Chương 7

Chương 7: Vì em ấy là " Vợ " tôi!

Cậu rón ra rón ren từng bước từng bước lên phòng Khải Khải. Cậu hồi hộp với lo sợ lắm ý, eo ơi từ nhỏ đến giờ cậu toàn nghe theo lời hắn chứ có bao giờ cậu khuyên hắn đâu cơ chứ. Sợ lắm, sợ hắn giận sợ hắn nghỉ chơi với cậu. Hắn mà nghỉ chơi với cậu thì ôi dồi ơi khổ cho cậu lắm ý! Cậu sẽ tự kỉ luôn chứ chả đùa, vì ngoài hắn ra cậu đâu chơi với ai! Nhưng mà vì sự việc trở thành người có ích cậu phải làm thôi!

Cậu bước đến cửa phòng Khải Khải, lấy tay gõ nhẹ cánh cửa.

Cốc... Cốc...

- Khải Ca, em là Nguyên Nhi đây ạ! Ca cho em vào nhé!

Nguyên ở bên ngoài đang lễ phép gõ cửa thì bên trong Khải Khải lúc nãy tính lên phòng chơi game nhưng nghĩ lại việc mẹ hắn không đồng ý cho hắn học cũng cậu đành sinh ra bực tức, hầm hà hậm hực ngồi trong phòng. Hắn nghe tiếng Nguyên Nhi nên đã giảm bớt tức giận đi phần nào. Hắn chạy liền ra mở cửa, dù cửa phòng của hắn không bao giờ khóa cả.

Hắn mở của xong liền kéo ngay Nguyên Nhi vô phòng lôi lên giường ôm cho đã. Công hắn nuôi cậu mủm mỉm vậy thì phải cho hắn hưởng thành quả chứ nhể !

Cậu để cho hắn ôm, sau một lúc cậu suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào thì cậu cũng đã tìm ra cách mở lời.

- Khải Ca, Nguyên Nhi không thích ca học chung với Nguyên Nhi đâu ạ!

Khải ngớ người trước câu nói của Nguyên Nhi. Hắn quay người cậu cho mặt cậu đối diện với mặt hắn.

- Tại sao, Nguyên Nhi không muốn và tại sao Nguyên Nhi biết ca muốn học chung với Nguyên Nhi? Ca chưa nói cho Nguyên Nhi biết mà!

- Dạ tại vì khi nãy Nguyên vừa bước xuống nhà nghe thấy ạ!

Còn cái câu hỏi tại sao cậu không muốn Khải học chung thì làm sao cậu biết, mẹ đâu có dặn cái đó đâu! Giờ phải làm sao

- À thì...

Khải nhìn Nguyên với vẻ khó hiểu, giọng điệu còn mang vẻ khó chịu.

- Thì gì!!!

Nguyên ấp a ấp úng trả lời.

- Thì tại Nguyên không muốn Khải Ca lớn hơn Nguyên mà lại học cùng lớp với Nguyên! Ca phải học lớp lớn hơn để còn chỉ Nguyên học bài nữa a~

Hắn không phục với câu trả lời đó.

- Ca có thể nói mẹ nhờ gia sư về cho hai chúng ta!

Nguyên lắc đầu.

- Nguyên muốn ca dạy kèm cho Nguyên thôi! Với lại ca học lớp lớn hon Nguyên, Nguyên cảm thấy ca rất oai a~

Khải Khải thấy Nguyên nói cũng đúng nên quyết định không học cùng lớp với Nguyên nữa.

- Được rồi, Ca không học cùng lớp với Nguyên nữa, nhưng Nguyên hứa ai ăn hiếp Nguyên nhớ sang lớp Ca bảo Ca ngay nha!

- Dạ.

Hai đứa trẻ cùng cười, sau đó cùng nhau xem ti - vi.

...

...

Sau khi cậu xem xong hoạt hình thì cậu xuống dưới nhà báo với mẹ.

- Mẹ ơi, Khải Ca sẽ không học chung lớp với con nữa!

Cung Thanh Hồng cười, kéo cậu ôm vào lòng.

- Nguyên Nhi giỏi quá!

" Cái thằng con trời đánh, Nguyên Nhi khuyên tí là nghe, mẹ nó như ta khuyên cả buổi chả xong". Thanh Hồng pov's

...

...

Sau khi cậu khoe xong với Thanh Hồng, thì tung ta tung tăng ra nhà sau - Nhà của người giúp việc để tìm chị Thư, khoe cái việc làm của mình để chứng tỏ cậu không vô dụng.

Cậu vui mừng miệng tíu ta tíu tít không ngừng.

- Thư tỷ ơi, Nguyên Nhi là người có ích rồi!

