Phiên Ngoại 1: Tình Yêu Của Chúng Ta
Vương Nguyên quỳ trong mưa, môi tái nhợt mím chặt ngăn cản độ run rẩy. Ông Vương trên thư phòng hướng mắt ngoài cửa sổ phiền muộn nhìn Vương Nguyên.
Từ đêm hôm qua, mọi chuyện đã kết thúc ngoạn mục. Yên bình được trả về nơi mà nó vốn có. Nhưng sóng gió của anh em họ Vương vẫn còn chưa dứt.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngay trong đêm chuyển Vương Tuấn Khải trở về nhà dưỡng thương. Vết thương vì không kịp thời cứu chữa nên có đôi chỗ bị nhiễm trùng khá nặng, đặc biệt, vết cắn ở cổ trở nên đau nhức lạ kì.
Cả đêm mệt nhoài khiến ai nấy đều mệt mỏi. Trừ bỏ KarRoy vẫn đang sắp xếp lại một số việc sau tháng năm dài tỉnh giấc nên đã trở về thế giới bóng tối. Còn lại đều túc trực ở nhà Tuấn Khải cho đến mấy ngày sau.
Cho nên cả chuyện Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải yêu nhau rất nhanh bị ông Vương phát hiện.
Ông Vương đau lòng dứt khoác rời mắt khỏi cửa sổ, nhất quyết không vì mềm lòng với con trai mà động tâm. Vừa quay mặt đi lại nhìn thấy Thiên Tỉ đã từ bao giờ đứng tựa ở cửa, ánh mắt thẳng tắp như nhìn thấu hết ruột gan ông:
- Chú Vương. Tối nay bọn con phải trở về giải quyết một vài việc. Chú thật sự vẫn muốn chia rẻ bọn họ hay sao?
Ông Vương im lặng không đáp xoay lưng đi, lại chính là không muốn Thiên Tỉ nhìn thấy đôi mắt già nua đang lay động.
Thiên Tỉ chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn như trút nước gột rửa đất mềm.
- Chú Vương. Con cũng không có ý định khuyên chú sẽ chúc phúc cho bọn họ.
- Vậy con hỏi ta câu đó là có ý gì?
- Chú thử nghĩ. Tại sao Vương Tuấn Khải bất chấp tính mạng hoàn thành kế hoạch này. Tại sao Vương Nguyên lại quỳ ngoài kia.
Câu hỏi lại như một câu nói bình thường, nhẹ tênh không có ngữ điệu.
- Và tại sao chú lại tốn hết mười mấy năm tìm cách hóa giải lời nguyền trên người Vương Nguyên.
Nói rồi Thiên Tỉ cũng không nán lại, tiếng giày nện trên sàn gỗ dần dần xa khuất.
Ông Vương phiền muộn vô biên, cứ ngỡ khi mọi chuyện kết thúc thì ông lại sẽ được cùng những đứa con nhỏ bé quay quần hạnh phúc.
Tại sao Vương Tuấn Khải lại bất chấp tính mạng mà kết thúc kế hoạch tà ác của Hiệu Trưởng? Còn không phải là vì yêu thương Vương Nguyên sao?
Tại sao Vương Nguyên lại bất chấp sức khỏe đang suy yếu mà quỳ dưới mưa ngoài kia? Còn không là vì yêu thương Vương Tuấn Khải sao?
Tại sao ông lại tốn nhiều công sức như vậy để đi tìm bài giải cho lời nguyền mà Vương Nguyên mang hết mười mấy năm? Còn không phải là muốn bù đắp cho đứa nhỏ đó sao?
Ông thở dài, tâm trạng chùng xuống. Nhớ đến khi xưa bản thân mình cũng đã rơi vào trường hợp tương tự. Vì yêu một Vampire mà từ bỏ gia đình để cùng người mình yêu sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, cái gọi là định kiến đó ông cũng không thể vượt qua. Ông không muốn hai đứa nhỏ lại đi theo vết xe đổ của bản thân. Tình yêu đồng giới, lại còn là anh em, sở dĩ ông có chấp nhận thì còn thế giới này. Nó có chấp nhận hay không?
Tiếng "bình bịch" phá tan màn mưa, kéo ông vương từ vô hình về không gian thực tại khắc nghiệt.
- Chú..chú Vương! Vương Nguyên ngất xỉu rồi. - Lưu Chí Hoành báo bừa một tiếng lại vội vã rời đi.
Ông Vương lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, Thiên Tỉ đang ra sức đỡ Vương Nguyên vào trong.
Vương Nguyên, hà tất con phải ngang bướng như vậy?
.
Vương Nguyên sốt cao, sau đó mấy giờ mới mơ màng tỉnh dậy. Bên ngoài, mưa vẫn không dứt.
Cậu nhìn ông Vương đang an tĩnh nhìn mình lại bật dậy rồi ngã quỵ.
- Con cứ nằm đó đi. - Giọng ông Vương trầm ổn lạ thường.
Vương Nguyên đặt gối sau lưng sau đó tựa vào ngồi ngay ngắn gật đầu chào một cái:
- Chú Vương!
- Con phải gọi ta bằng ba mới đúng!
- Con sẽ gọi sau khi về làm vợ Tuấn Khải.
