CHƯƠNG 7: HỘI HỌC SINH

Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, bên ngoài trời kia chỉ còn một màu đen kịt.

Ăn xong bữa tối cũng là lúc Vương Nguyên đến lớp, đêm nào cũng vậy, Tuấn Khải sẽ có một khoảng thời gian rãnh rỗi như thế này. Nhưng mà gần đây ở một mình lại đặc biệt trống trải, có phải là đã quen hơi rồi không?

Tuấn Khải ưu sầu đóng lại đống tập vở trên bàn, hai tay chống cằm thở dài một hơi, mắt thờ ơ nhìn lướt qua trên mặt bàn, đầu óc bắt đầu suy nghĩ mông lung. Ngàn ngàn vạn vạn câu hỏi lại ẩn hiện ra trong đầu. Cay nghiệt thay chỉ toàn những câu hỏi không có lời giải đáp.

Suy cho cùng đó là do những lời mà Thiên Tỉ nói hôm đó. Về ba mẹ của Vương Nguyên, về sinh nhật lần thứ 16 của cậu ta nữa. A, phải rồi ... có phải nếu không giải quyết được thì Vương Nguyên sẽ ... chết hay không?

Tuấn Khải không khỏi rùng mình một cái, vì cớ gì mà cha của Vương Nguyên lại nhẫn tâm phong ấn cậu lại như thế? Anh cứ tưởng anh bị cha anh đẩy tới nơi này là bất hạnh lớn nhất rồi ấy chứ! Xem ra anh vẫn còn quá may mắn rồi a~

Bất giác Tuấn Khải mỉm cười, nụ cười kia mang một chút nhớ nhung một chút tiếc nuối, ánh mắt hổ phách tự dưng lại miên mang một khoảng lặng nặng nề. Nhắc đến cha mẹ, Vương Tuấn Khải lại nhớ đến hình bóng người phụ nữ quen thuộc đó - người đã sinh ra anh.

Bà ta bỏ đi lúc anh còn bé xíu, thế mà chưa một lần nào anh lại cảm thấy hận bà ta, lần nào cũng nhớ đến khoảnh khắc khuôn mặt bà ta đầm đìa nước mắt nắm chặt lấy tay anh nói trong tiếng nấc, nói rằng:" Tiểu Khải ngoan, con hãy sống tốt, mẹ không thể ở bên cạnh con được nữa, thời gian của mẹ đã hết rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi! "

Vương Tuấn Khải lúc đó chỉ mới vừa tròn ba tuổi, vẫn chưa biết gì là yêu thương ghét hận, chỉ biết đứng nhìn mẹ khóc, đứng nhìn mẹ trên tay còn ôm cả đứa em trai chưa đầy 2 tuổi mà rời đi. Vương Tuấn Khải lúc ấy chỉ ngây ngô ôm lấy chân ba mà hỏi: " Baba! Mẹ và em khi nào sẽ về?", ba cậu cười, hai mắt đỏ hoe:" Sớm thôi con à! Nếu mẹ không trở về ba sẽ cùng con đi tìm mẹ có được không?"

Thế mà thấm thoát đã mười mấy năm, có đôi lúc anh còn quên mất mình còn có một người mẹ một người em trai, cũng đã rất lâu rồi anh không nhắc lại chuyện đó với ba mình nữa. Nhìn ba anh vùi đầu vào công việc, tất nhiên anh hiểu, Vương Tuấn Khải bây giờ đã lớn rồi mà!

Chợt một cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ, anh nhẹ rùng mình một cái rồi nhìn ra, cửa sổ từ lúc nào đã mở ?

Haizz ... có phải Vương Nguyên mở rồi quên đóng hay không?

Vương Tuấn Khải lười biếng nhấc mình khỏi ghế, tiến về phía cửa sổ. Vốn định đóng lại thì nhìn thấy phía dưới có một thân hình nhỏ bé đang vẫy tay gọi mình.

- Ai mà giờ này ... ơ ... hình như là Âu Dương Na Na!

Tối thế này lại đến kiếm mình có chuyện gì vậy?

Vương Tuấn Khải không khỏi tò mò ra hiệu rằng mình sẽ xuống sau đó đóng cửa sổ. Nhưng trong thâm tâm lại có một loại dự cảm không lành trước khi ra khỏi phòng liền nhắn cho Vương Nguyên một tin

" Đại Nguyên, Âu Dương Na Na đến tìm tôi, không biết có chuyện gì nhưng tôi sẽ đi xem thử! "

Sau đó an tâm mà rời khỏi phòng, lúc ra khỏi còn không quên mang theo một cái áo khoác kín cổ.

Âu Dương Na Na diện một cái váy ngắn màu đen, phía trên mặt một cái áo phông trắng, mái tóc xõa ra đen nhánh, phía đuôi xoắn lăng tăng, thoạt nhìn trông cô vô cùng hoạt bát và đáng yêu.

Âu Dương Na Na nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền tươi cười đưa tay chào:

- Tiểu Khải! Cậu đây rồi!

Vương Tuấn Khải cũng chỉ đơn sơ một chiếc quần bò màu nâu kèm thêm một chiếc khoác len cổ đứng:

- Chào cậu! TÌm tôi có việc gì?

- Phải có việc mới tìm cậu sao? - Na Na tinh nghịch tiến gần về phía cậu, tay khẽ chạm vào mái tóc mềm kia.

Tuấn Khải có hơi giật mình, không hiểu tại sao lại lùi ra hai ba bước:

- Phải có việc mới kiếm tôi giờ này chứ! Haha.

Âu Dương Na Na ánh mắt mang một vẻ huyền bí nhún vai bảo:

- Là đến vì việc mời cậu gia nhập hội học sinh a~ Cậu không phải căng thẳng như thế

Bị phát hiện ra nét căng thẳng trên mặt, Tuấn Khải vội cười trừ tay huơ huơ trước mặt:

- Đâu có! Tôi không có căng thẳng, chỉ có chút không quen. Còn về việc Hội Học Sinh thì xin cậu hãy giúp đỡ a~

Âu Dương Na Na che miệng híp mắt cười:

- Vậy có muốn cùng tôi tham quan Hội hay không?

Dù bây giờ về phòng cũng chỉ có một mình hay là lên đó tham quan một chút, chắc là không sao a~

- Vậy được rồi, cùng cậu đi tham quan một chút!!!

- Đi thôi! Hướng này.

Tuấn Khải không nghĩ gì nhiều chỉ khẽ ngước đầu nhìn lên về phía tầng lầu cao vút sau đó theo sau Âu Dương Na Na.

Hai người họ đi qua từng dãy hành lang tiến về phía tòa nhà D - tòa nhà hành chính. Thì ra nơi này buổi tối cũng có rất nhiều học sinh tụ tập, bây giờ anh mới biết, thì ra nhà D còn có những câu lạc bộ. Quả thật ngôi trường này còn quá nhiều thứ anh không biết.

Âu Dương Na Na dọc đường lại không như những lúc bình thường, sao lại im lặng không nói lời nào chỉ đều đều mà bước lên lầu ba.

Khu D ở từng lầu đều ghi cụ thể ra ví dụ như Tầng 1 - khu hành chính trường học. Và cứ mỗi tầng như đều tích hợp đến hai ba CLB. Duy chỉ tầng ba là tầng dành riêng cho Hội Học Sinh, phải, là cả một tầng lầu chỉ thuộc về duy nhất Hội Học Sinh.

Hội Học Sinh thực ra có một chút phức tạp. Ở mỗi khối đều có người đại diện riêng, hoạt động vô cùng lớn mạnh. Nghe nói mọi thứ trong trường muốn thực hiện đều thông qua hai ban, chính là ban Giám Hiệu và ban Hội Học Sinh.

Hằng năm đều có nghe khối 12 tiếp nhận chức vụ Hội Trưởng vậy chẳng lẽ Âu Dương Na Na lại thuộc khối 12. Điều này Tuấn Khải thắc mắc cũng đã lâu nhưng lại không có cơ hội để hỏi, huống hồ bây giờ không khí thế này hình như cũng không tiện mấy.

Âu Dương Na Na dừng trước một cánh gỗ lớn được chạm khắc vô cùng tinh tế nhưng những hình thù bên trên tuyệt nhiên Tuấn Khải không hiểu được, chỉ thấy khi bước vào trong đầu hình như có chút choáng, chắc là do thời tiết a~.

- Đây là văn phòng chính của Hội! Cậu thấy thế nào? - Âu Dương Na Na hướng Tuấn Khải mà hỏi

Tuấn Khải đi xung quanh nhìn ngắm, căn phòng cũng đơn giản chỉ có một vài cái bàn, phía sau là một kệ sách lớn rộng cả căn phòng nhưng chủ yếu là sắp xếp hồ sơ, ở giữa thì có một bộ salon màu nâu hạt dẻ, trong đơn giản nhưng lại hợp với căn phòng vô cùng. Bên cạnh bộ ghế còn có một cái bàn kính, bên trên đặt một bộ ly tách màu vàng kim trong khá sang trọng.

Tuấn Khải ngồi xuống ghế salon thắc mắc nhìn Âu Dương Na Na:

- Tại sao lại không có ai ở đây?

Âu Dương Na Na ngồi xuống bên cạnh, chóng cằm chằm chằm nhìn vào đôi mắt hổ phách của anh:

- Giờ cũng trễ rồi a~~ Bọn họ cũng cần nghỉ ngơi. Cậu thấy chức Phó Hội thế nào?

Tuấn Khải cố tình lảng tránh nhìn sang một nơi khác:

- Là Phó Hội khối 11 à?

- Không! Là Phó Hội Trưởng cơ!

Tuấn Khải hơi ngạc nhiên, liền quay lại, a ... từ lúc nào khoảng cách lại gần thế này?

Tim anh thình thịch vang lên hai nhịp cố gắng nhích người lùi ra xa một chút, cười gượng một cái:

- Haha! Cậu cứ đùa! Đó không phải là công việc của anh chị khóa trên sao?

Âu Dương Na Na một lần nữa tiến công, chồm người sang áp đảo lấy Tuấn Khải:

- Chuyện đó ... năm nay Hiệu Trưởng nói muốn để lại Hội cho khối 11. Cậu thấy sao?

Tuấn Khải vội đứng lên, hướng về phía cửa sổ muốn hít hà một hơi, cũng muốn tránh khỏi Âu Dương Na Na một chút:

- Vậy thì tốt quá a~ Tôi sẽ cố gắng. Nếu không còn gì khác thì tôi trở về kí túc đây! A ~ cũng trễ quá rồi!.

Vừa định đi thì Tuấn Khải lại bị một lực mạnh vô cùng đẩy vào tường, trong vòng chưa đầy một giây Âu Dương Na Na bỗng đâu xuất hiện trước mặt anh, ngón tay lạnh ngắt chạm vào vùng cổ của Tuấn Khải.

- Âu Dương Na Na! Cô làm gì ...

- Vết cắn này từ đâu cậu có?

Tuấn Khải trong thâm tâm một trận giật mình, sao cô ta lại thấy được? rõ ràng là cậu che dấu rất kĩ, Tiểu Khải im lặng một hồi liền vùng ra khỏi tay Âu Dương Na Na:

- Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Cô là nữ sinh xin hãy tự trọng.

Môi Âu Dương Na Na khẽ nhếch nhẹ một tia độc đoán:

- Cậu nghĩ có thể thoát khỏi đây dễ dàng vậy sao?

- Ý cô là ....

Chưa nói hết câu, anh bỗng cảm thấy đầu mình quay cuồng, cả thân thể không tự chủ mà ngã xuống, mắt dần mờ đi số ý thức còn lại chỉ đủ hỏi một câu hỏi thầm :" Cái quái quỷ gì thế này?"

--------------------------------------------------------

12 giờ đêm, Vương Nguyên một bộ mệt mỏi đẩy cửa vào phòng định tỉ tê với anh
bài toán khó nhằn đã làm phiền cậu suốt buổi học nhưng sao trong phòng lại im ắng lạ.

- Tiểu Khải, anh đâu rồi? Tắm sao?

