Chương 9


Tuấn Khải nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại đang run bần bật trên bàn mà toát mồ hôi
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang toát mồ hôi mà khó hiểu...

"..." Điện thoại vẫn không ngừng reo lên 

Ngừng một khoảng thời gian nhất định, nó lại reo lên lần nữa. Lần này, Vương Nguyên không nhịn nổi mà hỏi, đồng thời cũng lấy tay chọc chọc bụng Tuấn Khải :"Khải Khải..Sao cậu không nghe vậy?"

"Vậy sao cậu không nghe đi..." 

Vâng cái giọng nhão nhoẹt ấy phát ra từ hắn - Vương Tuấn Khải lão đại của một đám đàn em mà chúng tả bằng cụm từ 'lạnh lùng hảo soái đáng yêu' đấy sao? Hắn sắp khóc thật rồi

"Nhưng đó là điện thoại nhà cậu a~" Lại là cái khuôn mặt khó hiểu vẫn an nhàn ngự trị trên mặt cậu, có người gọi đến thôi mà. Đâu nhất thiết phải run bần bật lên thế kia, còn vã mồ hôi nữa mớ đáng sợ chứ. Ai đời đi sợ chiếc điện thoại đâu? 

"Tớ sợ..." Chạy lẹ ra sau lưng Vương Nguyên, hắn làm cứ y như sắp bị chiếc điện thoại đó ăn tươi nuốt sống vậy không bằng...

"Thiên a~ Ngó xuống mà xem [xem 'cô dâu 8 tuổi' riết nhiễm rồi =))] Hỗn Đại Ma Vương - Vương Tuấn Khải không sợ trời không sợ đất mà lại sợ một chiếc điện thoại..." Vương Nguyên gọi trời có ý trêu chọc

"Rầm..."

"...Quác...quác...quác..."

Con chim trong huyền thoại đã xuất hiện =)))

"Tớ nghĩ cậu đừng gọi ổng nữa, xem chừng một hồi tớ có thịt thui để ăn đấy"

Vâng!! Vừa dứt câu, sét đánh một cái rầm...Quả là trùng hợp đến ngạc nhiên thế nhỉ??? 

Xui xẻo...

...

"Nghe đi" Cầm chiếc oppo sáng loáng lên đưa cho Tuấn Khải bảo hắn nghe, cậu cứ thấy có cái gì đó sai sai. Vẫn đứng chết trân ở đấy, không động đậy một tẹo nào

"Hả..hả..thôi không nghe đâu. Tớ vẫn rất sợ..."

"Sợ a~? Nó thì có gì đáng để sợ?"

"Không, tớ không sợ nó. Cái tớ sợ là người gọi điện thoại và nội dung cuộc điện thoại. Cứ nhìn tên danh bạ thử xem"

|Trung Học Clover|

"Này nhanh lên, nghe đi bật máy rồi" Bật máy, Tuấn Khải đẩy nhanh về phía Vương Nguyên

Vương Nguyên thở dài, áp sát điện thoại vào tai

"Alo ai ở mông dây đấy?" [câu chào độc nhất =)) ]

"Alo, xin chào. Có phải là Vương Tuấn Khải đấy không em?" Tiếng nói của đối phương vô cùng nho nhã và lễ độ "Tôi là giáo viên của trường Trung Học Clover - Trùng Khánh đây"

Thì ra cái Tuấn Khải sợ là "KẾT QUẢ & ĐIỂM THI" 

"Vâng em là Vương Tuấn Khải, có vấn đ..."

"Thế này đi cho em dễ hiểu... Trong lần tuyển sinh của trường Trung Học Clover - Trùng Khánh, tổng điểm là 220, điểm trúng tuyển là 118. Tuấn Khải bạn học, trong kì thi vừa rồi em hạng nhì đấy. Chỉ thua người dẫn đầu 1 điểm..."

   "Khoang đã..." Cậu la toáng lên làm đầu dây bên kia im lặng, vội lật lật xấp hồ sơ trên bàn

"219??"

Tim Vương Nguyên nhảy gần tới cổ họng rồi nhé

"Đúng 219, đạt gần điểm tối đa. Có vẻ em học rất giỏi nhỉ. Chúc mừng em"

Trong nháy mắt, tâm trạng của Vương Nguyên vô cùng hào hứng, liếc mắt sang phía Tuấn Khải, sau đó giả mặt trưng ra đó, rất ư là không vui nhìn thẳng hắn, dùng giọng điệu vô tình mà nói với người kia ở "mông dây" : "Ra là vậy...thưa thầy, em cảm ơn"

Đầu dây bên kia cảm thấy thái độ này rất đỗi kì lạ, hiển nhiên là rất đang nghi ngờ a~

"Bạn học Vương. Em không vui sao?"

Vương Nguyên bấm bụng nhịn cười, ra vẻ mất mác đáp : "Không sao đâu thầy, hẹn gặp lại"

Tuấn Khải nhìn thái độ của Tiểu Nguyên bảo bối nhà mình biểu tình thế cũng đủ hiểu, hắn là hắn đã thi trượt...

Trong đầu nổi lên suy nghĩ nội dung của cuộc điện thoại là như thế này...

Thầy giáo :"Bạn học Vương, em thi trượt rồi"

Vương Nguyên :"Ra là vậy...thưa thầy, em cảm ơn"

Thầy giáo :"Bạn học Vương. Em không nên nổi giận, thành tích em cũng không tồi, chắc chắn sẽ vào được trường tốt thôi"

Vương Nguyên :"Không sao đâu thầy, hẹn gặp lại"

Cho nên sau khi Vương Nguyên dập máy, thì thấy tên mặt đao kia ra dáng uể oải vành mắt phiếm hồng nhìn mình [anh Đao là anh đang sắp khóc =))]. Có chút không đành lòng.

"Khải Khải" Vương Nguyên gọi to

"Sao a?" Tuấn Khải dùng giọng điệu hết sức lãng (xẹt) mạn không đúng chỗ còn đậm mùi nước mũi nữa chứ

"Trưng cái bộ mặt than của cậu ra làm chi?" Vẫn cố gắng bấm bụng nhịn cười, cậu hỏi

"Tớ...có phải là thi rớt rồi không?" Ngẩn đầu lên, Tuấn Khải mang theo đôi mắt đong đầy nước long lanh khiến Vương Nguyên lại nhớ đến Đô Đô [TUI EDIT!! Tui vô tội]

Vẫn là không giấu được tiểu ý nơi khóe miệng, Vương Nguyên mỉm cười

"Đồ ngốc này!! Nhớ giúp đỡ tớ đấy, sao này là bạn học rồi" 

"Sao? Cậu nói gì thế?" Vẫn cố chùi chùi đôi mắt, vểnh tai lên mà nghe ngóng cho thật rõ, hành động này làm Vương Nguyên cậu đây liên tục liên tưởng đến tiểu Đô Đô ở nhà

"Tớ nói sau-này-chúng-ta-là-bạn-học-rồi" Cố gắng nói rõ ràng từng chữ, thật mạch lạc, thật xúc tích cho ai kia ngu đần vô cùng may mắn nhận được hạng nhì toàn trường

"Thật sao? Tớ đã trúng tuyển?" Mắt vội mở to, cố gắng tiêu hóa hết chuỗi sự việc vừa xảy ra

"Không những thế. Cậu còn đứng thứ hai toàn trường với số điểm là 219. Dư điểm quá chừng, người ta chỉ lấy có 118 thôi"

"Thế à? Thật tốt quá đi mất" Tuấn Khải mừng như điên mà lao đến ôm chặt lấy Vương Nguyên "Tớ thi đậu rồi...quá tốt rồi" [anh là anh đang ăn đậu hủ của con tui đấy à? =.=??]

"Ừ..đậu rồi, trúng tuyển rồi" 

------------------------------------------

Thời tiết đẹp không một bóng mây, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Tuấn Khải. Ngoài trời âm u. Mây đen kịt từ đâu kéo đến, thế cơ mà hắn lại năn nỉ đày đọa cậu. Lôi cậu đi shopping vào thời tiết 'đẹp' đúng nghĩa như thế này a~ 

Ta hờn cuộc đời...

*

"Tớ thích cái áo kia a~"  Tuấn Khải chỉ vào cái áo treo gần phía phải trên tường, số 2108 xen lẫn chữ KarRoy là họa tiết hoa văn vừa nhìn thôi cũng thấy chói

"Vậy à? Nhưng tớ chỉ thích cái bên cạnh thôi..." Theo hướng cậu chỉ, một cái áo kiểu như thế nhưng chỉ khác ở màu nền thôi, đó là màu trắng

Đầu Vương Tuấn Khải xuất hiện *ngàn trấm* Gì chứ? Tối ngày chỉ địa vào mãi một màu trắng thôi. Nguyên Nguyên, thật sự không nhàm chán sao? Tớ thì thấy nhàm chán chết đi được [vậy tại sao ông cứ thích khư khư cái chứ "xanh lam" thế? =.= còn bắt bẻ...] 

"Vậy mua kiểu giống nhau là được rồi~" Tuấn Khải vui vẻ nói, cảm thấy có chút gì đó vui vui. Dù sao cùng Vương Nguyên mua đồ giống nhau là chuyện vốn dĩ vô cùng tốt đẹp

"Ai bảo tớ muốn mua đồ đôi cùng cậu cơ chứ? Đồ ngốc" 

Vương Nguyên liếc nhìn Tuấn Khải. Vương Nguyên nhận ra một điều : Từ khi quan hệ giữa cậu và tên mặt đao kia trở nên thân thiết thì số lần cậu trợn mắt lại tăng lên

Đó là định lí đấy Nguyên Nguyên...

"Bảo bảo...cậu lại sao nữa thế? TT^TT" Tuấn Khải dứt câu, Vương Nguyên lại dùng bộ mặt thương (và) hại liếc lấy liếc để tên kia

"Làm ơn thôi đi, tớ quá quen với mặt đao nhà cậu rồi. Còn gọi tớ là Bảo Bảo nữa chứ" Không quan tâm người nào đó đang đứng ở đâu đó thất vọng tràn trề vì mới bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt. "Cậu gọi tớ thế cứ y như tớ là nhân vật ''Bánh Trôi'' trong Hoàng Tử Ngốc Nghếch ấy, dễ sợ"

Tuấn Khải không phục bĩu môi : "Tớ thấy dễ thương mà"

"..."

--------------------------------------------------------

#MinhThi

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: