Chap 3

Tại sao lúc nào mày cũng khóc thế hả Vương Nguyên? Có phải hay không mày quá vô dụng...
Căn phòng trở lại vẻ tĩnh mịch như lúc ban đầu không có anh... để lại chỉ mình Vương Nguyên vô cảm như lúc ban đầu.
.

Anh tại sao lại bỏ tôi một mình ở nơi đây?

Anh không cảm thấy mình rất tàn nhẫn?

Vứt cho tôi ánh sáng rồi lại lấy nó đi?

Cho tôi cái gọi là hy vọng rồi lại vứt bỏ nó?

Cho tôi trái tim ngày ngày thương thương nhớ nhớ anh rồi lại chà đạp lên...?!

Anh đã bao giờ dù chỉ một lần nghĩ đến tâm tình này... hy vọng này...dù cho nó mong manh?

Tôi đã từng hy vọng rất nhiều rồi nhận được gì đây? Là bi thương sao?

Vết thương trong tim tôi tưởng như được chữa lành nhưng anh lại một lần, rồi một lầm tàn nhẫn làm vết thương đau một lần nữa.
Vết thương nơi tâm hồn.

Thực...tôi đã mệt mỏi lắm rồi.
Bản thân tôi đã làm gì sai ? Hay tôi yêu anh là sai?

Tôi nguyện yêu anh cho dù nó là sai, chỉ cần trong trái tim anh có tôi.

Hay trong trái tim anh không hề có tôi tồn tại?

Hay tự tôi đa tình?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ Tình trạng hiện tại của cậu ấy không mấy khả quan, cần được phẫu thuật gấp..._Bác sĩ sau khi khám cho cậu , liền thông báo tình hình sức khỏe.
.

_ Bác sĩ, tôi muốn làm xét nghiệm, làm phiền bác sĩ đừng nói cho Tuấn Khải và em ấy..._ Mặc Khả nghiêm túc nói.
.

_ Việc này..._ Bác sĩ lấy làm khó xử.
.

_ Làm ơn... _ Mặc Khả định quỳ xuống " Được rồi, trước tiên đừng làm như vậy, cô xuống làm thủ tục xét nghiệm " bác sĩ đỡ cô.
.

Quá khứ bi thương của chúng ta, chị sẽ thay em gánh vác, tương lai sau này chị hy vọng em có thể sống vui vẻ, hạnh phúc! Hãy tha thứ cho chị năm xưa đã quá ích kỷ cùng sơ suất , cũng tha thứ cho chị đã không ở bên em lúc em đau khổ nhất!
.

Tháng 9, gió đầu mùa đổ về ào ạt, không khí mang chút khô ráo của mùa thu và đâu đó vương lại chút nắng ấm của mùa hè. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm , ít nhất là với cậu.
.
.
.

_ Vương Nguyên, em muốn ra ngoài đi dạo không?_ Mặc Khả bước vào nói với cậu.
.

_ Chị đi đâu về vậy?!_ Cậu thắc mắc hỏi nhưng mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
.

_ A?! Không, chỉ là có chút việc. Chị có chuyện muốn nói với em _ Cô ngồi cạnh giường bệnh , nói.
.

_ Chị nói đi !_ Cậu thảm nhiên nói rồi quay lại nhìn cô.
.

_ Tình trạng bệnh của em..._ Cô chưa kịp nói, cậu liền cắt lời .
.

_ Em biết, còn sống ...được bao lâu nữa?_ Cậu hỏi giống như đang hỏi chuyện của một người xa lạ, không liên quan tới mình.
.

_ 6 tháng...nếu phẫu thuật ..._ lại một lần nữa cậu cắt ngang lời cô.
.

_ Sẽ không _ cậu nói đầy kiên định.
.

_ Vương Nguyên, em... Chị làm xét nghiệm rồi , sẽ mau có ...
.

_ Đừng nói nữa, em không muốn nghe_ Cậu tức giận nhìn chằm chằm cô.
.

_ Em là đang lo tiền viện phí? Không sao?! Tuấn Khải nói, chỉ cần trị khỏi bệnh cho em , tốn bao nhiên tiền cũng được _ cô một lời nói trúng nỗi đau của cậu.
.

_ Tôi không cần mấy người thương hại, mặc kệ tôi..._ hai mắt cậu rưng rưng nhìn cô. Tại sao lại thương hại tôi? Tôi không cầu nó... tại sao lại biến tôi thành ăn mày thèm khát sự thương hại của mấy người.
.

_ Vương Nguyên, em đang nói chuyện với chị em như vậy đó hả?_ Vương Tuấn Khải bước vào nghe thấy cậu nói vậy nhịn không được lên tiếng.
.

_ Ha... _ cậu cười lạnh nhìn Vương Tuấn Khải. Có lẽ ở giữa chúng ta có một sợi dây vô hình ràng buộc, kéo em ngày càng xa anh hơn.
.

_ Mấy người, đã từng thôi coi thường tôi chưa? Đã bao giờ nghĩ tới cảm thụ của tôi?! _ Cậu giương mắt nhìn hắn.
.

Bốp, thanh âm thanh thúy vang lên, " Ai coi thường cậu?! Cậu tự xem lại bản thân mình đi, CẬU KHÔNG ĐÁNG ĐỂ TÔI XEM THƯỜNG! CÚT?!" Vừa nói hắn vừa chỉ ra phía cửa.
.

Cậu , hai mắt đỏ ửng, chạy ra khỏi phòng bệnh. Hai giọt nước mắt mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống đất.
.

Chính là như vậy a, chính là thế nào cũng không xứng. Tình cảm chính là như vậy a, cùng thời gian không quan hệ. Nhận thức nhau 17 năm cũng chỉ là bạn bè, nhưng có lẽ chỉ gặp nhau một lần cũng trở thành tình nhân đi?! Tôi chính đem thư bản thân không đạt được cảm thấy nó đẹp đẽ vô cùng , rồi lại đem mông đợi tiến vào hiện thực để đày đọa bản thân.

Vì sao? Vì sao lại không thấy tôi có bao nhiêu bi thương?! Vì sao không cảm nhận được trái tim tôi cỡ nào đay đớn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: