Chương 15
Vương Nguyên ở nhà trời có chút nóng liền chỉ mặc áo phông trắng cùng quần short, cậu đang đứng trên tầng 2 nhìn xuống thì phát hiện mấy cây xương rồng mình đã lâu ngày không được chăm sóc đều khô lại hết rồi.
Vương Nguyên đi xuống mở nước, bắt đầu tưới cây.
Có lẽ cây xanh được tưới nước nên không khí trở nên man mát dễ chịu.
"Vương Nguyên, cậu đang tưới cây hả?" Tô Thành đứng từ vườn nhà mình nhìn sang, vẫy vẫy tay chào Vương Nguyên.
"Ukm, lâu rồi không tưới hôm nay phát hiện cây đều sắp héo, còn anh định đi đâu sao?" Vương Nguyên cảm thấy thật ra có hàng xóm cũng tốt, có người cùng mình trò chuyện.
"Tôi vốn mua đi mua ít đồ nhưng chợt nhận ra không cần nữa" Tô Thành ánh mắt lướt quanh trên người Vương Nguyên, sao cậu có thể đứng yêu vậy chứ, chân còn đẹp hơn cả chân con gái.
"Ồ, mà anh không đi làm sao? Thấy anh ngày nào cũng ở nhà" Vương Nguyên thấy ngày nào anh ta cũng ru rú ở nhà cứ như tội phạm bị truy nã.
"À, công việc của tôi là là viết lách trên mạng, thỉnh thoảng mới ra ngoài tìm ý tưởng" Tô Thành thấy Vương Nguyên hỏi vậy trong đầu chợt nảy lên suy nghĩ "cậu ấy đang quan tâm mình sao?"
"Thì ra là vậy, dù viết lách đi chăng nữa cũng phải ra ngoài chứ, ở độ tuổi của anh tôi nghĩ nên tìm bạn gái đi" Vương Nguyên cười cười nói chợt nghĩ đến Vương Tuấn Khải nhà mình.
"Bạn...bạn gái sao?" Tô Thành sướng muốn bay lên, cậu ấy nói vậy là ý gì? Muốn làm bạn gái mình sao?
"Ân, có bạn gái có thể cùng anh làm rất nhiều việc, cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng dọn dẹp, cùng đùa giỡn" Vương Nguyên càng nói càng hăng như đanh nhớ lại những khoảng khắc giữa mình và Vương Tuấn Khải.
Tô Thành lại qua lời nói của cậu tưởng tượng mình và Vương Nguyên sau này cùng làm những chuyện đó, Vương Nguyên ngồi trong lòng mình cười thẹn thùng cùng xem tivi.
Hắn ta vừa nghĩ liền phấn khích không thôi.
"Nhà cậu đẹp thật, kiến trúc rất hài hòa" Tô Thành nói không điêu, thật sự rất đẹp.
Vương Nguyên chỉ cười không nói gì, mọi thứ trong nhà đều là Vương Tuấn Khải thiết kế, Tô Thành khen như vậy Vương Nguyên cảm thấy đặc biệt vui vẻ, có lẽ là tự hào đi.
"Anh có muốn vào nhà tôi uống trà không, anh họ tôi mới gửi một hộp trà từ Anh về" Trần Thần Trạch lần đó đi Anh lưu diễn liền gửi về cho cậu một hộp trà, còn chưa thử lần nào.
"Được được được" Tô Thành gật đầu như giã tỏi đây chẳng phải cơ hội tốt cùng cậu tiến triển thêm bước nữa sao.
Tô Thành vừa bước vào nhà cậu đã cảm khái, nhà rất rộng, trang trí đơn giản nhưng mang lại cho người khác cảm giác ấm áp, tinh tế.
Hình như đa số đều là nội thất thông mình, chắc chắc không rẻ.
"Quên hỏi cậu làm nghề gì?" Tô Thành vừa đi tham quan nhà vừa hỏi.
"Tôi là bác sĩ ở bệnh viện Tứ Diệp Thảo" Vương Nguyên cười đáp.
Nếu có ai hỏi cậu làm nghề gì thì chắc chắn Vương Nguyên vô cùng tự hào mà nói mình là một bác sĩ, gì đây là một nghề cứu không biết bao nhiêu sinh mạng.
"Woa, thì ra là bác sĩ" Tô Thành không khỏi vui vẻ nếu là bác sĩ sau này con họ có vấn đề cũng không cần lo lắng.
Vương Nguyên đem ra một ấm trà cùng hai chiếc tách.
Vị trà thơm nhàn nhạt khiến không gian thêm thoải mái, dễ chịu.
"Đúng là ngon thật" Tô Thành nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào Vương Nguyên.
Bộ dáng lúc cậu thưởng thức trà phải nói là cảnh đẹp trần gian, hàng lông mi cung vút khẽ rung động, đôi môi hồng hồng khẽ nhấp một ngụm trà, thật làm người ta say đắm.
"Quả thật rất ngon" Vương Tuấn Khải hình như cũng rất thích uống trà có lẽ sau này nên pha cho anh uống nhiều một chút.
"Vương Nguyên cậu sống ở đây một mình sao?" nhìn căn nhà rộng lớn này Tô Thành có chút nghi ngờ, không lẽ chỉ mình cậu sống ở nơi rộng lớn này? Thậm chí trong nhà rõ ràng có những dấu vết của người khác.
"À, thật ra tôi...."
Câu nói còn chưa xong đã bị chuông điện thoại cắt mất.
"Alo, anh gọi em"
"Nguyên Nguyên tuần trước anh đến nhà em có để quên một tập kịch bản lát em gửi đến văn phòng giúp anh" Trần Thần Trạch vừa trang điểm vừa nói.
"Anh để ở đâu?" Vương Nguyên hơi nhíu mày kịch bản quan trọng mà cũng để quên.
"Cái tủ đầu giường trong phòng khách, em nhớ gửi đến văn phòng giúp anh"
"Được rồi, em biết rồi"
Vương Nguyên nói xong liền ngắt máy.
"Là ai vậy?" nhìn Vương Nguyên nói chuyện có vẻ thân mật Tô Thành liền đâm ra lo lắng, không phải bạn trai đó chứ.
"À là anh họ tôi, tuần trước anh ấy đến chơi có bỏ quên vài thứ, không sao"
"Ồ" Tô Thành thở phào đầy nhẹ nhõm.
"Mà tôi phải đi đây, phải đi nộp thảo cho người ta, lần sau....chúng ta lại cùng uống trà" Tô Thành sau khi tạm biệt Vương Nguyên liền rời đi.
Nhưng ai biết được Tô Thành vừa rời đi thì xe của Vương Tuấn Khải đã trở về.
End chương 15
Nguyên ca thật ngây thơ, Vương Tuấn Khải có ngày cũng mất vợ như chơi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top