Chương 12
Sở dĩ nói một thằng con trai mặc kệ khi còn bé có bao nhiêu ngu ngốc, miễn lớn lên rồi thì chính là trưởng thành.
Thời gian dần trôi qua, cả Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đến tuổi phát ra mị lực rồi.
Tuấn Khải khí phách ngổ ngáo, Vương Nguyên ôn nhu ưu tú. Hai người vô cùng đẹp trai khiến cho các nữ sinh mỗi ngày đủ loại xuân tâm nhộn nhạo.
Hoa khôi của trường thích Tuấn Khải. Việc này toàn trường đều biết.
A, Tuấn Khải không biết, bởi vì thế giới của cậu cho đến bây giờ vẫn luôn lấy Vương Nguyên làm trung tâm mà xoay quanh đó.
Cho nên mỗi ngày Tuấn Khải đều nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ, ghen ghét, oán hận của các nam sinh mà không hề hay biết.
Vương Nguyên bỗng nhiên cực kì ham muốn làm động vật đơn bào giống như Tuấn Khải a~
Hoa khôi của trường cảm thấy không công bằng, dù sao nàng cũng là là hoa khôi của trường.
Cho tới bây giờ đều là nam sinh theo đuổi nàng, làm gì có chuyện nàng theo đuổi nam sinh.
Thế nhưng giữa người mình thích mà lòng tự trọng của bản thân, nàng chọn điều thứ nhất.
"Tuấn Khải a~! hoa khôi của trường tìm cậu kìa!" Một nam sinh từ cửa phòng học đi vào kỳ quái mà la lên.
"A~~~~~~~~~~" cả lớp xôn xao.
Tuấn Khải mù tịt nhìn sang Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh, đứng dậy hỏi: "Tìm tớ làm gì? Tớ đâu có biết cô ấy đâu."
Vương Nguyên liếc mắt nghĩ thầm, người ta là hoa khôi còn chưa thắc mắc tại sao quen biết cậu, đến lượt cậu thắc mắc sao.
Tuấn Khải đi ra trong tiếng xôn xao của cả lớp.
"Xin chào, Vương Tuấn Khải phải không?" Hoa khôi của trường chính là hoa khôi của trường, đặc biệt tự tin và duyên dáng.
"Cậu là...?"
"Tớ là Hạ Mỹ Kỳ."
"Ừ, Hạ Mỹ Kỳ." Tuấn Khải gật gật đầu "Tìm tớ có chuyện gì?"
"Không có việc gì ~ chỉ muốn làm quen một tí." Mỹ Kỳ rất thông minh, nàng biết rõ loại chuyện này nóng vội là không được, từ từ rồi sẽ đến.
"Ừ, rất hân hạnh được biết cậu." Tuấn Khải hướng Mỹ Kỳ cười cười.
"Cậu gọi tớ là Tiểu Kỳ được rồi" Mỹ Kỳ phát ra lời vàng hoa ngọc ngà
...
Vương Nguyên nhìn hai người ngoài cửa sổ giống như đang nói chuyện rất vui vẻ, không hiểu sao tâm tình có chút 'down'.
Hoa khôi của trường đang theo đuổi Tuấn Khải. Việc này toàn trường người nào có mắt nhìn cũng biết.
A, Tuấn Khải không biết. Đến bây giờ đều cậu ấy vẫn cho rằng Mỹ Kỳ muốn làm bạn với mình .
Vương Nguyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Chỉ cần có mắt đều sẽ nhìn ra Mỹ Kỳ thích Tuấn Khải.
Mỹ Kỳ đợi Tuấn Khải chơi bóng rổ xong, ở phía sau đưa tới một chai nước.
Mỹ Kỳ kiếm cớ tách Vương Nguyên ra, sau đó cùng Tuấn Khải về nhà.
Mỹ Kỳ trong giờ học gọi Tuấn Khải ra ngoài tán gẫu, cả hai cứ cười cười nói nói.
Toàn bộ thế giới đều cho rằng quan hệ của cả hai rất tốt, nhưng thật ra không tốt một chút nào hết.
Toàn bộ thế giới đều biết Mỹ Kỳ thích Tuấn Khải, nhưng Tuấn Khải không biết.
"Tuấn Khải a... phải nói cậu là đơn thuần hay là thiếu dây thần kinh đây..." Vương Nguyên im lặng suy nghĩ.
Cảm tình tích lũy nhiều hơn sẽ muốn bộc phát, Mỹ Kỳ cuối cùng chịu không được quan hệ như vậy, gọn gàng dứt khoát mà đi thổ lộ.
"Tuấn Khải, cậu thật sự không biết tớ thích cậu sao?"
Tuấn Khải im lặng im lặng im lặng, sau đó hỏi một vấn đề đặc biệt rất có chiều sâu: "Hạ Mỹ Kỳ, cậu thật sự thích tớ sao?"
Đây là ý gì?? Tớ vì cậu mà làm ra nhiều chuyện như vậy có thể không thích sao? Mỹ Kỳ có hơi há hốc mồm.
Tuấn Khải nhoài người qua lan can, nhìn phong cảnh phía xa, vừa cười vừa nói: "Là vì tớ lớn lên đẹp trai sao?"
Mỹ Kỳ trầm mặc.
Tuấn Khải tiếp tục nói: "Hỏi: Tại sao nữ sinh có thể thích người mà bản thân không biết một chút gì về người đó? Đáp án: chính là, bởi vì người này lớn lên đẹp trai, có thể thỏa mãn lòng hư vinh của cậu, chỉ có bề ngoài của người này hấp dẫn cậu. Đúng không?"
Mỹ Kỳ vẫn trầm mặc, e rằng Tuấn Khải nói đúng, suy nghĩ của nàng chính là như vậy.
"Đáp đúng rồi a?" Tuấn Khải cười cười "Mỹ Kỳ, cùng tớ tâm sự đi"
Mỹ Kỳ nhìn Tuấn Khải, gật đầu nhẹ.
"Mỹ Kỳ, cậu nói, cảm giác thích một người là như thế nào?"
Mỹ Kỳ trừng to mắt: "Cậu thật sự không biết sao?"
Tuấn Khải vô cùng thành khẩn mà gật đầu: "Thật sự không biết."
Mỹ Kỳ im lặng, vậy mà khi này còn nói sâu xa như thế...
Nàng suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Đại khái chính là... Rất muốn ở bên cạnh người đó, ở bên cạnh người đó rất thoải mái, rất ấm áp."
"Muốn cùng người đó có điểm chung, bất luận là cái gì?" Tuấn Khải hỏi.
"Đúng, đúng vậy, nếu không thì cũng chẳng không có áo cặp, nhẫn cặp hay các đồ vật tình nhân khác xuất hiện rồi." Mỹ Kỳ đồng ý.
"Vì người đó mà không tiếc vứt bỏ đi thứ mà mình yêu quý?" Tuấn Khải hỏi.
"Ừ, chỉ cần là vì muốn tốt cho người đó, chuyện không thể nhẫn nhịn cũng có thể nhịn được." Mỹ Kỳ gật đầu.
"Vì người đó có thể dốc sức liều mạng làm những chuyện mà bản thân không thích?" Tuấn Khải hỏi.
"Đúng vậy." Mỹ Kỳ gật gật đầu: "Tuấn Khải, chẳng phải cậu rất hiểu vấn đề này sao."
Tuấn Khải sửng sốt rất lâu, sau đó cười cười hồi đáp.
"Bởi vì có lẽ tớ đã thích một người."
Mỹ Kỳ bối rối: "Thích tức là thích, có lẽ là cái gì chứ?"
"Bởi vì có một người như thế, tớ muốn cùng người này có đồ vật giống nhau cho nên vừa dụ dỗ vừa lôi kéo người ta đi mua balo vừa mua áo giống nhau. Vì tớ không muốn người này ngồi trên xe tớ mà ngã xuống nên nén đau lòng mà đi gắn thêm yên vào chiếc xe đạp leo núi yêu quý. Tớ vì muốn cùng người này thi đậu vào chung một trường trung học, nửa năm trước khi thi, mỗi ngày ngủ không quá 5 tiếng. Lúc ấy cũng cực kỳ thắc mắc tại sao lại vì người này mà làm nhiều chuyện như vậy. Hiện tại đã hiểu, chính là vì thích người này."
Mỹ Kỳ nhìn Tuấn Khải, sau đó nở nụ cười: "Tớ cư nhiên thua bởi một nam sinh?"
"Cậu biết tớ nói ai à?" Tuấn Khải nhìn phía xa nhẹ nhàng hỏi.
"Nói nhảm, mỗi ngày cùng nhau xài cặp đôi, mặt áo đôi, ngồi ở yên sau xe đạp của cậu, lại học chung trường Tứ Diệp Thảo với cậu, còn có thể là ai chứ??"
...Là cậu ấy!! Ai cũng biết mà...
-------------------------------------------------------------
Thiếu 1 chương rồi TT^TT
Edit ngay đây *khổ khổ*
#MinhThi
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top