Chương 14

Vương Thành mua lại một căn nhà lớn dành cho bốn người ở. Buổi tối đầu tiên sau khi dọn vào nhà, Vương Thành cùng Lăng Uyển Như ngồi xem TV ở phòng khách, còn Vương Tuấn Khải lấy lý do làm bài tập, lôi Vương Nguyên về phòng ngủ.

"Tiểu Nguyên."

Hai người vừa vào phòng, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng sập cửa lại, lập tức xoay người đè Vương Nguyên vào vách tường mà hôn.

Vương Nguyên hoảng sợ, cha cùng dì Lăng đang ở phòng khách, nhỡ họ đột nhiên tiến vào thì sao. Nhưng đầu lưỡi Vương Tuấn Khải đã xâm nhập vào khoang miệng cậu, Vương Nguyên dùng tay đẩy anh ra, ngược lại còn bị anh túm lấy hai cổ tay, bắt nó cố định trên hông anh, cuối cùng thì cậu chẳng còn cách phản kháng nào nữa.

Từ lần hôn môi vô tình đầu tiên, đến lần cưỡng hôn thứ hai, rồi lần hôn thứ ba sau khi xác nhận mối quan hệ, kỹ thuật hôn của Vương Tuấn Khải đã tiến bộ vượt bậc. Đầu lưỡi anh cọ liếm khắp chốn trong khoang miệng Vương Nguyên, sau đó mới cuốn lấy lưỡi đối phương, triền miên dây dưa.

Thời gian Vương Tuấn Khải hôn quá dài khiến Vương Nguyên không thể thở nổi, Vương Tuấn Khải liền rời khỏi môi cậu vài giây cho cậu chút không khí, sau đó không đợi cậu thuận khí đã tiếp tục hôn sâu.

Vương Tuấn Khải hôn đã đời xong mới buông Vương Nguyên ra, vừa thấy môi cậu bị anh mút đến sưng đỏ, dính nước miếng ướt át, căng mọng mê người, anh liền tiến sát tới gần hôn vài cái nữa mới nở nụ cười thỏa mãn.

"Tuấn Khải!" Vương Nguyên vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra, vẻ mặt căng thẳng chỉ chỉ ngoài cửa.

"Không sao, trước kia chúng ta cũng luôn dính nhau trong phòng ngủ mà họ có vào đâu. Em đừng bận tâm, mau làm bài tập thôi." Vương Tuấn Khải cười an ủi, sau đó kéo tay Vương Nguyên về phía bàn học.

Năm nay Vương Tuấn Khải đã học lớp 11, còn Vương Nguyên vừa vào cấp ba, nếu có vấn đề gì không hiểu, cậu sẽ chạy tới hỏi anh. Dĩ nhiên, Vương Tuấn Khải sẽ vừa giảng bài cho cậu vừa mượn cớ "ăn đậu hủ" no nê, thường là sờ mông hay thơm má. Vương Nguyên muốn mà cứ chối lầm bầm vài câu, ngược lại càng khiến Vương Tuấn Khải được một tấc lại muốn tiến thêm một bước.

Làm xong bài tập, hai người tiếp tục ngọt ngào trong chốc lát, sau đó Vương Nguyên phải quay về phòng ngủ.

"Tiểu Nguyên đừng về, ngủ ở phòng anh đi. Anh nói với ba mẹ để hai anh em chúng ta ngủ cùng phòng nhé." Vương Nguyên chưa kịp bước đến cửa đã bị Vương Tuấn Khải giữ tay lại, không cho đi.

"Anh nói dối mà không tìm được cái cớ nào hay hơn à, từ trước đến nay ngày nào chúng ta cũng ở cùng một chỗ thì có chuyện khỉ gì cần phải nói nhiều chứ. Yaz ~ mệt muốn chết, em về phòng ngủ đây." Vương Nguyên vẻ mặt ghét bỏ đẩy Vương Tuấn Khải ra, há miệng ngáp một cái.

"Anh biết anh biết, anh đùa em thôi. Hơn nữa hiện tại chưa đến lúc, sau này một ngày nào đó hai chúng ta chắc chắn sẽ ngủ cùng một cái giường." Vương Tuấn Khải mỉm cười đầy thâm ý nhìn Vương Nguyên.

"Anh nằm mơ đi! Em còn lâu mới ngủ cùng anh!" Vương Nguyên không phải trẻ con, đương nhiên hiểu Vương Tuấn Khải có ý gì, dáng vẻ mơ màng vì buồn ngủ lập tức bay biến.

"Không phải em kêu mệt à, mau về phòng ngủ đi." Vương Tuấn Khải không thèm phản bác, cười cười đẩy Vương Nguyên ra khỏi cửa.

"Hừ!" Vương Nguyên hung hăng quắc mắt lườm anh một cái rồi về phòng mình.

.

.

.

"Mẹ, Vương Nguyên đâu?!"

Sáng sớm hôm sau, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Vương Tuấn Khải bước vào bếp, nhìn quanh bốn phía mà không thấy Vương Nguyên đâu, liền hỏi Lăng Uyển Như đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

"Mẹ chưa thấy nó ra khỏi phòng ngủ đâu, chắc vẫn đang ngủ. Bữa sáng đã xong rồi, Tiểu Khải, con gọi Vương Nguyên dậy đi." Lăng Uyển Như quay đầu lại, bảo Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên rời giường.

"Vâng." Vương Tuấn Khải đáp, lập tức hướng về phía phòng ngủ của Vương Nguyên.

Trước khi Lăng Uyển Như kết hôn với Vương Thành, Vương Nguyên luôn về nhà mình ngủ nên Vương Tuấn Khải muốn nhân hiện tại nhìn xem dáng vẻ cậu ngủ như thế nào, anh cố ý đi nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, lén lút mò vào phòng ngủ của cậu.

Trên giường có một khối căng phồng, Vương Nguyên chùm chăn từ đầu đến chân kín mít, cả người chui trong ổ chăn, chỉ có hai dúm tóc lộn xộn ló ra bên ngoài.

"Không sợ nghẹn chết đây mà!" Vương Tuấn Khải buồn cười lắc đầu, bước tới gần giường, kéo chăn xuống.

"Đừng....." Vương Nguyên lầm bầm một tiếng, lại kéo chăn chùm qua đầu mình.

"Tiểu Nguyên rời giường thôi." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gọi, lại một nữa lật chăn ra.

"Muốn ngủ." Vương Nguyên tiếp tục túm lấy chăn chùm lên.

Hai người bắt đầu trận giằng co anh lật em túm.

"Vương Nguyên!" Sau mấy hiệp nhẹ nhàng không thành công, Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn, "Soạt" một tiếng hất tung chăn của Vương Nguyên ra.

Vương Tuấn Khải không ngờ Vương Nguyên không có tật xấu khi ngủ, mà chỉ có thói quen ngủ lõa thể mà thôi. Cả người cư nhiên không mang quần!!!! Vương Nguyên toàn thân trần trụi lăn tới góc giường, hai cánh mông trắng nõn nà như nở hoa dưới ánh mặt trời buổi sớm, càng nhìn càng khiến người ta rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top