đoản văn ngọt
1.
" Nếu một ngày nào đó em không ở bên anh nữa?? Khải ca, anh có buồn vì em không???" Vương Nguyên nghiêm túc nhìn Vương tuấn khải, vẻ mặt thập phần bi ai.
người nọ nghe xong mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp " không!" nhẹ nhàn đâm sâu vào tim người đang mõi mắt mong chờ.
" Um..." không đợi Vương Nguyên nói hết, anh đã lên tiếng." Chắc chắn không có ngày đó!" ý cười lan nhanh trên không mặt quanh năm băng lãnh, toả ra nét ôn nhu hiếm có.
" Tôi sẽ không để em rời xa tôi, em chỉ có thể ở bên cạnh một mình tôi, chỉ yêu mình tôi, tất cả em điều thuộc về tôi."
2.
" Tôi yêu em!" VTK vẽ mặt thoáng thẹn thùng, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất kiên định.
Vương nguyên nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàn "ừ" một tiếng.
Dù biết trước kết quả nhưng VTK vẫn không khỏi thấy thất vọng, rũ mặt buồn bã xoay lưng bước nhanh. Chân vừa tới cửa thì một cánh tay nhỏ nhắn hữu lực ôn lấp tấm lưng anh, VTK trong lòng mừng thầm nhưng lại dã vờ vùng ra bàn tay kia, chân không ngừng muốn bước.
Đột nhiên sau gáy truyền đến hơi thở nhẹ nóng hổi.
VN nhỏ giọng thì thầm, không dấu được xấu hổ mặt vùi sâu vào lưng VTK nói.
" Em... em cũng yêu... anh!!" VN nói mà xuýt nữa cắn phải lưởi, căm hận trong lòng, anh được lắm biết rõ người ta da mặt mỏng không cách nào nói được liền dùng chiêu này đối phó cậu. Xem trị anh như thế nào.
VTK chỉ vui mừng trêu trọc trong phút chóc, một tháng sau ngày nào cũng có người thân mật với sô pha đến mất ngủ.
" Vk à!!! anh sai rồi, lần sau không dám nữa a!!!"
3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top