13. anh xin lỗi


"Anh hai à, anh và tiểu Nguyên cãi nhau sao" Chí Hoành dè dặt hỏi từng chữ một, mấy hôm anh Chí Hoành không thấy hai người này đi chung, Vương Nguyên thì nghỉ học cũng gần 1 tuần rồi.

"Chia tay rồi" anh trầm mặc đáp, từ hôm anh biết được mọi chuyện anh như kẻ điên, tự nhốt mình trong phòng, lấy men làm bạn.

"Tại sao, tại sao lại chia tay, chẳng phải hai người yêu nhau lắm sao"

"Đúng, anh rất yêu, nhưng là yêu một kẻ phản bội, cậu ta thừa thời cơ anh đi Anh để lăng nhăng, vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác" anh nói, từng câu nói gắt gao như bày to hết tâm tình của anh.

"Chắc có gì đó hiểu lầm thôi, tiểu Nguyên cậu ấy không phải người như vậy đâu" Chí Hoành không tin cậu là người như thế.

"Đừng cố biện minh cho cậu ta nữa, sự thật thì không thể chối cãi được" anh lạnh lùng nói một câu rồi bỏ đi.

"Anh hai à, anh hai" Chí Hoành gọi với theo nhưng không có tác dụng.

Anh đi lang thanh trên con phố dài đằng đẵng, tựa như không có điểm dừng, đôi mắt u sầu nhìn vạn vật xung quanh anh bỗng cảm thấy cô đơn một cách lạ thường.

"Rầm" do không để ý mà anh đâm sầm vào người ta.

"Xin lỗi" anh nói.

"Xin lỗi là xong" người kia phát ra âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Giọng này thật sự rất quen hình như anh đã nghe ở đâu rồi.

"Tại sao lại là cậu" anh cau mày lạnh lùng nhìn người trước mặt, đây chẳng ai khác mà là Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Có luật nào cấm tôi đi trên con đường này à" Thiên Ti khiêu khích nói.

"Tôi không quan tâm" anh định quay người bỏ đi nhưng bị giữ lại.

*bụp* một cú đấm rơi xuống mặt anh.

"Cậu điên sao ?" anh tức giận quát lên.

"Điên ? Tôi nghĩ cậu mới là người điên, cậu thử nói xem chỉ vì một chút hiểu lầm mà cậu khiến Vương Nguyên trở nên như một cái xác không hồn, ăn không ăn, uống không uống, tự nhốt mình trong phòng, khóc tới mắt sưng húp, trước đây cậu ấy hoạt bát, náo động bao nhiêu thì bây giờ cậu ấy như một kẻ trầm cảm, từ một con người luôn mỉm cười, mà bây giờ lại khóc lóc không ngưng, anh nghĩ xem giữa tôi và anh ai mới là KẺ ĐIÊN ?" hai từ kẻ điên được y nhấn mạnh, vì tên này mà Vương Nguyên mới trở nên như vậy, y không thể tha thưa được

"Hiểu lầm ? Nực cười, tận mắt tôi thấy không lẽ nào lại là hiểu lầm" anh cười khinh bỉ nhìn y.

"Chưa chắc những gì cậu thấy đã là sự thật, Nhan Dương cùng Vương Nguyên đã cùng nhau chơi từ nhỏ, có thể nói họ xem nhau như anh em ruột, mà cậu lại đi hiểu lầm thành Vương Nguyên đi lăng nhăng, cậu xem cậu có phải là một kẻ nông cạn không hả" y tức giận khi nhìn thấy nụ cười của anh.

"Anh đừng có ngụy biện, chính mắt tôi thấy hai người kia tình nồng ý mật như vậy, không lẽ nào họ lại xem nhau như anh em" anh hét lên. Mọi người xung quanh từ bấy giờ nghe thấy ồn ào liền vây quanh nhìn hai người đang giữa đường giữa phố mà đánh nhau, chửi nhau.

"Nhưng sự thật là họ xem nhau như anh em, đúng Vương Nguyên cậu ấy đã từng thích Nhan Dương nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ trái tim cậu ấy đã thuộc về anh kia kìa, nhưng anh lại không hiểu được điều đó" y nói giọng chế giễu.

"Không thể nào" vậy là anh sai sao, là anh vu oan cho cậu, là anh làm cậu tổn thương, là anh khiến cậu đau khổ.

"Em ấy đang ở đây tôi đi tìm em ấy xin lỗi" anh gấp gáp nắm lấy bả vai y.

"Xin lỗi ? Cậu biến cậu ấy thành ra như vậy, chủ một tiếng xin lỗi là xong à"

"Làm ơn đi, tôi muốn bù đắp cho em ấy" anh gắt gao nắm chặt bả vai Thiên Tỉ.

"Ở tòa nhà chính, tôi cho anh một cơ hội, anh mà còn dám tổn thương cậu ấy một lần nữa tôi sẽ không tha cho anh đâu" y nói rồi lặng lẽ cất bước bỏ đi.

Còn anh, anh vội vàng tìm tới căn biệt thự hôm trước, đứng trước cửa biệt thự anh không ngừng đập cửa.

"Cậu sao lại đến đây" Nhan Dương nhíu mày nhìn Tuấn Khải.

"Tôi đến tìm Vương Nguyên, em ấy đâu" anh không ngừng tìm kiếm trong căn nhà.

"Để làm gì, để tổn thương em ấy nữa à" Nhan Dương đứng chắn anh lại không cho anh bước tiếp lên lầu.

"Bù đắp lại lỗi lầm" anh nói rồi lách qua Nhan Dương chạy vội lên tầng hai. Anh mở từng cửa phòng một, cho đến khi chỉ còn một cánh cửa, anh bước đến đứng trước cánh cửa, cánh tau gõ nhè nhẹ lên tạo ra tiếng *cốc cốc*.

"Em không muốn ăn, anh đừng gõ nữa" giọng nói khàn đặc vì khóc quá nhiều của cậu cất lên.

"Là anh, mở cửa cho anh được không" anh dịu dàng nói.

Không một tiếng đáp lại, mọi thứ im ắng không một tiếng động.

Anh biết chắc cậu sẽ không mở cửa nên liền ngồi bệt xuống dựa lưng vào cánh cửa.

"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé" anh cười khổ một cái rồi bắt đầu kể.

"Ngày xửa ngày xưa, có hai co thỏ, một trắng một xám sống cùng nhau trong khu rừng nọ...."

___________end chap 13___________

Chap này đủ y 1000 từ ( không tính phần này), chap này tặng tất cả mọi người để cảm ơn những người đã theo dõi truyện của mình trong thời gian qua, biết rằng mình viết không hay nên mình sẽ cố gắng hơn nữa, chân thành cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top