Chương 18
"Em ấy không có ở nhà" Vương Tuấn Khải lạnh lùng quẳng một câu muốn đóng cửa lại nhưng bị Tô Thành dùng tay chặn lại.
"Anh nói dối, giày em ấy còn ở đây không lẽ nào em ấy đi ra ngoài, hàng ngày em ấy thường đi làm lúc 7h15, về nhà lúc 5h thứ 2,4,6 không về trưa 3,5,7 thường thường không đi làm buổi chiều, khi đi thường đi chiếc Rolls-Royace màu trắng, mang giày Adidas đen trắng, xe vẫn còn ở đây hôm nay là thứ 5, buổi chiều không đi làm, em ấy chắc chắn có ở nhà" Tô Thành chắc nịch nói.
Vương Tuấn Khải bàn tay nắm chốt cửa đã nổi đầy gân xanh, gương mặt đen như đáy nồi.
"Có chuyện gì thế?" Vương Nguyên từ trong đi ra, trên người mỗi áo sơ mi cùng quần short.
"Vương Nguyên anh có làm bánh Macaron, tặng em một ít" Tô Thành hoàn toàn vứt Vương Tuấn Khải qua một bên đưa túi giấy cho cậu.
Vương Nguyên khẽ liếc nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh cả người đều không ổn liền do dự.
"Tôi...tôi không thích bánh Macaron lắm" Vương Nguyên ngập ngừng nói.
Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải choàng tay ôm cả người cậu vào lòng, vẻ mặt bình thản.
"Vương Nguyên đây là ai?" Tô Thành nhìn bàn tay ôm lấy vai cậu liền hơi tức giận.
"Đây là Vương Tuấn Khải, chồng tôi" Vương Nguyên nói môi phối hợp kéo lên thành một nụ cười.
Vương Tuấn Khải có vẻ khá hài lòng với trả lời của cậu.
"Ch...chồng?" Tô Thành cả người đều cứng đờ, hắn nghĩ cùng lắm đây chỉ là người yêu không thể nào là chồng được.
"Ukm, chúng tôi kết hôn khá lâu rồi" Vương Nguyên có vẻ rất thoải mái như đang trò truyện với bạn bè.
"Không thể nào" Tô Thành thốt lên giận dữ.
"Tại sao lại không thể?" Vương Tuấn Khải tựa tiếu phi tiếu nói.
"Rõ...rõ ràng..." Tô Thành tức đến không nói thành lời.
"Rõ ràng trước đây tôi không hề thấy anh vả lại Vương Nguyên chưa bao giờ kể mình đã có chồng"
"Anh có hỏi đâu mà kể" Vương Nguyên bình thản đáp.
"Vậy...vậy tại sao trước đây tôi không thấy anh???"
"Anh ấy ở công ty có hạng mục mới nên đi sớm về khuya anh không thấy cũng phải" Vương Nguyên như phát hiện ra gì đó.
Tô Thành thật bị cặp phu phu này chọc tức điên, trong phút chốc nhìn thấy vết đỏ đỏ hồng hồng trên cổ Vương Nguyên lại càng tức thêm.
"Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu" hắn ta giận đến run người, bỏ đi.
Vương Tuấn Khải xoay đầu nhìn cậu "em xem em rốt cuộc làm thế nào mà hắn ta lại si mê như vậy" tay véo nhẹ cái cằm tinh tế.
"Em có làm gì đâu" Vương Nguyên dẩu môi lách người đi vào nhà.
Vương Tuấn Khải đứng một chỗ bật cười như một thằng ngốc, con thỏ này lại tạc mao rồi.
***
Lần chạm mặt lần đó rất nhanh đã trôi qua, từ lần đó Tô Thành mỗi ngày đều gửi hoa, bánh, quà đến trước cửa nhà Vương Nguyên.
Những thứ đó đều một tay Vương Tuấn Khải không thương tiếc ném vào sọt rác.
"Nguyên Nguyên mai là sinh nhật em" Vương Tuấn Khải cọ cọ vào người cậu.
"Anh nhắc em mới nhớ, hay mai chúng ta làm bữa tiệc người trời đã bạn bè đi" Vương Nguyên là tuýp người cực kỳ thích các hoạt động ngoài trời như picnic, tiệc nướng bên cạnh hồ bơi..vvv vừa nhắc cậu đã thấy hào hứng rồi.
"Tất cả đều chiều em, vậy chúng ta mời ai?"
"Chí Hoành nè, Thiên Tỉ, Thiên Kỳ, Nhi Y, Tô Thành...."
"Dừng lại"
"Hả?" Vương Nguyên ngơ ngác không hiểu gì.
"Tại sao lại có cả Tô Thành?"
Vương Tuấn Khải lông mày đều cau lại, như vậy chẳng khác nào đem sói vào nhà.
"Thì dù gì cũng là hàng xóm, sao có thể không mời, không mời thì kì lắm" dù gì người ta cũng là hàng xóm ngày nào cũng cho bánh cho kẹo không mời thì kì lắm.
"Mời còn kì hơn" Vương Tuấn Khải giận dỗi quay mặt sang nơi khác.
Vương Nguyên xoa trán, tên ngốc này lại dở thói làm nũng.
"Được rồi được rồi đừng giận nữa, anh xem chỉ là tới chơi cũng chẳng cướp em khỏi anh được" Vương Nguyên chủ động ôm eo dỗ dành người kia.
"Cũng đúng"
Vương Tuấn Khải gật gù.
"Cho nên anh đừng giận nữa"
Vương Nguyên dùng ngón tay vẽ vài vòng tròn trên bụng anh.
"Được, không giận nữa, lần này thôi đó" anh cưng chiều cắn cắn chóp mũi cậu.
Vương Nguyên cười cười tắt đèn phòng "ông xã ngủ ngon"
"Ân, bà xã cũng ngủ ngon"
End chương 18
Chương này có hơi ngắn do tui hết ý tưởng r mong mn thông cảm nha, chúc mn tối hảo ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top