CHƯƠNG 6: DẤU VẾT

Vương Tuấn Khải khoác lên mình chiếc áo khoác màu xanh biếc sửa cho cổ áo đứng thẳng lo lắng ngắm mình trong gương không nén nổi một tiếng thở dài sờ lên vùng cổ còn chưa nguôi ngoai dấu tích:

- Hi vọng bọn họ sẽ không phát hiện ra!!!

Anh thở hắt ra một cái xua đi cảm giác bối rối trong lòng, hướng thân ảnh bé nhỏ đang say ngủ trên giường mà đăm chiêu nhìn ngắm. Chuyện về anh là con người có hai dòng máu chắc chắc anh sẽ điều tra rõ.

Tuấn Khải chậm rãi bước đến bên cạnh Vương Nguyên kéo chăn đắp cho kín người:

- Cảm ơn! Đêm qua cậu phải vất vả chăm sóc tôi rồi! (Au: Tiểu Khải dại trai a~~ rõ là bản thân bị hút máu mà lại quên mất)

Vương Tuấn Khải mở nhẹ cửa, nhíu mày gắn thích ứng với ánh sáng bên ngoài.

Đêm qua quả nhiên là trời đổ một trận mưa to đến bây giờ dưới sân trường vẫn còn ướt đẫm những nước, cành lá rụng rời vương vãi đầy trên mặt sân. Những lá điệp cũng vì vậy mà rũ xuống bên trên vẫn còn đọng lại nước mưa, từng giọt long lanh phản chiếu lên bức tường dày.

Tuấn Khải hôm qua vẫn chưa có ăn gì lại bị tiêu hao một lượng máu không hề nhỏ nên bây giờ trong người cảm thấy cực kì không thoải mái, chân tay nhũng cả ra, đầu óc cũng trở nên lười hoạt động chỉ có ánh mắt hổ phách vẫn ngời ngời sáng.

Lưu Chí Hoành từ đằng xa trông thấy bộ dạng thất thiểu của Tuấn Khải liền nhào đến luôn miệng:

- Tiểu Khải! Sao thế? Cậu bị sao? Trông như người chết rồi í! Sao thế nói bằng hữu nghe xem nào, hay là có tên nào dám ăn hiếp cậu? Mau nói, tớ nhất định cho hắn một đấm!

- Vậy thì cậu làm ơn tự cho mình một đấm đi, tớ sẽ rất biết ơn a~

Nhị Hoành cười hề hề, tay gãi gãi đầu tay kia choàng qua vai Tuấn Khải:

- Đùa không vui a~ Ai lại ngu ngốc đến nỗi tự cho mình một đấm!

Vương Tuấn Khải chỉ biết ngao ngán nhìn cái vẻ mặt khù khờ kia rồi một bước liền đi thẳng không xoay đầu lại.

Nhị Hoành bị cho ăn dưa bở tất nhiên là tức quá mà đuổi theo, tay vỗ mạnh vào vai anh mà oang oang nói:

- Tiểu Khải nhà người thật hay! Còn dám lơ ta hả?

Vương Tuấn Khải bị động ở vai, cơn nhức nhối lại trào lên đột ngột, liền nổi cáu mà quát:

- Nhị Hoành! Cậu bệnh à? Có biết đau lắm không? Mau tránh xa tớ ra đừng có làm phiền tớ nữa!!

Nhị Hoành bị dọa một phen liền hú vía nuốt nước bọt chớp chớp mắt nhìn Tuấn Khải. Chỉ là vỗ một cái, nam nhi cậu lại cáu cái gì chứ?

Tuấn Khải một mạch trở về lớp, cũng chẳng thèm ngó ngàng tới ai chỉ vội vào chỗ ngồi gục đầu xuống giả vờ ngủ. Vừa rồi là anh giận quá mất khôn a~ nhỡ đâu Nhị Hoành phát hiện ra vết cắn có phải là hỏng bét hay không?

Tuấn Khải nghe thấy bên cạnh có ai đó ngồi xuống, chắc là Nhị Hoành rồi. Anh nghĩ rồi lại vùi đầu vào cánh tay chẳng thèm nhìn đến. Thế mà bên kia lại lay nhẹ làm Tuấn Khải lại phát bực lên rồi:

- Nhị Hoành! Đừng phiền tớ.

- ... - lại lay một lần nữa

- Tớ nói là đừng có phiền tớ!

- Phiền cậu thì làm sao? - một thanh âm cao cao vang lên bên trong chất giọng có chút đùa cợt

- Tất nhiên tớ sẽ ....

Anh hơi ngừng lại một lát, trong lòng bắt đầu phân tích :" Cái giọng này ... đâu phải của Hoành?". Nghĩ xong vội giật mình bật dậy nhìn sang:

- Cô ... là ai vậy?

- Xin chào! Tớ tên Âu Dương Na Na. Gọi tớ là Na Na.

Tuấn Khải hơi ngờ ngợ, hình như là có nghe ở đâu rồi.

- Xin chào! Tôi là Vương Tuấn Khải.

Âu Dương Na Na nở một nụ cười tươi như mặt trời ánh mắt nhỏ nhẹ nhìn Tuấn Khải:

- Tớ biết! Tớ là người của Hội Học Sinh, hôm nay đến là muốn mời cậu tham gia!

A! Phải rồi, lúc trước đã có nghe giới thiệu qua mà lại không để ý đến. Tuấn Khải cười trừ nét nhìn có vẻ ngại ngùng trả lời:

- Việc đó ... cho tôi thời gian suy nghĩ nhé!

- Được! Cậu cứ thong thả mà nghĩ.

Âu Dương Na Na lại cười, cười nụ cười mà cô cho là quyến rũ sau đó rời khỏi lớp học mà không quên quay đầu nhìn anh lần nữa, bấy giờ ý cười đã thay đổi, tại sao lại có một chút gian tà lấp ló sau bóng lưng cô? Âu Dương Na Na, cô là ai?

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên rùng mình một cái, cảm giác ớn lạnh này là điềm gở chăng? Vừa nghĩ, điện thoại trong túi quần của anh rung lên bần bật. Không xong rồi! Điềm gở không phải vừa nói đã đến ngay đó chứ?

- A lô?

- Tiểu Khải! Là tôi a~ Đại Nguyên đây!!! Bây giờ cậu đến phòng Hiệu Trưởng có tiện hay không?

- Bây giờ á? Được, năm phút nữa tôi sẽ có mặt ở đấy!

Vương Tuấn Khải thở phù ra, hôm nay là đại hỉ hay sao vừa được hội học sinh tìm đến bây giờ lại tới Hiệu Trưởng? Sau đó nhanh chóng cùng cặp sách lẫn vào đám học sinh đông đúc rồi mất dạng.

Thiên Tỉ an ổn vừa chợp mắt vừa uống trà, trong phòng Hiệu Trưởng có phải quá an nhàn rồi không? Vừa thưởng trà vừa ngồi máy lạnh.

Vương Nguyên thích thú đùa nghịch với cái bánh nhân kem sô cô la, chốc chốc lại chọc vào để nhân bên trong trào ra bẩn hết cả đĩa. Đùa như thế nhưng lại tuyệt nhiên từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng nói lời nào với Thiên Tỉ làm Thiên Tỉ mang một bụng ấm ức nhưng vẫn giả vờ an tĩnh dùng trà. (au: cục Thiên, em diễn quá sâu, 10 điểm :v )

Hiệu Trưởng thấy tình cảnh bày ra trước mặt không khỏi dở khóc dở cười mà vuốt mồ hôi:

- Thiên Nguyên, hai đứa là giận nhau sao?

- Không có!!! - đồng thanh

- Ờ thì không có, không có. - nhưng thật ra trong lòng thầy nghĩ thầm:" Thiên Tỉ, là trà hảo hạng a~. Vương Nguyên, là bánh nước ngoài gửi về a~" nhưng nào có dám nói ra.

Thầy cũng bất mãn lắm nhưng cũng cố mà nuốt khan, khuôn mặt trở về trạng thái nghiêm túc mà hỏi han:

- Nguyên Nhi, hôm qua là ngày 15 con vẫn ổn chứ?

Nghe câu hỏi này trong lòng Vương Nguyên không khỏi thấp thỏm một trận, chuyện này giấu không được mà nói cũng không xong, cậu đang phân vân không biết phải làm sao mở lời chỉ ngập ngừng:

- Con ... con ...

- Nguyên Nguyên vẫn ổn, hôm qua con cả đêm bên cạnh cậu ấy, không có chuyện gì cả! - Thiên Tỉ cướp lời, ánh mắt liếng thoáng nhìn Vương Nguyên như ra hiệu, chuyện này một chữ cũng không được tiết lộ ra.

- Haha! Vậy thì tốt rồi a~ Ta cứ lo con sẽ gặp nhiều đau đớn!

- Con không sao, có Thiên Tỉ bên cạnh con người đừng lo!

"cốc ... cốc ..."

- Thưa Hiệu Trưởng! Em là Vương Tuấn Khải.

- Mời vào!

Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa, vẫn như cũ không để ánh nắng lọt vào phòng quá nhiều, cậu đoán rằng hẳn Vương Nguyên cũng có ở đây.

Vừa nhìn thấy Vương Nguyên, môi Tuấn Khải bỗng nhiên nở nụ cười gọi hai tiếng ngọt ngào:

- Đại Nguyên! Quả nhiên là cậu cũng có ở đây!

Vương Nguyên theo tiếng gọi mà chạy lại bám vào cánh tay Vương Tuấn Khải làm nũng như mừng mẹ đi chợ về:

- Tiểu Khải! Đã lâu không gặp. Hihi

Thiên Tỉ ở một bên hừ lạnh, cả trà cũng thấy nhạt:

- Vừa mới ra khỏi phòng chưa tới 30 phút đã bị gọi lên đây, hai người xa nhau bao lâu mà đã lâu không gặp?

Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu, bản thân anh đối với Thiên Tỉ vẫn thấy có chút ngại ngùng:

- Thiên Tỉ, cậu cũng ở đây sao? Haha

- Vậy chắc thầy là không khí nhỉ?

Tuấn Khải giật mình, hơi á khẩu một tí quả nhiên bản thân từ bao giờ chỉ thấy có mình Vương Nguyên? Không! Không! Cậu ta là con trai, lại còn là một Vampire. Đó là người anh không thể động vào.

Mặt Tuấn Khải bỗng chốc trở nên đỏ lựng ngại ngùng gạt tay Vương Nguyên ra:

- Hiệu Trưởng! Thầy gọi em có chuyện gì?

Thái độ của Vương Tuấn Khải đột ngột như thế làm Vương Nguyên có chút hụt hẫng, liền giận dỗi ngồi tách sang một bên lại tiếp tục nghịch phá lũ bánh ngọt (bánh ngọt: Vương Nguyên đại nhân!!! chúng em vô tôi T^T)

Hiệu Trưởng mời Tuấn Khải ngồi xuống đối diện, khuôn mặt hiện rõ vẻ hào hứng hỏi:

- Vương Tuấn Khải! Thầy vừa kiểm tra hồ sơ, không ngờ em lại là học bá a~ Thầy có ý định mời em gia nhập hội học sinh, em thấy sao?

- Chuyện này ... vừa rồi có một bạn nữ tên cái gì mà Âu Na hay Dương Na gì đó đã bảo với em rồi!

Hiệu Trưởng nghe thế, ánh mắt có hơi lạ lùng rõ ràng chuyện này ông vẫn chưa nói với ai cơ mà, nhưng ông vẫn im lặng tiếp tục hỏi:

- Là Âu Dương Na Na? Vậy em thấy ý kiến đó thế nào?

- Vẫn là cần một vài ngày suy nghĩ ạ!

Hiệu Trưởng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng gật đầu, phất tay ra hiệu cho Tuấn Khải có thể về lớp. Thế nhưng Tuấn Khải lại đánh mắt sang Vương Nguyên rồi quay sang nói với thầy:

- Hôm nay em hơi mệt, chắc là phải xin nghỉ một ngày, thầy cho phép em nhé?

- Được! Em cứ về nghỉ ngơi thật tốt. Vương Nguyên em cũng trở về đi. Thầy có chút chuyện muốn bàn với Thiên Tỉ

Vương Nguyên chán chường nhìn đĩa bánh bấy giờ đã không còn là đĩa bánh nữa rồi khẽ huýt vai Tuấn Khải:

- Đi đường này!

Anh không nói gì chỉ cuối chào thầy rồi theo sau Vương Nguyên.

Cả hai một đoạn đường cùng nhau mà không nói lời nào, không khí này là thứ không khí gì vậy? Sao lại ngột ngạt khó chịu thế?

Tuấn Khải hơi e dè khẽ lay vai Vương Nguyên:

- Đại Nguyên! Cậu nghĩ xem có nên tham gia vào Hội Học Sinh không?

- Sao lại hỏi tôi? Đó đâu phải chuyện của tôi - Vương Nguyên giọng lạnh đáp gọn

Tuấn Khải dấu vào trong một tiếng thở dài, phân trần:

- Không biết nữa, không hiểu sao lại muốn hỏi ý kiến cậu! Dù gì bây giờ cậu cũng mang giọt máu của tôi! Hai chúng ta bây giờ đã hòa làm một ... cho nên ... - hai má lại ngượng nghịu mà đỏ, hình như là nói sai gì rồi.

Vương Nguyên đang giận lẫy mà nghe thế cũng phải bật cười thành tiếng, mang ý trêu ghẹo mà nói với Tuấn Khải:

- Haha! Phải rồi, tôi là đang mang giọt máu của anh, anh nên có trách nhiệm với tôi đi.

Tuấn Khải thẹn quá liền quay sang một bên cốt không để Vương Nguyên thấy khuôn mặt đang đỏ lên kia:

- Không ... không phải! Ý tôi là ... là ...

- Được rồi! Chỉ trêu anh một chút! Hội Học Sinh anh cứ tham gia.

- Oh!.

Quãng không gian im lặng một lần nữa bao lấy hai người nhưng không phải là một màu đen u tối mà là một sắc hồng rực rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: