21. những võ quán cuối cùng


Sau nhiều ngày thi đấu cực lực, rốt cuộc, mùa giải karate hàng năm cũng chỉ còn lại duy nhất hai đối thủ.

Luân Nhã và Thúc Lập là hai võ quán được lọt vào vòng chung kết toàn thành.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày thi đấu, ở Luân Nhã, mọi người đang tích cực tập luyện.

"Em nghỉ chút đi" Vương Tuấn Khải đưa chai nước cùng chiếc khăn cho Vương Nguyên.

"Vâng" cậu cười tươi, nhận lấy khăn và nước từ tay anh.

Cả hai cùng ngồi bệt xuống sàn tập, người thì thở hổn hển, người còn lại thì nhìn người kia thở hổn hển.

"Biết là cuộc thi rất quan trọng nhưng em vẫn phải biết giữ sức khỏe chứ" Vương Tuấn Khảo sót xa nhìn Vương Nguyên, ở giải đấu Karate lần trước cậu đã luyện tập tới kiệt sức, anh không muốn thấy cậu như vậy một lần nữa.

"Anh đừng lo" cũng vẫn là câu "anh đừng lo" nhưng câu nói đó chỉ khiến anh lo hơn thôi.

"Em đó, lớn to cái đầu rồi mà cứ như con nít lên 3" anh đưa tay vò rối mái đầu nấm mềm mại của cậu.

"Ai nói em là con nít, em lớn rồi chứ bộ" cậu chu môi phồng má phản bác.

"Con nít, con nít, con nít, con nít" anh không chịu dừng lại mà cứ trêu khiến cậu tức điên lên.

"Không nói chuyện với anh nữa" cậu tức giận ném chai nước và cái khăn vào người anh rồi quay người bỏ đi.

"Em giận à, đừng giận mà bà xã" anh thấy cậu giận liền cuống quýt lên lẽo đẽo theo phía sau cậu mà xin lỗi ( au : thô nê á nhầm thê nô a~)

Ở một góc cây gần đó có ba bốn con người đang cười xấu xa.

"Hai đứa đó hợp nhau thiệt" Lưu Luân nói.

"Nhưng suốt ngày như chó với mèo" Thiên Tỉ nói.

"Nhưng hảo ngọt nha" Thiên Trạch nói.

"Cặp này đáng yêu quá đi" Tử Dật nói.

Cả bốn người không hẹn mà cùng nở một nụ cười ranh mãnh.

***

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết của mùa giải Karate hàng năm.

Khán đài dường như chật kín không còn chỗ.

Ở dưới trọng tài đang tuyên bố thể lệ.

"Chào tất cả mọi người đã đến với trận chung kết của mùa giải Karate hằng năm" sau câu nói của trọng tài là hàng loạt tiếng vỗ tay, hò hét.

"Trãi qua không biết bao nhiêu trận đấu thì chúng ta cũng có thể chọn ra hai đội mạnh nhất còn sót lại, đó chính là Luân Nhã và Thúc Lập" những tiếng vỗ tay hò hét không ngớt khiến cả sân đấu như cháy lên.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào hiệp đầu tiên của trận chung kết, hai đối thủ của chúng ta là Dịch Dương Thiên Tỉ và Manh Thức" vừa dứt lời thì hai người đã bước lên sàn đấu.

Một người thì soái khí ngút trời  còn một người thì khí chất điềm đạm, nho nhã.

"Chào" khi trọng tài hô cả cùng cúi gập người chào đối thủ.

"Hiệp một, bắt đầu" sau khẩu lệnh thì cả hai cùng thủ thế.

"Bụp" người kia xông lên, đá một phát vào vai Thiên Tỉ nhưng y đã kịp dùng tay đỡ.

Tiếp theo đó Thiên Tỉ xoay người đá vào thắt lưng của Manh Thức.

Bản điểm hiển thị đội xanh 1, đội đỏ 0.

Thiên Tỉ cứ dây dây dưa dưa mà không trực tiếp hạ đối thủ khiến cho trận đấu kéo dài tận 1 tiếng đồng hồ.

"Thiên Tỉ, kết thúc đi, dây dưa như vậy đủ rồi" ở dưới Vương Nguyên hét lên.

Lúc này Thiên Tỉ nở một nụ cười nữa miệng, y bật người lên liên tục 5 cú đá trúm vào các bộ phận quan trọng của đối thủ.

Chưa đầy 1' sau Manh Thức ngã xuống.

" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xanh thắng" trọng tài tuyên bố.

Tất cả mọi người trên khán đài vui mừng trong sự tức tối của Nha Ngôn.

"Hiệp hai, Vương Nguyên đấu cùng Tiêu Thần"

Vương Nguyên cả kinh, tại sao người thi đấu lại là Tiêu Thần.

"Nguyên ca, em xin lỗi, nếu em có lỡ làm ca bị thương, ca cũng đừng trách em" Tiêu Thần áy náy nói.

Vương Nguyên nhìn xuống Nhan Phong, thấy Nhan Phong gật đầu một cái mới chịu vào tư thế chuẩn bị.

"Chào"

"Hiệp hai, bắt đầu"

Tiêu Thần nhìn Vương Nguyên không dám tấn công.

Thấy thế Vương Nguyên xông lên, chân đưa lên định đá Tiêu Thần thì chân của Tiêu Thần nhanh chóng chặn lại.

Chân của hai người tạo thành hình chữ X giữa không trung.

Cậu dùng sức gạt chân Tiêu Thần rồi xoay người đá vào chân Tiêu Thần.

Tiêu Thần né được nhảy lên đá vào vai Vương Nguyên.

Cậu ôm một bên vai lùi lại vài bước, nếu không phải Tiêu Thần thì cậu đã không nhường mà trực tiếp kết liễu rồi.

"Nguyên ca, ca có sao không" Tiêu Thần thấy cậu ôm vai thì nổi lên lo lắng, muốn đi đến hỏi thăm thì bị Nha Ngôn ở dưới quát :

"Tiêu Thần, mày làm cái gì thế hả" nên không bước tiếp.

"Em xin lỗi ca" Tiêu Thần cuối thấp đầu, không dám nhìn cậu.

"Không sao, đấu tiếp đi" cậu gượng cười, chiến thắng là cái gì mà lại khiến ta mù quáng đến vậy???

Tiêu Thần nắm chặt hai lòng bàn tay đến rỉ máu.

"T...tôi đầu hàng" câu nói làm cậu sửng người, có lẽ Tiêu Thần không hề máu lạnh như bọn người Thúc Lập.

"Mẹ kiếp, mày là cái thứ ăn chào đá bát" ở dưới Nha Ngôn không ngừng chửi bới.

Cậu bước lại gần Tiêu Thần, ánh mắt dịu dàng đến kì lạ.

"Em có muốn đến Luân Nhã không?" cậu hỏi, đúng cậu muốn Tiêu Thần đến Luân Nhã, Thúc Lập quá máu lạnh nhưng Tiêu Thần lại có một trái tim ấm áp, và cậu cảm nhận được Tiêu Thần cũng giống như cậu.

"E...em có thể đến...L...Luân Nhã sao" Tiêu Thần ngờ nghệch nhìn cậu.

"Ừ, anh sẽ nói với Nhan Phong, còn bây giờ, về Thúc Lập đi, vài ngày nữa anh sẽ qua đón em" Vương Nguyên ân cần xoa đầu Tiêu Thần.

"Em cảm ơn" nói rồi Tiêu Thần quay người bước xuống.

Cậu cũng đi xuống, lúc xuống thì bắt gặp bộ mặt như đưa đám của Vương Tuấn Khải.

Cái người con người này lúc nào cũng đổ dấm được hết.

"Đừng giận, em chỉ muốn Tiêu Thần có một cuộc sống tốt hơn" gương mặt của Vương Tuấn Khải phần nào dịu đi, cả hai cùng nhìn về phía Tiêu Thần.

___________end chap 21___________

End chap rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top