Ông Vương nhíu chặt chân mày, không hài lòng gằng giọng:
- Tại sao con lại phải cứng đầu như vậy?
Vương Nguyên mở to mắt không chút né tránh kiên định nói:
- Con yêu anh ấy!
Ông Vương thở dài, ông vuốt lấy khuôn mặt gầy sọp xanh xao ấy lại bất giác thấy tim nhói đau:
- Nhưng mà hai đứa là anh em, sao có thể..
- Chú Vương! Con xin lỗi chú. Con không định nói điều này, nhưng mà ...
Vương Nguyên giở chăn khó khăn xuống giường, cậu quỳ gối dập đầu dưới đất run rẩy nói:
- Con xin chú từ con đi được không? Con xin chú có thể coi như đứa con út của chú chết rồi không? Con ... không thể xem Vương Tuấn Khải là anh được. Con yêu anh ấy, con không thể từ bỏ được. Con không thể làm tổn thương Vương Tuấn Khải. Là con nợ chú, là con nợ Tuấn Khải, xin chú, chú hãy quên đứa con này đi được không?
Ông Vương sao lại không nghe ra cậu đang khóc chứ? Ông cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn. Ông không đáp chỉ lặng lẽ rời đi. Mưa vẫn rơi ầm ĩ. Mỗi giọt mưa đều như cung tên, xuyên qua tâm can ông.
Liz, anh phải làm sao cho phải đây?
Đêm hôm đó, Vương Nguyên một lần nữa khóc quá sức đến ngất đi. Cơn sốt lại kéo đến.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh hẳn trả lại cho đồng cỏ xanh một màu tươi mát. Cầu vồng vẽ một vòng cung bắt ngang qua khung cửa sổ.
Suốt cả đêm, ông Vương thức trắng chạy qua chạy lại chăm Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải, ông cũng không biết thằng bé đã bao nhiêu lần gọi tên Vương Nguyên rồi. Ánh mặt trời nói cho biết trời đã sáng rồi. Ông nhấc lưng khỏi ghế đi rửa mặt một chút rồi xuống bếp nấu cho Vương Nguyên bị tô cháo giải cảm.
Bên ngoài có tiếng chuông cửa, nhân viên chuyển phát giao đến một bó hoa sao trắng lam bên trên còn có một tấm thiệp.
"Việc ở trường đã giải quyết xong. Buổi tối con đến thăm hai người họ, cũng có một vài chuyện muốn nói với bác về chức vị Hiệu Trưởng. - Dịch Dương Thiên Tỉ."
Lúc nhận hoa trở vào, ông mới biết Tuấn Khải đã tỉnh, bên trán còn vươn đầy mồ hôi.
Ông đặt hoa một bên nói với anh:
- Tiểu Khải, con dậy rồi! Hoa này, Thiên Tỉ và Chí Hoành gửi cho con đó! Bọn chúng nói tối nay sẽ đến thăm con.
Ông thấy thằng bé im lặng lại ngập ngừng, tất nhiên hiểu ý lại nói:
- Vương Nguyên.. vẫn tốt!
Ông ngồi xuống một cái ghế cạnh giường, nét chân chim nơi đuôi mắt không nén nổi buồn phiền. Khẽ thở dài một tiếng ông lại nói:
- Chuyện của con với Vương Nguyên ba đã nghe Vương Nguyên nói rồi! Thằng bé quỳ trước cửa suốt một ngày một đêm.. cầu xin ba đừng nhận nó làm con!
Vương Tuấn Khải trầm ngâm ngước lên:
- Ba, nếu ba vẫn không cho phép con cũng sẽ quỳ.
- Con yêu thằng bé thật sao? Con chắc là không phải con bị nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu chứ?
- Ba đánh con đi!
Ông Vương nhíu mày nhìn đôi mắt hổ phách kiên quyết kia rồi hỏi:
- Tại sao?
- Vì con bất hiếu với ba. Con xin lỗi, con chỉ có thể chọn Vương Nguyên! Con yêu Vương Nguyên!
Trên gương mặt mệt nhoài ẩn hiện nét tức giận:
- Được! Ba đi lấy cây, con ở đây nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đòn đi!!!
Sau đó ông quay đi, bên khóe môi ẩn hiện những nét nhăn già cỗi. Ông vào phòng Vương Nguyên, dịu dàng nhìn cậu đã tỉnh dậy ngồi trên giường, xoa đầu cậu một cái:
- Hai đứa phải thật hạnh phúc, nếu không ta sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được.
Vương Nguyên vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu thì ông lại nói tiếp:
- Tiểu Khải đợi con ngoài kia! Mau ra với nó đi!
Vương Nguyên vui đến độ mắt long lanh ướt nước không kiềm được ôm lấy ông Vương vào lòng. Ông Vương đã kinh ngạc, cái ôm này sao lại phi thường ấm áp như vậy? Ông cứ ngẩn ra như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng cửa dập lấy mới chợt tỉnh ra.
Ông mỉm cười thật nhẹ nhàng nhìn ánh nắng tràn ngập ngoài sân.
Liz, chắc chắn là em cũng mong muốn như vậy đúng không?
Đúng vậy. Anh em yêu nhau thì sao? Miễn chúng hạnh phúc, chúng ta cũng hạnh phúc có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top