Vẫn chỉ là bầu không khí tĩnh lặng ban đầu, câu hỏi của Vương Nguyên lọt thỏm vào không trung một chút phản hồi cũng không có.

Vương Nguyên thấy có chút lạ, Vương Tuấn Khải có bao giờ ra ngoài giờ này đâu? Cậu mở vội điện thoại mới phát hiện ra Tuấn Khải từ lâu nhắn tin cho cậu mà cậu lại không hề hay biết. Vương Nguyên thầm trách móc bài toán oái oăm kia rõ là phiền cậu đến chết rồi.

Vừa nhìn thấy cái tên Âu Dương Na Na Vương Nguyên đã thấy có gì đó không ổn. Cơ mà Tiểu Khải đi với cô ta sao giờ này vẫn chưa về?

Trong lòng có chút bực bội nhưng Vương Nguyên không thể phủ nhận cảm giác lo lắng hiện tại. Âu Dương Na Na, cô ta là ai vậy?

Vương Nguyên bấm ra dãy số rồi nhấn nút gọi, bên kia đầu dây nhanh chóng truyền đến một thanh âm lạnh băng nhưng lại ôn nhu vô cùng:

- Nguyên Nguyên? Có chuyện gì mà vừa về đến lại gọi cho tớ?

- Thiên Tỉ? Cậu có biết Âu Dương Na Na không?

Bên kia im lặng liền mấy giây sau đó mới trả lời:

- Cô ta ... tớ cảm thấy hình như không đơn giản! Đợi một lát, tớ xuống đó rồi tiếp tục nói.

Vương Nguyên ừ gọn rồi tắt máy, bên ngoài cửa sổ liền truyền đến thanh âm gõ cửa kèm theo giọng nói:

- Nguyên Nguyên! Là tớ.

Thiên Tỉ chính là dùng đôi cánh của mình trong mấy giây liền xuất hiện. Vương Nguyên xem chừng không có thấy lạ liền mở cửa dùng một sắc mặt hết sức nghiêm trọng:

- Cô ta là ai? Mau nói cho tớ biết!

Thiên Tỉ chậm rãi thu lại cánh, ngồi vắt vẻo trên bệ cửa:

- Hình như là Hội Trưởng Hội Học Sinh! Cô ta thế nào mà cậu lại hỏi? Cơ mà ... tên kia đâu?

Vương Nguyên thở dài tựa vào cửa sổ đưa cho Thiên Tỉ xem đoạn tin nhắn mà Tuấn Khải đã gửi.

Thiên Tỉ hơi cau mày, chẳng lẽ tên này vì đam mê nữ sắc mà tới giờ vẫn không chịu về hay sao? Thiên Tỉ lén lúc nhìn xem biểu hiện của Vương Nguyên thế nào. Không xem thì thôi, xem rồi lại đâm ra muốn một trận giận dỗi:

- Vương Nguyên! Cớ gì cậu lại khó chịu? Không phải là yêu mến anh ta rồi chứ?

- Không biết! Tớ phải gọi cho Tiểu Khải. - Vương Nguyên hai má phụng phịu liền gọi đi

Thiên Tỉ bên cạnh hết cách, con người ... à không! Tên Vampire này có phải quá vô tình rồi hay không? Thiên Tỉ hắn ta bên cạnh cậu từ nhỏ đến lớn thế mà không bằng một con người chỉ mới sống cùng cậu mấy tuần.

Bên kia đầu dây vang lên một tràng "tít" cho đến khi Vương Nguyên bực đến nỗi đầu cũng sắp bóc khói luôn rồi thì bên kia đầu dây mới trả lời nhưng mà là giọng một cô gái:

- A lô?

- Cô Là Ai? - Vương Nguyên không thể kiềm nén, trong lòng một chút tức giận xen lẫn một chút thất vọng.

- Hừm! Bớt lớn giọng. Vương Tuấn Khải đang trong tay tôi. Có giỏi thì đến đòi người ... bằng không ... hậu quả cậu cũng biết!!!

Vương Nguyên đánh mắt sang nhìn Thiên Tỉ không giấu nổi tia lo lắng, đôi mắt đen láy kia đang dần dần chuyển về màu đỏ trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: