Chương 10

Vương Nguyên ngồi dậy đầu đau như búa bổ.

Nhìn căn phòng quen thuộc Vương Nguyên hơi cau mày, cậu chỉ nhớ hôm qua cậu và Vương Tuấn Khải cãi nhau, cậu mua bia đến sân bóng rổ uống vừa uống vừa chơi và rồi....

Dùng tay gõ gõ vào vào đầu mình.

Cánh cửa phòng bật mở, Vương Tuấn Khải đi vào trên tay là một chiếc khay đựng tô cháo cùng một ly nước chanh.

Đặt chiếc khay lên đầu giường Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nguyên Nguyên" Vương Tuấn Khải khẽ gọi, Vương Nguyên có vẻ không quan tâm lắm.

"Anh sai rồi anh không cố ý, là anh ghen tuông mù quáng, anh đáng chết, em đừng giận anh, hay em cứ đánh anh đi" Vương Tuấn Khải cầm tay cậu nện thùm thụp vào ngực mình.

"Anh ngốc sao?" Vương Nguyên cố rút tay về "có đau lắm không?"

Cậu thật không giận nổi người này, đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh kia Vương Nguyên hơi đau lòng.

"Em đừng giận anh, anh sai rồi, bảo bối, cục cưng đừng giận anh" Vương Tuấn Khải ôm cậu vùi đầu vào hõm cổ thân thuộc.

"Được rồi, anh ngốc quá đi, Vũ Hàng đã có người yêu mà anh còn ghen tuông với cậu ấy, ngốc hết chỗ nói" Vương Nguyên dùng tay nhéo má anh.

"Ân, là do anh ngốc, đừng giận anh, đau đầu lắm đúng không? Hôm qua em uống nhiều như vậy anh chút cháo rồi uống nước chanh đi"

Vương Tuấn Khải dịu dàng đút từng muỗng cho cậu, hành động không thể nào ôn nhu hơn.

Ăn uống xong xuôi Vương Nguyên được anh đỡ nằm lại trên giường.

"Cục cưng à nếu anh nói anh muốn có bảo bảo em có đồng ý không?" Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa cái bụng cậu.

"Anh muốn có bảo bảo sao?" Vương Nguyên xoay người nhìn anh, cậu không phản đối điều này nhưng họ vừa kết hôn công việc rất nhiều việc có bảo bảo vẫn là để sau này.

"Không, anh chỉ hỏi vậy, nếu có bảo bảo em sẽ rất cực khổ" anh nghe nói người mang thai thường ốm nghén lại đau mỏi, anh không muốn Vương Nguyên như vậy chút nào.

"Anh là tốt nhất, đừng lo khoảng một hai năm nữa em sẽ sinh cho anh một đội bóng có được không?" Vương Nguyên ôm anh thủ thỉ.

"Được em nhớ giữ lời, anh sẽ khiến em sinh cho anh một đội bóng" Vương Tuấn Khải hôn khẽ lên môi cậu.

''Để xem anh có bản lĩnh đó không đã'' Vương Nguyên cười nhìn anh.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang đùa với mình nên cũng hùa theo, đè cậu xuống mà thọc lét''cho em nói lại''

"Được rồi, được rồi...haha.." Vương Nguyên bị thọt lét cười đến sặc sụa.

Đợi sau khi ổn định lại nhịp thở cậu hỏi:

"Vương Tuấn Khải hôm nay anh nghỉ làm còn việc ở công ty thì sao?" Vương Nguyên thấy anh cứ vì mình mà nghỉ làm liền sốt ruột, cứ như vậy sẽ bị người ngoài đàm tiếu, không hay chút nào.

"Em đừng lo, chỉ nghỉ có 2 ngày, công ty cũng không phá sản được đâu, việc của em là ở nhà và hưởng thụ" Vương Tuấn Khải nửa đùa nửa thật, chỉ cần Vương Nguyên muốn anh có thể nuôi cậu chỉ là cậu quá cố chấp nghành bác sĩ thôi.

"Anh làm như em là heo vậy" Vương Nguyên bỉu môi, làm như vậy khác gì xem cậu là heo?

"Heo cũng được miễn là em dù có là heo anh vẫn yêu" Vương Tuấn Khải cụng trán vào trán cậu.

Vương Nguyên cười hạnh phúc. Môi anh ép lên môi cậu, cùng cậu giao du, triền miên.

Vương Nguyên cũng rất phối hợp cùng anh hôn môi.

Bầu không khí như bị hai đốt cháy, nóng rực lên.

"Khải...." Vương Nguyên gọi tên anh, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng.

Quần áo của cả hai đều bị cọ đến xộc xệch, lộ ra không ít phần cơ thế.

"Vợ à, chúng ta đã bao lâu không sinh hoạt vợ chồng rồi" Vương Tuấn Khải hôn lên cái cổ trắng ngần lập tức hiện ra vết hồng hồng ái muội.

Vương Nguyên cuối đầu nhìn anh hai mắt lấp lánh ướt át.

Vương Tuấn Khải vừa nhìn đã biết cậu đồng ý lập tức tiến tới, tay chân linh hoạt bắt đầu cởi từng thứ trên cơ thể cậu.

Quần áo của cả hai rất nhanh được thoát ra, nằm vương vãi trên sàn nhà lạnh ngắt.

Hôn lên từng tấc da trên cơ thể người mình yêu.

Vương Nguyên đã lâu không làm mấy chuyện này cơ thể đặc biệt nhạy cảm, bị anh khơi mào liền nổi lên phản ứng.

Không biết từ khi nào hai chân cậu đã cuốn lấy eo của Vương Tuấn Khải, trên giường hai cơ thể triền miên cuốn lấy nhau tạo ra những âm thanh vô cùng ái muội.

Cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đang lâm vào khoái cảm không còn nhớ trời đất gì và vô tình vì điều đó mà....

"Tuấn Khải, anh đâu....á"

Nhi Y vừa bước vào phòng đã thấy cảnh đó hoảng hồn vội đóng cửa lại.

Bị Nhi Y làm cho giật mình, Vương Tuấn Khải nhanh tay kéo chăn che hết cơ thể của hai hai, dục vọng gì điều này mà cũng tiêu tan.

Nhi Y thầm cầu nguyện, xem ra lần này cậu phá hoại chuyện tốt của anh trai rồi.

End chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top