14. tha thứ cho anh đi!


"Ngày xửa ngày xưa, có hai con thỏ, một trắng một xám sống cùng nhau trong khu rừng nọ, hai chú thỏ này rất yêu nhau, họ yêu nhau bằng cả trái tim nhưng...trong một lần, con thỏ trắng đi chơi cùng con thỏ nâu bị con thỏ xám nhìn thấy và hiểu lầm, chú thỏ trắng đã rất đau khổ, cho tới khi nhận ra thì chú thỏ xám biết mình là đang trách oan chú thỏ trắng, vội vàng tìm đến nhà chú thỏ trắng, nhưng chú thỏ trắng không chịu mở cửa, bây giờ chú thỏ xám chỉ mong chú thỏ trắng tha thứ cho mình, chú vì quá yêu mà chú thỏ trắng mới làm như vậy" từng câu nói anh thốt ra, nó khiến người khác không khỏi đau lòng.

"Nhưng con thỏ xám đã từng hứa rằng dù có chuyện gì cũng sẽ nghe con thỏ trắng giải thích mà, tại sao lại hành động như vậy" từ trong phòng vọng ra giọng nói của cậu.

Anh im lặng chẳng biết nói gì, đúng là anh không tin tưởng cậu trước, thậm chí còn chẳng nghe cậu giải thích thì bây giờ biết trách ai đây.

"Vậy....con thỏ trắng có tha thứ cho con thỏ xám không" ngẩng mặt nhìn trần nhà, anh chỉ biết bây giờ đối với anh chỉ cần cậu là đủ rồi.

"Con thỏ trắng sẽ không tha thứ cho con thỏ xám..."

Khi nghe được câu trả lời của cậu, anh tự cười giễu mình, mình thật ngu ngốc khi đã không tin tưởng cậu.

"Vì, nó sẽ cho con thỏ xám một cơ hội để chuộc lỗi" phía bên kia cánh cửa cậu đang mỉm cười hạnh phúc, ngẫm lại cũng chỉ vì anh đã quá yêu cậu nên mới như vậy.

"Vậy con thỏ trắng có thể mở cửa cho con thỏ xám không" anh vui mừng nói.

"Thỏ trắng chỉ mở cửa cho thỏ xám, chứ không mở cửa cho sói xám"

"Nhưng anh tin chắc rằng dù thỏ trắng không mở cửa cho sói xám nhưng Vương Nguyên sẽ mở cửa cho Vương Tuấn Khải" anh vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở, nhìn người con trai gầy gò trước mặt mà thấy đau lòng, hai cậu vì khóc mà sưng húp lên, gò má vì bỏ bữa mà trở nên xanh xao, hốc hác, thân hình gầy bây giờ lại còn gầy hơn.

"Anh xin lỗi, là tại anh, tha thứ cho anh đi" anh ôm chặt cậu vào lòng.

"Em đã nói rồi, thỏ trắng chỉ cho thỏ xám có hội chuộc lỗi chứ không tha thứ" anh cười tinh nghịch nhìn anh.

"Vậy thì anh sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình" hai người ôm nhau hạnh phúc, cái ôm của sự nhớ nhung, và yêu thương.

Ở một góc khuất của cầu thang, có một người đang mỉm cười buồn bã.

"Chúc em hạnh phúc, tiểu Nguyên, cả đời này anh chỉ mãi đóng vai là một người anh trai không hơn không kém" Nhan Dương mỉm cười, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nhìn người mình yêu hạnh phúc.

…………

Mấy hôm nay anh liên tục bám theo cậu không một kẽ hở. Giờ tan học thì dẫn cậu đi ăn, đi chơi, còn tự tay nấu ăn cho cậu, ai nhìn vào cứ nghĩ hai người là vợ chồng không bằng.

"Nguyên nhi, em ăn kem đi" Tuấn Khải đưa cây kem cho cậu cười nói.

"Cảm ơn, mấy hôm nay anh có vẻ không bận lắm nhỉ" cậu vừa ăn kem vừa nói, vì có một vệt kem dính trên khóe miệng cậu nên anh cuối xuống áp sát mặt cậu đưa lưỡi liếm đi vết kem.

Cậu đỏ mặt, quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt của anh.

"Vì bảo bối, anh có thể dẹp hết công việc qua một bên, bây giờ thỏ trắng đã có thể tha thứ cho thỏ xám chưa" anh chớp chớp con mắt long lanh nũng nịu hỏi.

"Hừ, còn lâu" cậu quay phắt người bỏ đi, anh lại đuổi theo.

Mọi người xinh quanh nhìn cảnh này mà ai cũng có suy nghĩ "nồng thắm nhỉ, xem chúng tôi bóng đèn à" ( au : tội nghiệp tụi nhỏ, số làm bóng đèn thật khổ)

Bây giờ Ngao Tử Dật cũng đã khỏe hơn, vụ lần trước sau khi điều tra ra thì mới biết là lúc xưa, Tử Dật thi đấu ở trường, đánh bại một người có tên là Bạch Liệt, người này lại không phục nên bây giờ tìm cách trả thù, Vương Nguyên cũng đã trở lại sống ở KTX, lúc vừa về liền bị Chí Hoành lôi đầu vào hỏi tội, phải có Tuấn Khải nói giúp cậu mới thoát khỏi cái miệng của Chí Hoành.

Nhan Dương sau khi Tử Dật khỏe lại thì cũng đã quay về Anh, lúc ở sân bay, Nhan Dương trông vẻ luyến tiếc không nỡ rời đi.

Mấy hôm nay cuộc sống của cậu đã bắt đầu trở lại đối với quỷ đạo của trước kia, vừa rồi cậu đã rút khỏi giải đấu karate toàn thành phố, vì thời gian này cậu chỉ muốn yên ổn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải mà thôi, khi CLB biết chuyện cũng không trách mắng hay chỉ trích cậu, họ chỉ bảo sau này cố gắng lên thôi, cũng thật may mắn !!! Vương Tuấn Khải thì ngày ngày chăm sóc cậu với lí do "chuộc lại lỗi lầm", vừa rồi anh vừa nhận được một cuộc điện thoại của ba anh, ba anh rất tức giận vì anh đã bỏ công ty giữa chừng mà chạy về đây, nhưng sau khi nghe anh nói phải về để "rước vợ về nhà" thì ông liền vui vẻ hỏi han, ông liên tục hỏi cậu như thế, tính cách có tốt không, ngoại hình ổn chứ, ông còn hỏi anh đã rước được vợ về chưa thì anh bảo "gần được" làm ông vui vẻ lại càng vui vẻ.

___________end chap 15___________

Hihi, ngày mai sinh nhật Nguyên ca rồi, chắc phải cúp học thêm để hóng live quá ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top