Chương 7
Cảnh tượng đầu tiên Vương Nguyên thấy khi mở cửa thư phòng là Tuấn Khải ngủ say như chết tại bàn học
Hôm nay vốn là thứ bảy nhưng Vương Nguyên đặc biệt muốn kiểm tra tốc độ học tập của Tuấn Khải ra sao thôi, không có gì quan trọng
Còn tên kia. Chẳng biết có ngoan ngoãn làm bài hay không? chỉ sợ "ngựa quen đường cũ" thì khổ
Nghĩ thế, nên chân cứ thẳng bước đến nhà Tuấn Khải
Sau khi chào hỏi niềm nở với Vương Mama, cậu đi về hướng thư phòng. Mở cửa thì cảnh tượng hãi hùng trước mắt...Vương Tuấn Khải nằm sấp xuống bàn mà ngủ, trên bàn để hàng tá sách, nào là lịch sử, khảo cổ, khoa học, sinh vật học, toán nâng cao...Quả thật khó có ai tưởng tượng được Vương Tuấn Khải của đám học sinh quậy phá kia lại cầm bút làm từng bài tập về nhà chứ? Nếu có chắc trời cũng sập rồi nhỉ???
Thấy Vương Nguyên cứ đứng trân ở cửa không vào, Vương Mama tò mò mà đi đến cạnh hắn. Thật sự giữa hai đứa này có mối quan hệ như thế nào a~? Người mẹ sinh ra hắn cũng không hiểu nổi việc hắn và cậu đang làm. Có câu "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm(*)". Vâng..cậu tin rồi đấy, chỉ tin vào tai và mắt của mình thôi
"Trời ạ" tiếng thét được phát ra từ Vương Mama, "Hôm qua thấy nó vào thư phòng sau giờ ăn cơm mà mãi chẳng thấy nó ra..Đừng nói là thằng Khải nhà bác ở trong đây nghiên cứu về bài tập thầy cho nha?...Có lẽ tận thế sắp đến rồi"
Cứ tưởng rằng trong thư phòng có sofa, hắn sẽ đọc truyện quên giờ giấc mà ngủ lại ở đấy luôn. Làm sao biết được hắn ở đây làm bài tập chứ. Có lẽ tận thế sắp đến...
Nhìn Vương Nguyên vẫn đứng ngây ngốc ở cửa, đúng là Mama có hiểu ra đôi chút về sự thay đổi thất thường của thằng con trời đánh gần đây rồi đó, mỉm cười vỗ vai cậu bà bảo
"Cháu cứ ngồi đọc sách đi, tuy ít nhưng cũng rất bổ ích được phần nào học tập...À mà, đừng gọi nó dậy nhé! Cứ để vậy đi"
"Vâng, cảm ơn bác ạ, cháu xin mạn phép"
Quay lưng ra đi, Vương Mama thầm nghĩ
/Ta nghĩ chuyện này đang theo chiều hướng tốt rồi, nhưng phải xem chừng hai đứa...Không phải vì hai đứa đều là con trai, là vì ta nghĩ chưa đến lúc để nói ra đâu. Con trai ngốc!! Cố lên/
*
Vương Nguyên bước đến kệ sách, chọn một vài quyển sách Khảo cổ học. Cởi áo khoác đắp lên người Tuấn Khải..Dù trước khi làm vẫn do dự, nhưng vẫn làm mà không biết lí do là ở đâu
Nhẹ nhàng kéo ghế đến cạnh bàn, cậu ngồi xuống. Vươn tay lấy mấy quyển sách bài tập ở góc bàn
Không lâu trước đây, mọi thứ đều trống trơn một màu trắng của giấy và hương thơm nhẹ của Vân sam(**) Nhưng giờ đây, khoảng trống được lấp đầy bởi những chữ viết không cho là đẹp nhưng nhìn cũng đủ biết là Tuấn Khải đã o nắn thế nào rồi. Mùi Vân sam cũng vì mực viết mà át đi hương thơm...
Ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh đẹp đến hoàn mĩ thế kia, Đưa tay nhẹ vuốt má hắn, cậu mỉm cười khẽ nói
"Thật sự Vương Tuấn Khải đã thay đổi rồi..." [vì cậu]
...
Tuấn Khải tỉnh lại thì Vương Nguyên đã đọc đến quyển Tiểu Thuyết thứ hai rồi, quả là lâu thật. Nhưng dù sao cũng là Tiểu thuyết ngắn.
Tuấn Khải bị những tia nắng gắt của buổi trưa mùa hạ đánh thức, mơ màng nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà bản thân luôn đặt ở vị trí khá quan trọng trong tim
"Vương Nguyên, cậu đến rồi" Dùng giọng điệu chưa tỉnh ngủ mà chào hỏi, có chút bất lịch sự thì phải nhỉ? Nhưng với Nguyên Nguyên và Khải Khải thì việc này chỉ là đơn thuần chưa tỉnh ngủ thôi. Tên cũng đã gọi là Nguyên Nguyên và Khải Khải rồi, thì khoảng cách kia còn là gì chứ?!!
"Ừ, tớ đọc cũng gần nửa quyển Tiểu thuyết thứ hai rồi" Vương Nguyên gập sách lại, đặt nó về chỗ cũ trên giá sách
"Tớ ngủ lâu lắm sao?"
Vương Nguyên liếc nhìn đồng hồ, khẽ chau mày. Đúng là...
"Cũng chưa hẳn là lâu. Từ khi tớ đến và thời gian hiện tại, chỉ khoảng hơn 3 tiếng rưỡi gì đó, đại loại là hơn 3 tiếng thôi. Còn trước đó, tớ không biết"
"A...Sau lại không gọi tớ dậy?" Vặn mình vài cái qua lại cho xương khớp hoạt động bình thường, ngủ lâu trong một tư thế đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Lại còn đến trưa mới dậy, đầu óc cứ ong ong làm sao ấy
Hử? Có gì là lạ? Áo khoác của Vương Nguyên lại nằm trên người mình?
Dù có ngốc đến cách mấy, Tuấn Khải cũng thừa biết việc này là do Vương Nguyên làm...
Thật sự có chút ấm lòng a~
"Vì sao? Vương Tuấn Khải cậu lại muốn thi vào Tứ Diệp Thảo?" Vương Nguyên ngồi lại sofa, có chút không hiểu nổi ở đây. Vương Mama bắt cậu ấy thi Tứ Diệp Thảo, không đồng ý thì chắc chắn Tuấn Khải sẽ làm cho vừa lòng lợi gan mới chịu, cậu hiểu rõ quá mà. Nhưng lần này Tuấn Khải rất nỗ lực là đằng khác nha. Vương Nguyên tin rằng, nếu nguyên nhân không nằm ở bản thân Tuấn Khải thì cậu ấy sẽ không tốn công như thế đâu
"Nhiều mỹ nữ" Tuấn Khải trả lời
"Cậu đừng viện cớ nữa Khải Khải, tớ hiểu cậu lắm mà" Vương Nguyên không thương tiếc, mà một phát chọc thủng lí do vô căn cứ ấy.
"..." Tuấn Khải chỉ im lặng, vẫn là Vương Nguyên hiểu hắn nhất thôi
Làm sao có thể chính miệng hắn nói ra 'Là vì cậu' được chứ - không thể nào
Với tay rót một ít nước lọc, Tuấn Khải chột dạ uống nước mà chẳng dám nhìn Vương Nguyên
Thấy biểu hiện của Tuấn Khải, cậu chỉ đoán phỏng đùa một câu: "Đồ ngốc này, không phải vì tớ đó chứ?"
"Phụt~~~" Vương Tuấn Khải anh tú của ngày nào đâu rồi. Hình tượng của Vương Tuấn Khải bay đến đâu rồi? Đem nước trong miệng toàn bộ phun ra, lại còn ho khan sặc sụa liên tục
"Đùa thôi, cậu làm gì phản ứng dữ vậy?" Vội kéo đại mấy tấm giấy ăn lau cho hắn cậu cười cười "Làm sao Khải Khải lại có thể vì tớ được..Nhưng vì tớ thì tốt hơn rồi" Vế sau cậu nói có lẽ cho bản thân nghe đấy, chứ có bao giờ hắn tâm vào một việc quá nữa ngày đâu
Gì chứ? Đùa sao? Cậu làm sao có thể đùa một câu chết người như vậy với tớ chứ? Lỡ như sặc chết người thì sao đây?
Dừng lại. Mà câu sau cậu ấy nói gì nhỉ? Cái gì vì tớ? Cái gì tốt hơn?
Ngữ khí của Vương Nguyên khi nói câu ấy có vẻ buồn pha lẫn chút chút cô đơn. Thật sự là hắn nghe lầm sao?
"Cậu nói gì nào?"
"À..không đâu... Cậu vào Tứ Diệp Thảo vì có lí do riêng. Tớ biết... tớ không là gì cả. Chẳng qua chỉ là...chỉ là đang đi hơi sâu vào đời tư của cậu thôi" Vương Nguyên có chút lắp bắp. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn xa xôi không có đích đến
"Vương Nguyên..."
"Thôi chúng ta học nào, phí thời gian của tớ rồi. Cậu không hiểu chỗ nào? Tớ giải thích cho" Nở nụ cười che giấu sự buồn đau trong lòng, vẫn cứ vậy mà thẳng tiến. Đừng đi lệch đường rây là được rồi
"Ờ..ừm...là bài 5 lịch sử đấy.."
"..."
"..."
Rốt cuộc vẫn là kết thúc nhưng chẳng có câu trả lời thỏa đáng. Tình trạng này sẽ còn xảy ra nhiều...Tập quen đi!! Vương Nguyên ạ...
--------------------------------------------
(*): Có nghĩa là nhìn mặt, nhìn người chứ không thể nhìn tâm. Đồng nghĩa với câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong"
(**): Vân sam là một loại cây lấy gỗ, dùng để làm giấy. Có hương thơm nhẹ, được phổ biến ở phía Nam - Trung Quốc (muốn tìm hiểu thêm thì Gô gồ sệt thẳng tiến)
#MinhThi
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top