Chap 4

Đúng lúc này bác sĩ cùng y tá đi đến nơi " Cậu Vương, bệnh cậu ngày càng trở nặng, mong cậu hợp tác?!" nói rồi mọi người một lôi , một kéo cậu về phòng.
.

_ Buông, buông ra... tôi nói mấy người buông tôi ra_ cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay bác sĩ.

Giằng co một lúc cũng tới giường bệnh, sau khi trói tay chân cậu vào cạnh giường , bác sĩ tiến hành tiêm thuốc mê.

Sau một lúc, thuốc an thần có tác dụng, cậu liền ngủ say, cậu ngủ trông thật an tĩnh , nhưng đôi mày lại nhíu lại, phải chăng chỉ có lúc ngủ say con người ta mới an tĩnh như vậy?!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vương Nguyên từ nhỏ đã sống trong côi nhi viện đến khi 6 tuổi , cậu liền gặp được hắn a. Đến nay nhớ lại bọn họ nhận thức nhau cũng được 17 năm rồi đi?!

Chính là lúc cậu đang chán " Thực chán a, cậu sao mãi không nói chuyện với tôi chứ?!" Vương Nguyên mặt ủ mày chau .
Thế nhưng hắn vẫn không nói một câu, chung thủy nhìn đôi giày.

Cậu chính là không thể chấp nhận người khác phớt lờ cậu nha " Yah, cái tên tiểu tử nhà cậu, có...có phải chán sống rồi không ông đây tốn bụng muốn nói chuyện với cậu, cậu lại không trả lời là thế nào đây?!" Vương Nguyên hai tay chống hông giáo huấn hắn một hơi.

.
Cậu còn tưởng hắn sợ ai dè, hắn vừa ngước lên nhìn cậu tâm đang vui sướng, nghĩ cách của mình có hiệu quả liền sắm sửa miệng chu ra chuẩn bị ca một bài nữa thì đôi mắt hổ phách của hắn , chính là đang lườm cậu, ngay lập tức tóc gáy, lông tơ liền dựng hết lên thành một đoàn.

_ Nhìn ...nhìn cái gì mà nhìn...bộ cậu chưa thấy anh hai nào đẹp trai như tôi...tôi hả?!_ thấy hắn nhìn mình, không phải, lườm mới đúng a , cậu liền ngượng quá hóa giận mà rống lên . ( ⊙﹏⊙ vậy đấy, âm mưu đảo chính được nuôi dưỡng từ nhỏ)
.

_ Vô sỉ_ Hắn lạnh lùng nói một câu liền phủi mông bỏ đi.

_ Gì?!_ Vương Nguyên luôn thấy mình hiền lành, khiêm tốn thế nhưng lại bị tên mặt than này chửi là vô sỉ. Cậu quyết định từ hôm nay sẽ dạy dỗ hắn.

_ Tôi nói nhóc biết ở đây không giống như ở nhà đâu, phải biết tôn ti trật tự nha từ nay cậu cứ gọi tôi một tiếng anh hai cũng được _ một trước mặt than, một sau cười cười nói nói giảng đạo nhân tình thế thái cho mặt than phía trước.

_ Tuấn Khải, con mau lại đây..._ Viện trưởng trông thấy hắn , gọi lại.

_ Thì ra tên cậu là Tuấn Khải, tôi tên Vương Nguyên , cậu sinh...._ cậu đang nói thì hắn cắt ngang.
.

_ 8 tuổi_ Hắn chịu không nổi cái tên nhiều chuyện này rồi.
.

_ A?! Tôi... tôi cũng 8 tuổi _ thì ra hắn lớn hơn mình. Không sao a , cậu chính là muốn làm anh.
.

_ Vương Nguyên, con không phải 6 tuổi sao?! Thế nào lại 8 tuổi?!_ Viện trưởng tốt bụng nhắc nhở.
.

_ Hahaha... đúng ...đúng vậy a , là nhất thời quên mất..._ cậu gượng gạo cười , chết thật, phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi.
.
Làn đầu tiên gặp nhau ấn tượng đã như vậy rồi, chẳng trách sao bây giờ ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lại nói, cũng chẳng hay ho gì cho cam nhưng thật sự rất không bình thường đi. Mỗi lần muốn gây ấn tượng lại bị chính bản thân mình hủy hoại.
.
Năm cậu 10 tuổi hắn 12 tuổi .
.
- Hôm nay chúng ta có tiết thể dục a, nghe nói chạy xa đó, cậu tham gia không?_ Vừa hết tiết Vương Nguyên từ bàn mình chạy xuống bàn hắn.

- Không liên quan tới cậu, tránh ra... đừng làm phiền tôi ngủ!_ Chính là bộ mặt không ưa được.

- Cậu...chẳng trách hơn tôi những 2 tuổi lại học chung lớp với tôi..._ Cậu hất mặt kiêu ngạo.

- Phiền phức _ Hắn đứng lên đẩy cậu, rồi đi ra ngoài.

.
.
.
Giờ thể dục.

- Cả lớp, nghiêm_ lớp trưởng hô.
.
- Bạn lớp trưởng, mình bị đau bụng, hôm nay không chạy được a, giúp mình xin nghỉ nhé?! _ Vương Nguyên tay ôm bụng, tay giơ lên.
.

Vừa nói cậu vừa liếc mắt sang xem hắn có nhìn mình không " Lớp trưởng mình không tự đi được... _ cho hắn đỡ mình về ⊙﹏⊙
.

- Vậy để mình đưa cậu ấy vào phòng y tế , lớp trưởng _._ Một nam sinh cũng xem là to cao so với tuổi nói.

- Vậy, phiền..._ lớp trưởng nói " Tôi muốn chạy thi với A Minh, tự bò về đi__ hắn cắt ngang lời lớp trưởng.
.
- Cậu...._ cậu tức nói không lên lời.

- Vậy...__ Lớp trưởng khó xử  " cậu có thể tự đi chứ?___ hắn dù gì cũng lớn hơn 2 tuổi, vẫn có chút sợ a.
.

Vương Nguyên hậm hực bước đi, tay trái nắm lại tay phải ôm quần , đi tới chỗ hắn , nhịn không được quyền  đấm cước đá hắn, cũng không phải cậu muốn bỏ tiết đâu, chỉ là hôm qua cậu quên giặt quần -_- vậy là hôm nay phải mặc quần rộng mà lại quên mang thắt lưng nha ◑▂◑ vậy là quần tạm biệt thân cứ thế trượt xuống mặt đất yêu thương .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: