18. gặp lại mọi người


"Này cậu định đưa anh ta đi theo thật đấy à" Thiên Tỉ mặt nhăn mày nhó nhìn con người kia.

"Có sao đâu, đi cùng cho vui" Tử Dật từ đâu nhảy lên chen vô một câu.

"Đúng, đúng cậu đừng căng thẳng quá làm gì" Vương Nguyên khổ sở dỗ ngọt cậu bạn này, vốn dĩ Tuấn Khải và Thiên Tỉ chẳng ưa gì nhau rồi bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này, cũng thật oái oăm.

"Tôi đi theo thì có sao, đụng chạm tới cậu à" người anh tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.

"Không đụng, không chạm, nhưng nhìn anh là thấy đau mắt rồi" Thiên Ti cũng chẳng thua kém gì liền đáp lại một câu.

"Còn cậu, nhìn cậu là tôi hết muốn thở rồi" hai người này đồng thời tỏa ra sát khí khiến người khác không khỏi rùng mình.

"Thôi tôi lạy, hai người thôi đá xéo nhau đi, đi thôi" Vương Nguyên vừa nói vừa cho vali vào cốp xe.

Lần này Tuấn Khải hào phóng hỗ trợ phương tiện cho cả đám, mà còn là một chiếc Bugatti số lượng giới hạn khiến cho bao người phải lóa mắt.

Tất cả mọi người cùng ngồi vào xe, Vương Tuấn Khải lái, Vương Nguyên ngồi ghế phó lái, Thiên Tỉ, Thiên Trạch cùng Tử Dật ngồi ghế sau.

Luân Nhã nằm ở một vùng ngoại ô cách không xa thành phố cho mấy, bao quanh Luân Nhã là rừng trúc xanh rì rào, những cây trúc cao chót vót như muốn chọc thủng cả bầu trời.

Chẳng mấy chốc, chiếc Bugatti đã dừng lại trước cửa một võ quán có đề chữ "Luân Nhã".

Vương Nguyên bước tới, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ màu đỏ ra, hiện ra trước mắt là một khuôn viên to lớn và diễm lệ.

Đường trong khuôn viên được lát gạch đá, hai bên con đường là những thảm cỏ xanh mướt, bên phải có một chiếc hồ cá, một dòng suối nhân tạo chảy xuống đó

Đi sâu thêm chút nữa sẽ thấy ba khu nhà đầu tiên là khu luyện tập, ở đây mọi vật dụng đều rất tiên tiến để hỗ trợ cho việc luyện tập của mọi người

Khu thứ hai là khu nghỉ dưỡng dành cho mọi người ở Luân Nhã, ở đây có khoảng hơn 200 trăm phòng, mỗi phòng thì có một chiếc giường đơn, một phòng tắm, một chiếc tivi, một chiếc bàn và một tủ quần áo, ngoài ra mỗi phòng đều có một chiếc máy lạnh riêng.

Khu cuối cùng là khu dành cho khách, gồm : phòng tiếp khách, phòng cho khách qua đêm và phòng đặc biệt chi các cuộc khảo sát.

Từ đâu có một cặp nhóc sinh đôi mặc võ phục màu trắng chạy ào tới ôm chầm lấy Vương Nguyên.

"A Nguyên ca về rồi, Nguyên ca về rồi mọi người ơi" hai cậu nhóc hét toáng lên khiến cho cả võ quán đều nghe thấy.

Mọi người bắt đầu ùa ra.

"A, tiểu đệ đệ chịu về rồi" một anh chàng cao to, mang võ phục đi đến xoa đầu cậu.

"Lâm anh, lâu quá không gặp" người này là Lưu Lâm.

Mọi người cười đùa vui vẻ dường như mọi thứ đã trở về với 10 năm về trước.

"Về rồi à" Nhan Phòng từ khu luyện tập đi ra, thân mang võ phục trắng, đai đen cả người toát lên vẻ nghiêm nghị.

"Phong ca, lâu rồi không gặp anh" Vương Nguyên lễ phép cuối đầu chào, nói thật chứ Vương Nguyên rất sợ Nhan Phong, lúc nhỏ mỗi lần lười tập hay trốn đi chơi đều bị Nhan Phong tóm được rồi cho một trận nên thân, lúc đó toàn là Nhan Dương nói giúp.

"Ừ, kia là bạn em à" Nhan Phong nhìn Tuấn Khải sau lưng cậu hỏi.

"À, giới thiệu với mọi người đây là Vương Tuấn Khải"

"Chào, tôi là Vương Tuấn Khải" anh gật đầu chào.

"A, bạn trai sao, châc chậc Tiểu Nguyên bây giờ có cả bạn trai rồi" Lưu Lâm đi tới khoác vai cậu, giọng đầy trêu ghẹo.

