10. cô đơn


Từ khi anh đi ngày nào cậu cũng buồn bã, sầu não không thôi. Mấy hôm nay cậu thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi. Sáng từ 6h-11h phải đến lớp, 12h-3h thì đến CLB, 3h-6h thì lại đi luyện tập, từ 6h-9h thì đến chăm sóc Ngao Tử Dật, có lần cậu không về KTX làm Lưu Chí Hoành một phen hú hồn hú vía.

"Này, cậu nghỉ ngơi chút đi, cứ như thế đến ngày thi đấu cậu thậm chí đi lên sàn đấu còn không được chứ nói chi là đấu" Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên càng ngày càng ốm mà thấy sót.

"Mình không sao, cậu cứ khéo lo, chẳng phải giờ này cậu phải đi làm thêm sao, mau đi đi kẻo trễ"  Vương Nguyên gượng cười làm ra biểu hiện vui vẻ mà nói.

"Nhưng, hay cậu về đi, hôm nay tớ nghỉ một hôm ở lại chăm sóc tiểu Dật cũng được" Thiên Tỉ vẫn chần chừ không chịu đi.

"Đã nói không sao, cứ đi đi" cậu phất tay ý bảo Thiên Tỉ đi đi.

"Được rồi, mình đã nấu sẵn cơm tối, đói thì xuống hâm lại mà ăn" Thiên Tỉ lấy áo khoác vắt trên tay rồi đứng lại dặn dò.

"Được, được, mau đi đi" cậu đẩy y ra khỏi cửa nhà rồi vẫy vẫy tay :"đi làm vui vẻ". Rồi đóng cửa đi vào nhà. Thiên lắc đầu ngán ngẩm với cậu ngốc này rồi cũng nhanh chóng quay người bước đi.

Cậu đi vào nhà, trở lại phòng của Tử Dật ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn người nằm trên giường mà mệt mỏi, chẳng mấy chốc cậu thiếp đi, trong giấc mơ cậu cảm nhận được có ai đó bế cậu lên rồi đặt cậu lên giường, cẩn thận lấy chăn đắp lại rồi mới đi ra ngoài.

………………

Mấy hôm nay cậu cứ như bóng ma, đi đi về về thậm chí đã mấy ngày rồi Chí Hoành còn chẳng thấy mặt cậu.

"Alo, anh hai à" chịu không được nữa, Chí Hoành quyết định lấy máy gọi cho Vương Tuấn Khải.

" chuyện , mau nói anh đang bận" anh đáp.

"Mấy hôm nay Nguyên cậu ấy lạ lắm, cứ đi đi về về, em còn chẳng gặp được cậu ấy, thậm chí có lúc cậu ấy cũng không về đêm" Chí Hoành kể hết mọi chuyện với anh, với ý định mong anh sẽ thay đổi tình trạng này.

"Cả ban đêm cũng không về, em biết cậu ấy đi đâu không?" nghe Chí Hoành nói vậy, anh không khỏi sốt ruột.

"Em không biết"

"Để anh gọi em ấy thử xem"

"Vâng, anh gọi đi" nói rồi Chí Hoành tắt máy.

Phía bên kia anh gọi mãi cho Vương Nguyên mà không được, cứ thuê bao mãi.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy trời, mình mới đi có mấy ngày thôi mà" anh cầm điện thoại trong tay mà lòng không yên.

Phía cậu. Cậu mở mắt ra thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, ngồi dậy nhìn xinh quanh cậu liền nhận ra đây là phòng của người ấy.

*cạch* cánh cửa mở ra, một người con trai bước vào, cười dáng cao khoảng 1m77, gương tương đối mặt dễ nhìn, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn cậu, đôi môi đẹp khẽ cong lên.

"Em tỉnh rồi, có thấy mệt ở đâu không" người kia hỏi.

"Anh đã về, Nhan Dương" cậu nhìn Nhan Dương với đôi mắt dịu dàng.

"Ừ, nghe tin Tiểu Dật trọng thương anh liền bay về, dạo gần đây em khỏe không, nhìn sắc mặt em tệ quá" Nhan Dương đưa li sữa cho cậu ân cần nói.

"Em không sao, chỉ là thấy hơi mệt tí, nghỉ chút là sẽ khỏe ngay" cậu nhận li sữa từ tay Nhan Dương, cười thật tươi nhằm che dấu ánh mắt tràn đầy cô đơn của mình.

"Ukm, phải giữ gìn sức khỏe, đừng cố gắng quá sức, ăn uống đầy đủ vào" Nhan Dương xoa đầu cậu nói.

"Lúc trước anh cũng nói vậy với em" cậu uống ngụm sữa với ánh mắt đầy hoài niệm.

__________12 năm trước__________

"Nhan ca ca sau này em nhất định sẽ giỏi hơn ca" một cậu nhóc cao khoảng 1m25 mặc bộ võ phục màu trắng chạy đến trước mặt Nhan Dương.

"Được, sau này khi Nguyên nhi giỏi hơn ca rồi em nhất định phải hảo hảo nhường ca đó nghe chưa" Nhan Dương đưa tay xoa đầu Vương Nguyên.

"Nhất định, sau này Nguyên nhi sẽ hảo hảo chiếu cố Nhan ca ca" cậu bé tươi cười nói rồi lon ton chạy đi.

__________trở về hiện tại__________

"Lúc đó em thật trẻ con" cậu nhớ lại mình lúc trước mà chỉ biết cười khổ

"Nhưng cũng thật đáng yêu" Nhan Dương nhéo má cậu.

"Anh này chọc em hoài" cậu phụng phịu chu môi phồng má.

"Được rồi, mà điện thoại của em này, lúc anh có người điện nhưng anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi" Nhan Dương đưa điện thoại cho cậu. Cậu mở máy lên tổng cộng có 24 cuộc gọi nhỡ và các cuộc gọi đều đến từ 1 số là số của Vương Tuấn Khải.

"Em nghỉ ngơi đi để anh chăm sóc Dật nhi cho, em ăn cháo nha, anh đi nấu" nói rồi Nhan đứng lên rời khỏi phòng.

"Vâng" cậu đáp lại rồi mở máy gọi video lại cho anh.

"Chào....." cậu chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã ngắt ngang.

"Sao anh gọi em hoài mà không được, nghe Chí Hoành nói mấy hôm nay em cứ ẩn ẩn hiện hiện có khi còn không về đêm rốt cuộc là em ở đâu, ra sao rồi có khỏe không?" anh nói một tràng mà không cho cậu trả lời.

"Mấy hôm nay em có chút việc bận đều là ở nhà bạn, em không sao, vẫn còn có thể vật ngã anh được" cậu cười híp mắt nhìn người trong màn hình.

"Gầy như vậy còn nói không sao" anh lên giọng quở trách cậu, mới mấy ngày không gặp mà cậu gầy hẳn xuống là anh không khỏi lo lắng.

"Em thật không sao, còn anh có khỏe không?" cậu nhìn anh rồi lẳng sang chuyện khác.

"Anh vẫn khỏe không sao!" anh cũng cười nói.

"Em rất nhớ anh, còn rất....cô đơn" giọng nói đầy ủy khuất của cậu nhanh chóng làm anh mềm nhũn cả chân tay.

Bỗng cánh cửa mở ra, Nhan Dương bước vào trên tay là một chiếc khay đựng một tô cháo đang nghi ngút khói và một li nước cam.

"Nguyên nhi, mau ăn, anh nấu xong rồi" Nhan Dương đi tới đặt chiếc khay lên cái tủ cạnh giường.

"Giọng của ai vậy?" anh khó chịu hỏi, rốt cuộc cậu đang ở đâu mà lại có giọng con trai.

"Ờ, em bận rồi gọi lại sau, bye anh" anh xong cậu tắt máy, thở phào nhẹ nhỏm.

"Ai đấy, người yêu à" Nhan Dương cười trêu chọc cậu.

"Anh này, kì quá à" cậu đỏ mặt quay qua chỗ khác.

"Thôi được rồi, ăn đi kẻo nguội" cậu ngoan ngoãn bưng tô cháo ăn hết.

___________end chap 10___________

Buồn quá chẳng ai vote cả ~T_T~

Sao tui cứ thích cho ông Khải ăn dấm chua thế nhỉ, chắc trong fic sẽ có nhiều hủ dấm chua lắm đây = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top