Một cô bé tầm khoảng hơn Nguyên một tuổi đi ra với bộ mặt vô cảm.

- Đồ vô dụng như mày mà có ích cái quái gì?

Cậu lắc đầu phủ nhận.

- Em có ích mà, em còn được Mẹ nhờ giúp đỡ mà!

- Kệ mài, tao đ*u quan tâm!

Mặt cậu ỉu xìu.

- Em chỉ muốn khoe cho tỷ biết thôi mà!

Mặt Trinh Thư đen lại.

- Mày cái gì cũng có, được ăn ngon mặc đẹp, không phải làm việc,... cái gì tao cũng chả ganh tị nhưng mà mày có cả Khải ca, tao không cho mày đâu, Khải Ca là của tao!!

Cậu không phục và cũng không tin.

- Khải Ca là của Nguyên Nhi, của Nguyên Nhi!!

Thư cũng chả vừa.

- Khải ca là của tao, của tao!!!

"Của em, .....của tao.... của em..."

Cuộc chiến giành người nổi ra, hai bên chẳng ai nhường ai, cuối cùng Thư xô ngã Nguyên Nhi.

- Cô bỏ ngay cái tay dơ bẩn của cô ra!

Khải không biết từ đâu bay ra, hắc tuyến trên mặt, ợ ai dám chọc giận hắn vậy cà? Dương Trinh Thư sao? Ôi xong cầu nguyện cho Thư!

- Dương Trinh Thư!!!!! chuyện cô gạt chân Vương Nguyên tôi chưa tính với cô, hôm nay cô còn dám xô ngã em ấy!!

Lúc đầu thấy Khải gọi đúng tên của ả, ả vui lắm, ả nghĩ là Khải để ý đến mình, lòng vui như mở hội luôn ý! Nhưng chưa tới một giây lại bị dập tắt, thì ra cũng vì chuyện ả gạt chân Nguyên Nhi.

" Hùm, cái gì cũng Nguyên. Tên ngu người vô dụng có cái gì tốt mà phải để anh lo cho nó vậy Khải ca, một chữ cũng Nguyên, hai chữ cũng Nguyên, nó chắc cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi đây mà, Hồ ly chết tiệt, thằng tiện nhân!!"

Ả trưng bộ mặt vô tội lên nhìn hắn.

- Khải Ca à, hôm bữa chỉ là vô tình thôi mà anh!!

Khải dìu Nguyên đứng dậy phủi phủi lại quần áo cho cậu sau đó quay ngoắt sang lườm Trinh Thư một cái.

- Chỉ là VÔ TÌNH thôi sao? Sao lúc đó tôi thấy cô giống như CỐ Ý vậy!!

- Em... em... Anh... anh... nhìn lầm rồi... em chỉ là vô tình thôi mà!!

Khải nhếch mép khinh bỉ.

- Ồh vậy ý cô là mắt tôi không tốt nên mới phán đoán sai!!

Ả lấy tay xua xua.

- Em... không có ý đó!!

- Vậy là có ý gì?

- Em... em

Khải nhếch mép.

- Quản gia!!

Một phụ nữ trung niên từ trong biệt thự nhanh nhẹn chạy ra. Cúi đầu chào đáp lễ.

- Dạ cậu chủ gọi tôi!

Hắn gật đầu.

- Đuổi việc nhà cô gái này cho tôi, lý do đuổi vô lễ với chủ, đánh chủ nhân!!

Ả ta ủy khuất.

- Em đâu có vô lễ, em đâu đánh chủ nhân.

Cười một tiếng khinh bỉ, hắn chậm rãi nói.

- Không vô lễ, cô nói tôi mắt không tốt vậy có gọi là vô lễ không, còn cô đánh chủ nhân, cô đánh Vương Nguyên không phải đánh chủ nhân sao?

Trinh Thư không phục.

-Cậu ta đâu phải chủ nhân, cùng lắm nó là người giúp việc cấp cao thôi!!

" chát"

Quản gia Trương tắt ả ta một cái

- Không được thất lễ với cậu chủ Vương Nguyên như vậy!

Trinh Thư ôm cái má của mình.

- Nhưng cậu ta... cũng chỉ là người ngoài đâu phải là con hay họ hàng gì với ông bà chủ đâu mà gọi nó là cậu chủ cơ chứ.

Quản gia không biết nói thế nào nữa, đành im lặng chờ Khải giải quyết.

- Nguyên Nhi là cậu chủ vì sau này, em ấy là "vợ" tôi!

Khi nghe xong Trinh Thư lặng người, Quản gia chẳng có biểu hiện gì! Nguyên thì ngơ ngác chẳng hiểu gì cả!!

==== End Chương 7 ====

KuniWang

Đồng Nai

1:50

5/9/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top