"Chuyện...chuyện...này......" cậu ấp a ấp úng nên bị mọi người nhìn với ánh mắt hoài nghi.

"Sao lại nói lắp rồi, anh đoán đúng rồi chứ gì" Lưu Lâm không dừng lại khiến mặt cậu đỏ như quả gấc.

"Anh đoán đúng rồi, tôi là người yêu em ấy" Tuấn Khải đi đến choàng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng.

Hành động mày trong mắt mọi người chính là một hành động đánh dấu chủ quyền.

"Thật không ngờ nha"

"Tiểu Nguyên biết yêu rồi"

Còn mấy đứa nhóc cứ nhao nhao lên :

"A, Nguyên Ca có người yêu, Nguyên ca có người yêu" khiến mặt cậu ngày càng đỏ như tích huyết.

"Mọi người đừng chọc cậu ấy nữa" Thiên Tỉ im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

"Đúng rồi đó" Thiên Trạch cũng nói đỡ giúp cậu.

Một anh chàng đi đến vỗ vai Tuấn Khải.

"Cậu nhớ chăm sóc em ấy thật tốt đó, Tiểu Nguyên của chúng tôi chưa biết yêu bao giờ đâu"

"Không chăm sóc em ấy chẳng lẽ chăm sóc anh" anh nói một câu khiến mọi người cười phá lên.

"Thôi, mau vào cất đồ đi" Vương Nguyên ngại ngùng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh rồi đi nhanh về phía phòng mình.

"Tôi dẫn cậu đến phòng dành cho khách" Lưu Lâm nói, anh gật đầu rồi đi theo Lưu Lâm.

"Này, hai đưa nó đang quen nhau thật à" Nhan Phong cau mày nhìn thân ảnh đang dần biến mất của Tuấn Khải.

"Vâng" Thiên Tỉ không mặn không nhạt đáp rồi cũng về phòng mình, Thiên Trạch nhún vai cũng đi.

………

Bước vào căn phòng, cậu mỉm cười, nơi đây chưa quá khứ của cậu, tuổi thơ của cậu, khoảng thời gian đẹp nhất với cậu.

Căn phòng không thay đổi là bao, vẫn là bức tường được sơn màu xanh lục, chiếc giường đủ cho hai người nằm cũng có drap màu xanh lục, chiếc bàn gỗ ngay ngắn ở cạnh cửa sổ, cái kệ sách chứa đầy khung ảnh của cậu.

Cậu nhanh chóng xắp xếp quần áo và vài vật dụng linh tinh cho ngăn nắp.

*cốc cốc* cậu dừng tay lại đi ra mở cửa.

Cảnh cửa vừa được mở ra, thì một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào người.

Anh thuận lợi dùng chân đóng cửa lại rồi áp sát cậu vào cánh cửa. Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị anh khóa môi lại.

Đôi môi bạc của anh khẽ ma sát đôi môi căng mịn của cậu. Chiếc lưỡi linh hoạt tách hàm răng trắng sứ ra, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu mà mút mát, mọi ngóc ngách trong miệng cậu đều bị anh khám phá một cách triệt để.

Anh như điên cuồng cắn mút đôi môi đó, dư vị ngọt ngào khiến anh không thể dứt ra được, càng hôn càng nghiện.

Hai người môi lưỡi triền miên, cho tới khi cậu hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc buông đôi môi đã bị anh mút tới sưng đỏ ra, từ miệng cậu kéo ra một sợi chỉ bạc trông vô cùng câu nhân, ánh mắt như được phủ một tầng sương mỏng, gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà ửng hồng, thật khiến anh điên lên.

Chân cậu như nhủn ra không còn chút sức lực nào, đánh tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, mãi một lúc sau anh mới cảm thấy những nắm đấm rơi vào ngực mình.

"Đồ đáng ghét, Vương cơ hội, đồ sắc lang......" khi vừa lấy lại không khí cậu liền buông lời chửi cái tên Vương Cua Đao kia.

"Được, được anh sai, anh sai được chưa" anh nhẹ nhàng ôm cậu đi đến bên giường, đặt cậu ngồi xuống, vén vài sợi tóc trên gương mặt cậu ra.

"Hứ.....không quan tâm anh nữa" cậu giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

"Anh sai rồi, bảo bối, Nguyên nhi, bà xã, tha lỗi cho anh đi mà" anh như một con mèo làm nũng ra sức cọ cọ vào người cậu.

"Ai là vợ anh chứ" cậu chu môi phản bác.

"Là em chứ là ai" anh cười ranh mãnh nhìn cậu.

"Ai nói"

"Anh nói"

"..." cậu cạn lời với anh người yêu bá đạo này.

___________end chap 18___________

Á, hôn kìa, hôn kìa, ngại quá à
≧﹏≦





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top