CHƯƠNG 9: ANH EM

Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới đi lui trong phòng nhìn mãi Tuấn Khải đang ngủ ngon lành trên giường mà không khỏi suy tư:

- Nguyên Nguyên, anh ta không nhớ gì thật hay sao?

Nguyên Nguyên bản thân cũng giống Thiên Tỉ, thật sự không hiểu nổi cớ gì mà Tiểu Khải lại không còn nhớ gì về trận ẩu đả vừa rồi.

Vương Nguyên chính là tâm tình có chút không được tốt, dùng biểu cảm não nề đến bên cạnh Thiên Tỉ tùy tiện ôm lấy hắn từ đằng sau, giọng nói trầm buồn âm lên trong gian phòng vắng lặng:

- Thiên Tỉ, bây giờ tớ phải làm sao? Chuyện cha mẹ còn chưa có giải quyết xong bây giờ lại thêm chuyện thợ săn. Đầu óc tớ thật sự rối rắm quá rồi.

Thiên Tỉ mỉm nhẹ môi, xoay người tựa vào bàn, trên khuôn mặt băng lãnh vô thức xuất hiện một chút dịu dàng mà đối đãi với Vương Nguyên.Hắn siết chặt lấy đôi vai bé nhỏ của Vương Nguyên rồi nhìn cậu mà nói, bên trong ẩn chứa sự lo lắng không thể dấu nỗi:

- Nguyên Nguyên! Chuyện cấp bách bây giờ là chuyện phá giải phong ấn. Hiện giờ là đang cuối tháng 8 rồi, chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng nữa thôi.

Nhắc đến chuyện này, Vương Nguyên bản thân cũng có để tâm đến nhưng ... dùng máu của Tuấn Khải hóa giải phong ấn không phải là một cách hay gì, huống hồ bây giờ cậu cũng không biết tại sao bản thân lại coi trọng Tuấn Khải như vậy. Từ lần đầu gặp, cậu đã không thể cản bản thân mình cười mỗi khi gặp Tuấn Khải.

Cảm giác ở bên cạnh Thiên Tỉ lại rất khác lúc bên cạnh Tuấn Khải nha. Lần nào có Tuấn Khải bên cạnh cậu đều cảm thấy bản thân vui lạ, rất thân thuộc dù chỉ là mới quen.

Không biết từ khi nào mà cậu lại thích ngắm nhìn người con trai đó chìm vào mộng đẹp, thích ngắm anh ta lúc nghiêm túc giảng bài, thích cả lúc anh chăm chú làm một việc gì đó quan trọng.

Vương Nguyên khuôn miệng vì nghĩ ngợi mà bất giác mỉm cười khiến Thiên Tỉ bên cạnh cũng cho rằng, tên này có phải là dư thừa năng lượng quá độ rồi hay không?

Thiên Tỉ rõ là hết cách rồi. Đối với Vương Nguyên mà nói bản thân hắn là đang thua xa một con người.

Vì ở bên nhau từ nhỏ đến lớn nên Thiên Tỉ đã xem việc ở bên cạnh Vương Nguyên là một điều hiển nhiên, lâu dần cũng không có loại đòi hỏi khác chỉ mong muốn cùng Vương Nguyên trãi qua quảng thời gian bên nhau an nhàn.

Nhưng không lâu trước khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, hắn đã vô tình nghe Hiệu Trưởng nói chuyện với ai đó về việc của Vương Nguyên, bản thân hắn lúc đó cũng hoảng hốt không kém gì.
Chung quy thì câu chuyện mà hắn nghe được lại không thể nói là chính xác hoàn toàn đúng, cả việc Tuấn Khải có phải hay không là người mang hai dòng máu hắn cũng chưa xác minh cho rõ. Lần này có phải hắn là nóng vội quá rồi hay không?

Thiên Tỉ khẽ nắm lấy tay của Vương Nguyên, xoa xoa nắn nắn:

- Nguyên Nguyên, sáng mai chúng ta cùng nhau đến thư viện tìm hiểu xem ngoài cách dùng máu của Vương Tuấn Khải thì còn cách khác hay không, hứa với tớ dù có chuyện gì cũng không được manh động.

Vương Nguyên cũng hiểu rõ được tâm tình của Thiên Tỉ, bản thân cậu không chỉ xem Thiên Tỉ là bằng hữu mà còn là đại ca, còn là người nhà. Cậu gật nhẹ đầu rồi mỉm cười tuy nhiên trong lòng vẫn có chút gì đó vướng bận.

------------------

Sáng hôm sau, Vương Nguyên đang ngủ ngon lành bên cạnh Tuấn Khải thì bị "báo thức đại nhân" réo gọi ầm ĩ trên đầu giường.

Vương Nguyên cơ bản là không muốn mở mắt, liền lười nhác dùng tay nắm đại thứ gì đó bên cạnh nhưng nói chung là thuộc về Tuấn Khải mà kéo:

- Tiểu Khải ... anh mau dậy! Không muốn đi học nữa sao?

Bên kia vẫn một bộ im lìm không động đậy dù chỉ một chút.

Vương Nguyên bấy giờ mới thấy lạ quá, có bao giờ anh ấy như thế đâu? Liền vội bật dậy xem tên kia là bị gì rồi sao lại không có một chút phản ứng gì cả vậy?

Vương Nguyên dụi dụi mắt khó nhằn nhướn người dậy nhìn sang phía bên cạnh.

Ừm ... hừm ... Tiểu Khải buổi sáng trông cũng soái vô cùng. Xem làn da của cậu ta lại rất mịn màng nha, đôi mi dày lại dài và cong nhìn đôi mắt ai có thể nhận ra đây là một nam sinh chứ? Tuy đôi môi có chút nhạt màu nhưng lại vô cùng cuốn hút lấy người đối diện ... làm Vương Nguyên có một chút tham lam rồi.

Vương Nguyên hai má ửng hồng nhìn môi Tuấn Khải mà nuốt khan một cái không khỏi cảm thán trong lòng.

Đột nhiên màu hổ phách ngời sáng chậm rãi mở ra một nữa kèm theo cái chất giọng trầm khàn buổi sáng:

- Đại Nguyên ... cậu đang làm gì?

Vương Nguyên hai môi mím lại, giật mình bật hẳn dậy xoay lưng về phía Tuấn Khải cố che giấu bộ mặt đang vô cùng xấu hổ của bản thân:

- Không ... không có gì ... là đang gọi anh dậy ... mau ... mau dậy đi kìa!

Vương Nguyên nhăn nhó bộ mặt khổ sở dằn vặt bản thân:" thiên a~ sao lại lắp bắp thế này? "

Rồi đột ngột từ đằng sau, một cánh tay to choàng lấy cổ cậu kéo xuống, đem cậu ôm ấp vào lòng, hơi ấm từ đằng sau trào lên khiến cậu không khỏi một lần nữa cảm thấy hỗn loạn:

- Tiểu Khải ... anh làm sao vậy?

Tuấn Khải vẫn đều đặn thở, vùi đầu vào hõm vai của Vương Nguyên mà thì thầm:

- Hôm qua thầy Hiệu Trưởng bảo tôi không phải đến trường hôm nay nên ... muốn cùng cậu lười biếng thêm một lát ... cậu có việc phải đi hay sao?

- Không! Không! Hôm nay tôi rất là rãnh a~ cùng anh nằm đây cả ngày cũng được.

Đằng sau không truyền tới âm thanh nào nữa hình như lại ngủ rồi, Vương Nguyên nhẹ nhích người xoay lại áp mặt mình vào lòng ngực đang phập phồng thở của Tiểu Khải khẽ thở dài. Ra cái cảm giác bấy lâu cậu giấu trong lòng lại dễ dàng bị phơi bày ra đến vậy. Từ thứ cảm giác thân thuộc kia đến cái cách mà anh tồn tại trong tim cậu là một sự minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng Tuấn Khải là một con người còn Vương Nguyên lại là một vampire làm sao đây? Hai giống nòi quá khác biệt.

Mặc kệ anh là ai, mặc kệ anh là con người, mặc kệ anh có thích em hay không thì em vẫn cứ thích anh.

Vương Nguyên hít hà thứ mùi hương dịu nhẹ của anh, phải, em mặc kệ tất cả, chỉ muốn bên anh, chỉ muốn yêu anh.

---------------

Đôi con ngươi đỏ tươi của Thiên Tỉ sáng rực trong bóng tối mang một loại cảm giác chán chường đến tận cùng:

- Đã mấy giờ rồi hả Vương Nguyên? Cậu đang ở đâu vậy? Không phải có hẹn cùng tớ hay sao? Haizzz.

Thiên Tỉ lặng lẽ mở ra quyển sách dày có chút cũ nát ở trước mặt đăm chiêu tra phần mục lục.

Bỗng từ phía sau truyền đến một thứ thanh âm trầm đục, vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh

"A lô? Ông Vương đấy à, lúc nãy ông gọi tôi có việc gì hay không?"

"Hiệu Trưởng, Tiểu Khải ... nó vẫn ổn chứ?"

"Nó không sao, ông cứ yên tâm. Có điều ... ông thật sự muốn hy sinh Tiểu Khải để cứu Vương Nguyên hay sao?"

Bên kia im lặng đi hết vài giây, sau đó lại nói với chất giọng hơi nghẹn ngào:

"Vương Nguyên nó ... nó là đứa trẻ thiếu thốn, dù gì Tiểu Khải cũng là anh nó, nó sẽ hiểu cho tôi thôi"

Thiên Tỉ một bên trợn tròn đôi mắt, cái gì mà anh em..

"Vậy được thôi! Tôi chỉ giúp Tiểu Khải thu hút Vương Nguyên, chuyện còn lại là do Vương Nguyên có muốn hay không. Tuy nhiên, ông cũng đừng hối hận với quyết định này"

"Tôi ... tôi hiểu."

"Tạm biệt ông"

Hiệu Trưởng nói rồi tắt mắt xoay người về hướng cửa mà đi ra chắc là không biết còn có Thiên Tỉ ở bên trong.

Thiên Tỉ nép mình ở trong góc tường hoang mang nhìn về bóng lưng của thầy. Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Không được, tối nay phải nói cho Nguyên Nguyên biết!

Thiên Tỉ nghĩ rồi vội vàng dùng một lối khác mà mau chóng rời khỏi.

--------------------

Đã là tiết cuối cùng của giờ học buổi sáng rồi, trời cũng không còn sớm nữa, đến mặt trời cũng sắp đứng bóng mà Chí Hoành cứ dây dưa đứng ở cầu thang tầng năm mãi không chịu rời khỏi.

Chí Hoành bồn chồn, hai tay xiết lấy dây đeo ba lô mà than vãn:

- Tên Tiểu Khải kia không phải vì mình đánh một cái mà giận đến nỗi không chịu đi học chứ? Đã hai ngày rồi còn gì?

Chí Hoành dậm dậm hai chân đang phân vân không biết có nên lên hay không nhưng bản thân lại thấy tội lỗi vô cùng, khó lắm mới kím được một tên bạn ở cái nơi như thế này. Nghĩ lại, Chí Hoành thiệt là thấy bực bội trong lòng, Vương Tuấn Khải anh ta có phải là nam nhi hay không, động vào một chút mà đã nghỉ học đến hai ngày, hay là đã động vào chỗ không nên động rồi???

Chí Hoành bất giác thở ra một hơi thật dài, nó vốn không có nghĩ sẽ đến kí túc của Tiểu Khải chơi nên chưa có hề hỏi qua phòng tên đó là ở đâu. Nhưng mà ... nhưng mà ... nó là đang lo lắng a~

Chí Hoành móc ra cái điện thoại nhấn mấy cái rồi đưa lên tai nghe.

Ở bên kia, Tuấn Khải cố gắng mày mò nhặt lên cái điện thoại một cách nhẹ nhàng hết sức để cho cục thịt đang rúc trong người không thức dậy. (Au: Tiểu Khải, đừng lo. Nhị Nguyên kia bị em dìm trong biển hường ngất mất rồi không dậy nổi đâu. Haha :3 )

Tiểu Khải nhướn mày nhìn vào màn hình điện thoại có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nghe máy:

- A lô? Chí Hoành, chuyện gì vậy?

Chí Hoành một trận ậm ờ rồi mới chậm rãi trả lời:

- Cậu đang ở đâu vậy? Tớ đang có chuyện gấp lắm phải gặp cậu, nếu không tớ sẽ chết không yên lòng, huhu!

Tiểu Khải chắc lưỡi một cái, khẽ nhìn người trong lòng đang ngon lành ngủ mà không nở rời khỏi:

- Tớ đang ở kí túc. Có thể để mai đến lớp rồi nói có được không?

- Không,không! Phải nói ngay bây giờ. Nói đi, kí túc của cậu là phòng số mấy tớ đến ngay.

Tiểu Khải phùng lên hai má, hết cách đành đồng ý, trong lòng có chút không cam tâm:

- Được rồi, vậy cậu đang ở đâu?

- À ... ờ là tầng một!

- Vậy cậu lên tầng 6 đi sau đó gọi tớ, tớ sẽ ra.

Chí Hoành có chút khó hiểu liền hỏi lại:

- Sao không nói hẳn cho tớ số phòng?

- Không tiện, cậu cứ làm theo lời tớ.

Chí Hoành gật đầu qua loa rồi tắt mắt, trong đầu thầm cười hiểm:" Tiểu Khải a Tiểu Khải, tính nết Chí Hoành tôi cậu còn không có biết hay sao?"

Tiểu Khải an tâm nằm xuống, bên ngực trái rộn ràng đập lên từng nhịp gấp gáp. Ban sáng chỉ là quá mơ màng mới dám kéo Nguyên Nguyên vào lòng, không ngờ Nguyên Nguyên lại thuận theo, không biết sao bản thân thấy hạnh phúc lạ. Đã bao nhiêu lần, Tiểu Khải tự nhủ với bản thân là không được dính vào loại tình cảm này với Nguyên Nguyên ... nhưng mà anh không thể cản nổi lòng mình. Lúc nào nhìn thấy Nguyên Nguyên cười anh đều muốn ôm chặt lấy cậu để độc chiếm nụ cười hồn nhiên đó. Lúc nhìn thấy Nguyên Nguyên đau đớn trái tim anh lại nhói lên từng đợt chỉ muốn thâu tóm lấy cậu, bảo bọc cậu, chở che cho cậu, đem hết cơn đau của cậu thay thế bằng một xúc cảm ngọt ngào.

Nhưng mà Đại Nguyên, anh và em là hai người không cùng một thế giới. Anh phải làm sao đây?
Nếu dùng máu của anh có thể cứu lấy em, thì anh nguyện cho em tất cả... không có anh, Thiên Tỉ sẽ cho em hạnh phúc. Khoảng thời gian này, hãy cùng anh trãi qua để cho dù có chết đi, anh cũng được bên em mãi mãi.

Tiểu Khải nhẹ mỉm cười, ngón tay lướt trên làn da lạnh buốt của Vương Nguyên rồi dừng lại ở khóe môi đỏ mọng.

Chợt tay của Tiểu Khải bị tay của Vương Nguyên chặn lại, đôi mắt đen lay láy tinh nghịch nhìn vào anh.

Anh bị một cơn giật mình, hai má kích động ửng đỏ bật dậy, bối rối xua hai tay:

- Xin ... xin lỗi! Tôi không có cố ý.
Vương Nguyên ở bên cạnh cũng ngồi dậy, chu môi hôn nhẹ vào má Tiểu Khải một chút rồi vội vàng quay đi, đôi má cũng như quả cà chua chín mọng.

- Đại Nguyên ... cậu ... quay sang đây một chút có được hay không?

- Có chuyện ...

Đôi môi Vương Nguyên còn chưa thốt ra được từ cuối đã bị Tiểu Khải chặn lại. Đầu lưỡi ấm nóng của anh từng chút một len lỏi vào kẽ răng cậu, không nể nang mà thăm hỏi cả khoảng miệng. Tay Nguyên Nguyên bấu chặt lấy vạt áo của Tiểu Khải, hơi thở lợi hại dồn dập làm khuôn ngực cũng hoạt động hết công suất.

Rồi phía cửa đột ngột "rầm" một cái, ánh sáng từ bên ngoài trào vào tràn đầy cả căn phòng, Tiểu Khải vội vã dứt khỏi nụ hôn ôm lấy Vương Nguyên ép chặt vào lòng:

- Vương Nguyên, cẩn thận ánh sáng!

Vương Nguyên hai mắt nhắm chặt có chút bất ngờ với mức độ nhạy bén của Tiểu Khải chỉ biết để anh ôm trong lòng.

Phía cửa vang lên thứ chất giọng nghi vấn ngút trời xanh:

- Hai người các người ... tới cùng là đang làm gì?

Vương Tuấn Khải đầu đang bốc hỏa dữ dội, chân mày nhíu lại bày ra bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác:

- Chí Hoành. Cậu làm cái gì vậy hả? Đã nói gọi cho tớ sao lại chạy vào đây? Cậu nghe không hiểu quốc ngữ hay sao?

Vương Nguyên ở bên dưới cũng cảm thấy có chút sợ hãi, cơ bản là chưa thấy Tiểu Khải thế này bao giờ a~ nhưng mà ánh sáng tràn cả căn phòng cớ gì cậu lại cảm thấy vô cùng ổn, không giống như những gì mà lão sư đã dạy.

Vương Nguyên giật giật áo Tiểu Khải, mắt chớp chớp nhìn anh:

- Tiểu Khải. Em không sao.

- Thật chứ? - Tiểu Khải có chút nghi hoặc hỏi lại, thật là không sao?

Vương Nguyên có chút run chạm thử một ngón tay vào luồng ánh sáng ấm nóng, đôi mắt tròn xoe thích thú:

- A ... Tiểu Khải, em thật sự không sao! Aha, em có thể chạm vào nắng đây này.

Tiểu Khải thở phào ra một cái nhẹ nhàng cũng nới lỏng vòng tay xoay cả người về phía Chí Hoành mà ngoắc ngoắc:

- Chí Hoành, cậu mau tới đây và đóng cửa lại.

Chí Hoành miễn cưỡng làm theo, thực sự là phi thường muốn rời khỏi căn phòng này ... nhưng chậm mất rồi.

Chí Hoành e dè ngồi xuống cạnh bàn học:

- Tiểu Khải! Cậu ta là ai vậy?

Vương Nguyên không đợi Tuấn Khải giới thiệu, liền chìa tay ra trước mặt Chí Hoành:

- Em là bạn cùng phòng của Tiểu Khải, chắc anh là bạn anh ấy.

Chí Hoành ngơ ngơ hết nhìn Tuấn Khải lại nhìn Nguyên Nguyên rụt rè bắt lấy tay cậu ta nhưng hốt nhiên lại thành bắt tay Tiểu Khải:

- Bắt tay tớ là được, người em ấy, cậu không được tùy tiện động vào biết chưa.

Chí Hoành nhìn cái bộ dáng đang hâm dọa người khác của Tiểu Khải mà ực một cái, cư nhiên người nhỏ tuổi kia lại âm thầm cười. Đây là loại hoàn cảnh gì a~
Chí Hoành chỉ thầm mong mỏi, lúc bước ra khỏi nơi này đất trời vẫn đang nở hoa a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: