23. ra mắt ba mẹ chồng
Thấy Vương Nguyên cứ bấm bút liên tục, mắt thì chăm chú vào sách, anh liền biết cậu gặp bài khó.
"Bài này chỉ cần giải theo công thức thì sẽ dễ hơn" anh lấy bút chỉ vào phần được in đậm trong sách.
"Thì ra là vậy" cậu nghe xong liền chăm chú thu gì đó vào vở.
"À, cuối tuần em rảnh chứ" anh vờ hỏi.
"Rảnh, có chuyện gì không ?" cậu ngây thở trả lời.
"Ba mẹ anh muốn gặp em !!!" sau khi câu nói của anh vừa dứt, câu bút trên tay cậu liền rơi xuống chạm vào mặt bàn tạo nên tiếng "cách".
"A...anh nói g...gì, nói lại xem" cậu ngờ vực nhìn anh, cậu chỉ mong đó không phải sự thật.
"Ba mẹ anh muốn gặp em" anh nhắc lại lần nữa, còn nhấn mạnh chữ "ba mẹ".
"Ba mẹ anh biết em sao" cậu bán tin bán nghi hỏi.
"Ukm, anh kể" anh nhàn nhạt trả lời.
"Sao anh lắm miệng thế" cậu bực tức đánh anh một cái.
"A, đau anh, cuối tuần này em nhớ thu xếp việc học, tới ra mắt ba mẹ anh, giờ anh đi đây, bye" anh hôn chụt một cái vào má cậu rồi xếp sách vở ra đi.
Còn cậu vẫn còn ngồi đơ, cả người cứng đờ, não vẫn đang sắp xếp lại dữ liệu.
Sau khi tiếp nhận thông tin xong thì cậu bắt đầu bối rối, phải gặp ba mẹ anh ấy, mình nên cư xử thế nào, mẹ anh thích kiểu người gì.
Cả ngày hôm ấy cậu chẳng có được chữ nào vào đầu.
Ngay chiều hôm đó, Vương Nguyên lôi cho bằng được Chí Hoành đi shopping.
"Cậu thấy cái này thế nào? Cái này có hợp không? Hay là cái này?"
Vương Nguyên liên tục ướm lên người vài bộ quần áo rồi hỏi Chí Hoành xem có hợp không.
Còn Chí Hoành bị cậu xoay mòng mòng, hết hỏi cái này lại đến hỏi cái khác, nhức hết cả đầu.
"STOP!!! bình tĩnh đã, từ từ thôi, cậu hỏi kiểu đó sao mình trả lời được"
"Xin lỗi nha" Nguyên cười trừ, đứng trước gương.
"Mà sao tự nhiên cậu lại sắm sửa tươm tất thế" Chí Hoành tùy tiện vắt chéo chân, ánh mắt sâu xa nhìn cậu.
"Ờ....thì..." cậu ngập ngừng không nói.
"Khai mau" Chí Hoành dùng bộ mặt hù dọa khiến cậu không muốn cũng phải nói.
"Đi ra mắt nhà chồng" cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế, gương mặt ỉu xìu.
"Cái gì? Ba mẹ muốn gặp cậu à" Chí Hoành há hốc mồm, mới quen nhau chưa đến 1 năm mà đã ra mắt ba mẹ chồng rồi, có sớm quá không?
"Ukm, cậu xem, mình nên làm thế nào đây" cậu đưa mấy bộ quần áo trước mặt Hoành.
"Đừng lo, anh đây sẽ cho cậu trở thành một nàng dâu hoàn hảo" Chí Hoành kéo cậu đứng trước gương, gương mặt nham hiểm.
Sau một buổi chiều vật lộn với đám quần áo, Vương Nguyên rốt cuộc cũng thành công hóa thân thành một nàng dâu hoàn hảo.
Đứng trước gương cậu không khỏi ngạc nhiên, chiếc áo sơ mi trắng bó sát tôn lên vòng eo con kiến, thanh mảnh của cậu, chiếc áo len màu đen phủ lên chiếc áo sơ mi trắng tinh xảo, chiếc quần jean trắng thời thượng khiến bộ quần áo vừa hòa hợp vừa dễ nhìn.
Bộ quần áo tầm tầm bình thường nhưng khoác lên người cậu là tạo nên một sự khác biệt hoàn toàn, trông vừa đơn giản, kín đáo, mà lại vừa tinh tế, xinh đẹp.
"Nếu cậu chê sơ mi trắng quá đơn giản thì đây là lựa chọn tốt nhất" Chí Hoành vui vẻ nhìn cậu trong gương, thật là mỹ miều.
"Cậu rất có tài thiết kế nha" cậu thích thú, nếu không có Chí Hoành chắc cậu chẳng biết xử lí thế nào mất.
"Chỉ cần bao anh đây một bữa hoành tráng là được" Chí Hoành hả hê cười lớn.
Cậu nhanh chóng bịt miệng Chí Hoành lại, bây giờ Hoành mới để ý, có rất nhiều người đang nhìn hai người.
Nguyên ái ngại cười cười xin lỗi rồi kéo Hoành đi thanh toán.
Hai người kéo nhau đến một tiệm Burger King, gọi một bàn đầy ắp thức ăn rồi nhào vào đánh chén.
Ăn uống no nê rồi hai người cùng về KTX, hai người vừa đi vừa đùa giỡn, bỗng chốc đường phố vắng vẻ lại không ngừng vang lên những tiếng cười đùa.
Về tới KTX cậu thả mình lên giường, hôm nay là một ngày mệt mỏi, cậu cần được nghỉ ngơi gấp.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu chẳng còn tí sức nào để học bài nữa, liền nhảy lên giường, đánh một giấc ngon lành, hôm nay thật mệt mỏi.
Chí Hoành thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười khổ, rồi tắt đèn đi ngủ.
______________end chap 23______________
Chap này hơi ngắn và nhạt, mọi người thông cảm, chap sau hứa sẽ hay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top