22. giải đấu kết thúc
Người cuối cùng thi đấu là Thiên Trạch, Thiên Trạch điển hình là kiểu người vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng hồn nhiên ngây thơ.
Trước khi lên sàn đấu Thiên Trạch cười một cái rồi nói:
"Em sẽ chiến thắng" rồi quay người đi lên.
Mọi người thấy nụ cười của Thiên Trành thì cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, trước khi thi đấu dù một chút Thiên Trạch cũng không tập luôn nói là "tập đủ rồi" hoặc "em sẽ tập sau" khiến mọi người lo lắng không thôi.
Trận đấu bắt đầu, hai bên đều cẩn trọng không ai tấn công trước.
Hai người cứ như vậy cho đến khi bị nhắc nhở lần 1 mới chịu đấu.
Vứt bỏ vẻ ngoài hồn nhiên, vui tươi hằng ngày, Thiên Trạch bây giờ chẳng khác gì một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Từng động tác chính xác đến đẹp mắt, Thiên Trạch khiến mọi người trầm trồ vì sức mạnh của mình.
Năm nay Thiên Trạch 16 tuổi, có thể nói là tuyển thủ nhỏ tuổi nhất có thể nhận được nhiều giải nhất từ trước đến giờ.
"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đội xanh thắng, kết quả quán quân năm nay của giải đấu Karate hàng năm là võ quán Luân Nhã" cả khán đài bùng nổ, tiếng vỗ tay, reo hò vang lên không ngớt.
Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Thiên Trạch lên nhận giải thưởng.
Đứng ở dưới Nha Ngôn giận giữ nghiến răng.
Tối đó
"Chúc mừng Luân Nhã" mọi người cụng li miệng cười nói vui vẻ.
"Thật sự là bộ ba bất bại của chúng ta càng ngày càng giỏi nha" Lưu Lâm hí hửng nói ngữ khí mang theo vẻ trêu chọc.
"Vậy anh có muốn bị bộ ba bất bại này đập cho nát xương không hả" Thiên Trạch lao về phía Lưu Lâm như một con báo, hai người giằng co mà cười tươi rói.
"Phong ca" Vương Nguyên e dè nói.
"Có chuyện gì sao" tâm tình của Nhan Phong hôm nay đặc biệt tốt nên nói chuyện cũng vui vẻ hơn tí.
"Em muốn đưa Tiêu Thần vào Luân Nhã được không anh, Tiêu Thần nó còn nhỏ, lại rất có triển vọng, em muốn thằng bé sống ở một môi trường tốt hơn"
"Được"
Nghe Nhan Phong nói từ được ra lòng Vương Nguyên nhẹ đi hẳn.
"Em cảm ơn" cậu cười nói rồi cũng nhập cuộc cùng mọi người.
"Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc em ấy còn bây giờ tôi có thể lo cho em ấy được anh yên tâm" Vương Tuấn Khải bước đến bên Nhan Phong tay cầm cốc nước ngọt.
"Vì sao tôi phải tin cậu" liếc cho Tuấn Khải một cái cháy mặt, Nhan Phong nói.
"Vì tôi yêu em ấy" Vương Tuấn Khải xoay người nhìn về phía Vương Nguyên đang đùa giỡn trong kia, môi vô thức nở nụ cười.
"Đừng khiến em ấy buồn" nói rồi Nhan Phong đi vào.
"Cảm ơn" có thể nói cậu buồn thì anh cũng buồn vì vậy cớ sao anh lại khiến cậu buồn.
"Này anh mau vào đây" Vương Nguyên đứng ở trong vẫy vẫy tay, miệng cười toe toét như một đứa trẻ.
"Ừ, anh vào đây" anh nói lớn rồi cũng đi vào.
***
Sáng hôm sau.
Vương Nguyên và mọi người chuẩn bị hành lí để ra về.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha nhóc con" Lưu Lâm dùng tay xoa rối xù cả mái tóc cậu.
"Ayzzz hư tóc em rồi" cậu biểu môi bất mãn.
"Em sẽ nhớ anh lắm" Tiêu Thần nước mắt rơm rớm không nỡ xa cậu.
"Nhắc lại một lần nữa em ấy đã là hoa đã có chủ" Tuấn Khải đanh mặt khó chịu nhìn Tiêu Thần.
"Biết rồi, anh là cái đồ nhỏ mọn" Tiêu Thần lè lưỡi trêu ngươi anh.
"Thằng nhóc này...." anh tức muốn thổ huyết, Vương Nguyên đứng bên cạnh tay vuốt lưng cho anh.
"Bây giờ em đến Luân Nhã rồi cố gắng tập luyện, khi nào anh về chúng ta lại giao đấu" Vương Nguyên dịu dàng xoa đầu Tiêu Thần.
"Ân" Tiêu Thần vui vẻ gật đầu cái rụp.
"Bây giờ em đi đây, tạm biệt mọi người, tạm biệt Phong ca" cậu cuối gập người chào tất cả rồi lên xe.
Chiếc Bugatti lại một lần nữa lăn bánh.
Trong xe mỗi người một tâm trạng khác nhau.
"Năm sau......cậu định về nữa không ?" Thiên Tỉ phá tan bầu không khí ngượng ngùng nãy giờ.
"Chắc có" cậu cũng chỉ hững hờ đáp lại.
"Anh ấy không về!!!" Thiên Tỉ trầm mặc đôi mắt nhìn về phái xa xôi ngoài kia.
"Ừ, không về !!!" cậu cũng trở nên trầm mặc hẳn đi, bầu không khí trong xe trở nên thật quỷ dị.
______________end chap 22______________
Mọi người chờ ta có lâu hem *^▁^* xin lỗi nha, từ nay ta sẽ cố gắng ra thường xuyên hơn !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top