24. ra mắt ba mẹ chồng (2)
Sáng chủ nhật, Vương Tuấn Khải đứng dựa bên chiếc BMW, anh một thân sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản nhưng nhìn vô cùng suất.
Vương Nguyên căng thẳng bước từng bước xuống cầu thang, tại sao ngày nào cũng đi nhưng hôm nay cầu thang lại dài đến vậy ?
Đến lúc cậu đứng trước mặt Vương Tuấn Khải thì cũng đã là 15 phút sau.
"Đừng căng thẳng, ba mẹ anh rất hiền" Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của cậu.
Vương Nguyên giương đôi mắt to tròn nhìn anh, sâu trong đáy mắt hiện rõ sự lo lắng:
"Em sợ hai bác sẽ không thích em"
"Không thì có sao?"
"Nếu như vậy hai bác sẽ không cho anh quen em nữa" Vương Nguyên ủ rũ.
"Nếu như ba mẹ anh không đồng ý thì anh sẽ ôm em bỏ trốn, được chứ?" anh cười xảo trá nhìn cậu.
"Đồ điên" cậu đánh nhẹ ngực anh, không khỏi bật cười ( au : người ta là đánh yêu đấy ≧﹏≦ )
"Đi thôi" anh mỉm cười, mở cửa xe cho cậu vào.
Đợi cậu ngồi vào anh lại đi vòng qua ngồi vào ghế lái.
"Anh làm gì thế" thấy anh nhướn người sang chỗ mình cậu hoảng hốt reo lên.
"Thắt dây an toàn, thế em nghĩ anh làm gì?" gương mặt anh bây giờ hiện rõ hai chữ nham hiểm.
"Em có nghĩ gì đâu?" cậu không khỏi xấu hổ, mặt đỏ như xuất huyết.
"Thật không?"
"Thật"
"Được rồi đi thôi" anh thấy cậu mặt càng ngày càng đỏ lợi hại thì không trêu nữa.
Chiếc BMW chạy băng băng trên đường phố, thoáng chốc nó đã dừng lại trước căn biệt thự lộng lẫy.
Thấy cậu đứng ngơ ngác nhìn tòa nhà anh liền nhoẻn miệng cười nắm lấy tay cậu dẫn vào nhà.
"Ba mẹ" trên chiếc ghế sofa là hai người, một đàn ông, một phụ nữ chạc tuổi trung niên.
"A, con về rồi, kia là......" bà Vương nhìn chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu đang nắm chặt tay con trai.
"Đây là Vương Nguyên, người yêu con"
"Con chào hai bác" Vương Nguyên lễ phép nói.
"A, mau vào đi, đứng đó là gì, con cứ tự nhiên như ở nhà" bà Vương niềm nở kéo tay cậu ngồi xuống ghế, để lại Vương Tuấn Khải với gương mặt đen sì.
"Còn đứng đó làm gì" thấy con trai cứ ngẩn tò te tại chỗ thì Thanh Hồng thúc giục.
"Con tên Vương Nguyên sao, ôi chao cái tên nghe thật êm tai đúng không ông?" thấy Vương Hiểu Khanh cứ im lặng thì bà Vương tiện tay nhéo ông một cái.
"Đúng, cái tên nghe rất êm tai, con năm nay bao nhiêu tuổi?" ông Vương Bị nhéo đến đau điếng.
"Dạ con là sinh viên năm nhất" Vương Nguyên từng lời nói cẩn thận, mỗi lời nói ra đều mang theo thái độ kính trọng.
"Vậy là kém Tiểu Khải 2 tuổi, thế này hay đợi khi Tiểu Khải tốt nghiệp hai đứa nhanh chóng kết hôn" nghe câu nói của bà Vương khiến Vương Nguyên cứng người, vừa mới gặp đã tính đến chuyện kết hôn Vương phu nhân cũng thật lo xa quá mức rồi.
"Cái bà này dọa con dâu sợ rồi kìa" ông Vương thêm vô một câu khiến mặt cậu đỏ lựng lên.
"Hai người đừng chọc em ấy nữa" Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu, tay quàng qua ôm lấy eo cậu.
"Mới đó đã binh vợ rồi" Thanh Hồng bất mãn nói.
"Hai người thôi đi, còn bà mau đi nấu cơm" ông Vương nghe hai người cãi mà nhức hết cả đầu, liền giục bà Vương.
Thấy Vương phu nhân định đứng dậy thì cậu nhanh chóng nói:
"Để con phụ bác"
"Em biết nấu sao?" Tuấn Khải hiếu kì hỏi, trước giờ toàn thấy cậu đánh đấm chưa bao giờ thấy cậu nấu ăn.
"Anh đừng có khinh thường em" Vương Nguyên bỉu môi rồi đi cùng Thanh Hồng vào bếp.
"Con với Tiểu Nguyên quen nhau bao lâu rồi" thầy hai người khuất sau cầu thang ông Vương mới lên tiếng.
"Gần 1 năm"
"Muốn tiến tới hôn nhân?" mắt ông vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo.
"Vâng" anh hớp ngụm trà, ung dung trả lời.
"Có hơi sớm không?"
Thấy ba có vẻ quan tâm chuyện này nên Tuấn Khải nghiêm túc nói:
"Không, đợi sau khi con tốt nghiệp cả hai làm lễ đính hôn, sau này Vương Nguyên tốt nghiệp thì mới tính đến kết hôn" đây chính là lựa chọn tốt nhất để anh có thể an tâm giữ cậu bên mình.
"Ukm" thấy con kiên quyết vậy ông Vương cũng không ý kiến thêm gì.
"Hai ba con vào ăn cơm" từ phòng bếp bà Vương nói vọng ra.
"Vâng"
Cả hai cùng đi vào, trên bàn ngập tràn thức ăn, mùi hương thơm nức mũi khiến bụng của hai cồn cào.
"Đây thực sự là em nấu sao" Tuấn Khải ngồi xuống nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt.
"Chứ không lẽ anh nấu" đặt bát canh cá lên bàn, Vương Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
"Tất cả đều là Tiểu Nguyên nấu, tay nghề rất tốt" bà Vương vừa gặp đã ưng ý cậu con dâu này bây giờ lại biết nấu nướng, thậm chí nấu còn rất ngon khiến Thanh Hồng thập phần yêu mến.
"Bác quá khen" Vương Nguyên ngại ngùng.
"Sao còn gọi là bác, phải gọi là mẹ" Cung Thanh Hồng lại nổi hứng lên chọc Vương Nguyên.
"M...mẹ" bị chọc đến nóng hết cả mặt Vương Nguyên cuối mặt xuống như muốn úp cả cái mặt vào chén cơm.
"Mọi người mau ăn đi" ông Vương thấy Vương Nguyên sắp thổ huyết vì ngại nên liền giải vây.
"Mọi người ăn ngon miệng"
"Anh không nghĩ em lại nấu ngon đến thế" Tuấn Khải suýt xoa khen ngợi.
***
Bữa cơm trôi qua một cách thuận lợi hết sức có thể.
Trước khi ra về Thang Hồng nói nhỏ vào tai anh:
"Con nhất định phải rước được Vương Nguyên về đây cho mẹ, nếu không phải Vương Nguyên thì con đừng hòng lấy ai khác"
Đối với lời đe dọa của mẹ Vương, Vương Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu cười khổ.
______________end chap 24______________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ∩__∩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top