Chương 2


“Hai đứa đừng tranh luận chuyện vợ chồng này nữa. Tiểu Khải, chẳng phải trước đó không lâu mẹ vừa mua cho con một bộ ô tô đồ chơi mới còn gì, con mau đưa Vương Nguyên về phòng ngủ chơi đi. Mẹ đang làm cơm, lát nữa sẽ gọi mọi người ra ăn.”

Mẹ Vương* vì muốn tránh cho hai đứa con trai tiếp tục tranh luận vấn đề “vợ” này mà nhanh chóng bảo Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về phòng chơi.

(Mẹ Vương ở đây là mẹ của Vương Tuấn Khải nha)

“Vâng, vậy cậu theo tớ vào phòng ngủ đi.” Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn vâng lời, quay sang bảo Vương Nguyên đi cùng cậu.

“Tớ không cần! Ba ba, không phải ba đã nói dẫn con đi ăn còn gì, hiện giờ sao lại bắt con chơi cùng cậu ấy chứ?!” Vương Nguyên vẫn còn không vui về chuyện “vợ chồng” ban nãy, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bĩu môi, cố ra vẻ tức giận trừng Vương Tuấn Khải.

“Thì đúng là ba ba muốn mang Tiểu Nguyên tới nhà dì ăn cơm mà. Tiểu Nguyên ngoan, mau đi chơi với Tuấn Khải đi, đồ ăn ngon sẽ lập tức tới ngay.” Vương Thành tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành con trai.

“Vâng……Ba ba, vậy con sẽ chơi với cậu ấy.” Vương Nguyên vẫn có tý miễn cưỡng, nhưng đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời cha.

“Ừm. Tuấn Khải, con dẫn Tiểu Nguyên về phòng ngủ nhé.” Vương Thành gật đầu, ý bảo Tuấn Khải mau kéo Vương Nguyên rời đi.

Vương Tuấn Khải xoay người đi về hướng phòng ngủ của mình, Vương Nguyên cúi đầu chậm rãi bước theo, thỉnh thoảng còn nắm chặt tay giả bộ muốn đập vào lưng Vương Tuấn Khải một nhát, nhưng tưởng tượng đến tình cảnh bản thân ban nãy, ngay đến bế Vương Tuấn Khải lên cũng không nổi, cậu chỉ đành phẫn nộ thu hồi nắm tay.

“Vương Nguyên thật sự là một đứa trẻ vừa ngoan lại vừa đáng yêu!” Mẹ Vương nhìn thấy động tác đó của Vương Nguyên, liền bật cười thành tiếng.

“Ừm, từ nhỏ tới giờ Tiểu Nguyên đã rất biết nghe lời, may mà không giống tính tình ương ngạnh kiêu ngạo của mẹ nó.” Vương Thành vừa nhắc tới mẹ của Vương Nguyên liền thay đổi sắc mặt.

“A Thành………” Mẹ Vương quay đầu nhìn về phía Vương Thành.

“Xin lỗi, Uyển Như, mấy năm nay khiến em phải chịu uất ức rồi……” Vương Thành giang rộng hai tay, ôm chặt mẹ Vương Tuấn Khải vào trong ngực mình.

Nhiều năm trước, vị thiếu gia nhà giàu Vương Thành đã đem lòng yêu cô gái Lăng Uyển Như xuất thân bần hàn. Lăng Uyển Như còn sinh cho Vương Thành một đứa nhỏ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cha mẹ Vương Thành cũng không chấp nhận Lăng Uyển Như, không cho phép cô bước vào cổng lớn nhà họ Vương, thậm chí còn ép Vương Thành phải kết hôn với Hứa Nhu, một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối.

Đương nhiên Vương Thành không có khả năng nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, nhưng trong một lần say rượu, Vương Thành bị chuốc thuốc đã lên giường cùng Hứa Nhu, khiến Hứa Nhu mang thai. Cùng lúc đó, cha mẹ còn lấy cái chết ra bức ép, cuối cùng, khi họ đồng ý cho phép Vương Thành được tiếp tục âm thầm chăm sóc cho hai mẹ con Lăng Uyển Như, anh mới đồng ý kết hôn cùng Hứa Nhu.

Vương Nguyên sinh sau Vương Tuấn Khải một năm, năm nay Vương Tuấn Khải sáu tuổi, còn Vương Nguyên năm tuổi. Tuy đã qua nhiều năm nhưng quan hệ giữa Vương Thành và Hứa Nhu vẫn căng thẳng như trước, chẳng qua Vương Nguyên dù sao cũng là con đẻ của anh. Hai đứa con trai chính là máu thịt từ anh, Vương Thành tất nhiên mong muốn Vương Tuấn Khải chung sống thật hòa thuận với Vương Nguyên, hơn nữa, cuối cùng rồi sẽ có một ngày Vương Thành mang Vương Tuấn Khải về Vương gia.

“Cậu chờ ở đây một chút nhé, để tớ đi lấy bộ ô tô ra.” Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào phòng ngủ của mình, cẩn thận dặn một tiếng rồi xoay người, mở ngăn tủ, lôi thùng chứa đồ chơi ra.

“A! Tớ cũng có một bộ giống y hệt thế này!” Vương Nguyên giật mình, trợn tròn hai mắt nhìn chiếc xe ô tô đồ chơi thật lớn mà Vương Tuấn Khải vừa lấy.

“Đây là quà sinh nhật mà mẹ và ba ba tặng cho tớ.” Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên.

“Đây cũng là quà sinh nhật mà ba ba vừa tặng tớ năm nay.” Vương Nguyên càng kinh ngạc.

Sinh nhật của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chỉ hơn kém nhau hai tháng, hai đứa đều là con trai, thế nên mỗi lần mua quà sinh nhật, Vương Thành luôn những thứ mua giống hệt nhau.

“Vậy cậu có biết phải làm thế nào thì chiếc xe này mới chạy được không? Lần trước tớ lần mò nửa ngày mà nó vẫn không nhúc nhích.” Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ, Vương Tuấn Khải không suy tính nhiều lắm, lập tức cầm chiếc xe tới trước mặt Vương Nguyên.

“Ngốc thế! Cậu phải nhấn vào nút nguồn ở dưới gầm xe đây này, chuyện đơn giản như thế mà cũng không làm được! Để tớ dạy cho cậu!”

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải dời đi lực chú ý, thậm chí còn tranh thủ bắt lấy cơ hội cười nhạo cậu nhóc một câu, nhưng sau đó vẫn tận tình chỉ cho Vương Tuấn Khải biết cách khởi động xe.

“Yeah!” Chiếc ô tô tự động chạy vòng quanh phòng, hai đứa nhỏ lập tức phấn chấn hét ầm lên.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vui vẻ chạy theo sau chiếc xe, thể chất Vương Nguyên kém hơn, thân thể lại còm nhom, rất nhanh đã tụt lại phía sau.

“Vương Nguyên, chúng ta cùng nhau chạy nào!”

Vương Tuấn Khải dừng bước, xoay người lại, chìa bàn tay nhỏ nhắn tới trước mặt Vương Nguyên.

“Ừm!” Vương Nguyên vẻ mặt vui sướng chạy lại gần, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải, cậu nhóc lập tức khép chặt ngón tay, kéo theo Vương Nguyên cùng chạy về phía trước.

“Tuấn Khải, Tiểu Nguyên, ăn cơm thôi nào.” Vương Thành đi vào phòng ngủ, gọi hai đứa con trai ra ăn tối.

“Ba ba!” Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tay trong tay chạy tới trước mặt Vương Thành.

“Ừ!” Vương Thành bật cười đáp lời. Nhìn hai đứa nhóc ở chung có vẻ rất không tồi, Vương Thành vô cùng cao hứng, cũng không nỡ tách Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra, chỉ đi theo phía sau, mặt cười tủm tỉm nhìn hai thằng con trai dắt tay nhau chạy vào nhà ăn.

= HẾT CHƯƠNG 2 =

👏👏👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top