mãn này, anh thật anh gang tị với ba em" Tiêu Thần tay đút vào túi quần.

"Sao vậy" Tuấn Mãn ngơ ngác nhìn Tiêu Thần.

"Vì ba em lấy được Nguyên ca" Tiêu Thần nói, vẻ mặt buồn thiu, trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát.

"Vậy Thần ca lấy em nha" Tuấn Mãn mặt ngây thơ vô tội đáp.

Câu nói khiến Tiêu Thần có chút ừ thì...... Phát điên.

Đứa nhỏ này sao lại khả ái như vậy chứ.

Vương Tuấn Mãn là con ruột của Vương Tuấn khải và Vương Nguyên.

Sau cái lần ân ân ái ái vào đêm valentine đó thì con sói xám không biết bao nhiêu lần đè con cừu non ra mà "ngấu nghiến".

Kết quả là chui tọt ra thành nhóc khả ái tên Vương Tuấn Mãn.

Nhớ hôm phát hiện Vương Nguyên có thai, Tuấn Khải như phát điên mà điêu rêu rao khắp nơi.

Chín tháng mười ngày sau, trong phòng mổ bệnh viện phụ sản thì nghe được tiếng hét oanh vàng của Vương Nguyên :

"Vương Tuấn Khải....aaa..anh đi chết đi, đừng hòng đụng vào tôi!!!"

Khi biết tin mình sắp có cháu nội thì Vương Hiểu Khanh cùng Cung Thanh Hồng niềm nở gọi hai đứa trẻ về.

Bà dặn Vương Nguyên nào là không được vận động mạnh, nào là phải bồi bổ, rồi còn cho nguyên cả một cái thực đơn dinh dưỡng dành cho người có thai.

Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu cười khổ, hai vị phụ huynh này cũng thật vừa chu đáo vừa lo xa.

Vài tiếng sau, từng phòng mổ phát ra tiếng khóc "oa...oa...oa" của trẻ con.

Lát sau cô y tá bước ra với một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu.

Vương Tuấn Khải hạnh phúc bế đứa nhỏ trên tay.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn của anh, rồi tiếng cười khúc khích vang lên, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp.

Bế đứa nhỏ chạy vào phòng hồi sức, nhìn gương mặt trắng bệch vì mất sức của cậu mà anh sót, hận không thể chịu thay nổi đau đó cho cậu.

"Con đâu, em muốn bế" Vương Nguyên yếu ớt nói.

"Được rồi" anh đưa đứa nhỏ cho cậu.

Cậu nhìn đứa nhỏ bụ bẫm nằm bên cạnh mà hạnh phúc.

"Anh đặt tên con là gì?"

"Anh đặt là Vương Tuấn Mãn"

"Mãn? Mãn trong sự viên mãn, hạnh phúc?" giọng nói cậu có chút cao hứng.

"Ukm, mãn trong viên mãn, hạnh phúc" anh ngồi xuống, ôm cả cậu và Tuấn Mãn vào lòng.

Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cậu, anh ôn nhu nói:

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trên cuộc đời này"

Cậu thì tựa vào lòng ngực rắn chắc của anh, nếu không có anh không biết bây giờ cậu đang ở đâu, làm gì, và có hạnh phúc như vậy không?

Trở lại hiện tại.

Vương Tuấn Mãn nhìn Tiêu Thần ngẩn người, kéo kéo vạt áo Tiêu Thần.

"Gì" Tiêu Thần hoàn hồn hỏi.

"Anh cúi xuống đây em mới cái này" Tiêu Thần cười khanh khách nói.

"Chuyện gì" Tiêu Thần cuối thấp người, mặt đối mặt với Tuấn Mãn.

"Chụt" Tuấn Mãn hôn một cái vào má Tiêu Thần rồi lon ton chạy đi để lại Tiêu Thần vẫn còn "sốc nặng"

Từ xa Vương Nguyên đứng trong lòng Tuấn Khải.

"Cha con anh đúng là giống nhau, đều lưu manh"

"Lưu manh mới rước em về được chứ" cho nói nhỏ vào tai cậu.

"Dẻo miệng"

_____________toàn văn hoàn____________

Hoàn bộ này rồi, tui sẽ cố gắng ra tiếp hai bộ kia nữa ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top